Nhưng từ đó về sau, chị tôi không còn chỉ trích tôi hay mách lẻo với ba mẹ nữa.

Chắc chị đang mong nhanh chóng trưởng thành để tái ngộ với Thẩm Tự Cẩn, rồi cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngược tâm khắc cốt ghi tâm.

Tôi đời nào để chị được như ý?

Tôi tìm người móc nối, mua chuộc mấy đứa trẻ phá phách trong trại trẻ mồ côi, chỉ cần có người đến định nhận nuôi Thẩm Tự Cẩn, là bọn chúng sẽ gây chuyện phá rối.

Sau vài lần bị từ chối nhận nuôi, Thẩm Tự Cẩn hoàn toàn không ai muốn nhận nữa.

Đời này, cậu ta chỉ có thể tự bươn chải.

Nhưng tôi cũng biết, chị chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ âm thầm giúp đỡ Thẩm Tự Cẩn.

Gần đây tôi vẫn luôn theo dõi chị, quả nhiên, chị đã lén lút liên lạc với cậu ta.

Một đêm nọ, tôi nghe thấy chị gọi điện cho Thẩm Tự Cẩn:

“Anh yên tâm, em nhất định sẽ đưa anh ra khỏi trại trẻ.”

Tôi suy nghĩ cả đêm.

Sáng hôm sau ăn sáng, tôi cố tình ăn uống tùy tiện, bị mẹ mắng một trận.

“Tịch Tịch, ăn cơm không được chép miệng, đó là phép lịch sự cơ bản trên bàn ăn, sao con lại quên rồi?”

Tôi bĩu môi, làm bộ ấm ức:

“Con muốn về nhà ông bà nội cơ, ở đó chẳng ai quản con cả, tự do biết bao.”

Ba tôi bị tôi chọc cười:

“Con chỉ được cái ỷ lại ông bà nội chiều con, ăn đi, ăn cho đàng hoàng!”

“Biết rồi ạ!”

Tôi cứ tưởng phải gợi ý thêm vài lần chị mới hiểu ra.

Không ngờ ngay tối hôm đó, chị đã nói với ba mẹ rằng chị muốn chuyển trường về quê vì nhớ ông bà.

Ba mẹ nói ông bà đang ở viện dưỡng lão, môi trường nơi đó tốt nhưng chất lượng học không ổn, không đồng ý.

Nhưng chị kiên quyết, còn nói:

“Con tuy mới mười tuổi, nhưng cũng có quyền tự quyết. Xin ba mẹ tôn trọng con.”

Ba mẹ vẫn không chịu.

Vậy là chị bắt đầu không học hành nghiêm túc, thành tích sa sút trầm trọng.

Ba mẹ bó tay, còn đưa chị đi khám tâm lý.

Bác sĩ xác nhận chị không có vấn đề gì, cuối cùng mới đưa chị về quê sống với ông bà.

Tôi biết, chị sẽ sớm tái hợp với Thẩm Tự Cẩn ở đó.

Lũ nam nữ chính thối tha kia, đời này tôi sẽ tiêu diệt sạch sẽ!

8

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Cố Lâm đã tốt nghiệp đại học.

“A Lâm, qua bên kia chụp ảnh nào.” Mẹ tôi chỉ lên bậc thềm của nhà thờ, “Tịch Tịch, nhanh lên!”

“Dạ tới liền!” Tôi tháo mũ tốt nghiệp trên đầu, đưa cho Cố Lâm.

Cậu không đưa tay nhận, mà cúi đầu xuống.

“Lười thật.” Tôi lẩm bẩm, rồi tự mình đội mũ ngay ngắn cho cậu, kéo cậu đi chụp ảnh.

Ba mẹ tôi nhìn Cố Lâm, trên mặt là niềm tự hào rạng rỡ.

Phải biết rằng, Cố Lâm là học bá chính hiệu, đến cả giáo sư cũng khen là thiên tài.

Ba tôi hễ gặp ai là cười hớn hở khoe:

“Đây là con trai tôi.”

Bao năm qua, ba mẹ đã sớm coi Cố Lâm như con ruột, điều đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.

Đời này, tôi nhất định phải bảo vệ niềm vui và hạnh phúc của ba mẹ.

Ba tôi đang hướng dẫn người khác dùng máy ảnh chụp cho chúng tôi.

Trong ảnh, tôi và mẹ đứng giữa, ba đứng phía mẹ, Cố Lâm đứng bên cạnh tôi.

Sau lễ tốt nghiệp, ba mẹ lại dẫn tôi và Cố Lâm đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối.

Tối nay, ba mẹ sẽ chính thức tuyên bố Cố Lâm gia nhập tập đoàn Hứa thị, đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc.

Nhưng tôi lại không thấy nét vui nào trên mặt Cố Lâm.

Thậm chí không có một chút biểu cảm.

Trên xe, ngoài tài xế ra, chỉ có hai chúng tôi.

Tôi chăm chú nhìn gương mặt bên cạnh, đứa nhỏ này coi như là tôi nuôi lớn.

Ban đầu tôi nhận nuôi cậu là để cậu giúp tôi trả thù Thẩm Tự Cẩn.

Nhưng sau bao năm bên nhau, tôi đã thực sự coi cậu là anh trai ruột.

“Nhìn gì thế?”

Cố Lâm nghiêng đầu, ánh mắt đen như mực nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cậu lúc nào cũng vậy, trầm mặc, lạnh lùng, khó dò được cảm xúc.

Nếu không phải bao năm qua cậu luôn nghe lời tôi, tôi thật sự sẽ nghi ngờ, liệu tên phản diện điên loạn trong nguyên tác này có phải đang ẩn nhẫn, chỉ chờ ngày nuốt chửng mọi thứ.

Mà cũng có thể, cái gọi là “nghe lời” ấy, chỉ là một phần trong quá trình ẩn mình của cậu.

Tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu, thản nhiên nói:

“Không gì cả, chỉ là thấy hình như… anh không vui.”

“Anh vui.” Cố Lâm trả lời không chút do dự.

Mỗi lần tôi hỏi anh có vui không, anh đều trả lời như vậy.

Nhưng nếu tôi hỏi anh vui vì điều gì, thì anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói.

Lúc này, điện thoại tôi rung lên.

Người tôi cử theo dõi chị và Thẩm Tự Cẩn nhắn: bọn họ đã lên đường, chỉ chờ tối nay lộ mặt trong bữa tiệc.

Tôi cất điện thoại, nắm lấy tay Cố Lâm.

“Anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Anh sẽ phản bội em chứ?”

“Không.”

Cố Lâm luôn nhìn vào mắt tôi.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, nếu không thì tại sao… tôi lại thấy trong mắt anh,

Sự thành kính?

“Em không tin anh sao?”

Cố Lâm siết tay tôi lại.

Tôi cúi đầu cười khẽ, không đáp.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/anh-trai-do-toi-chon/chuong-6-anh-trai-do-toi-chon/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap