Cố Lâm vẫn im lặng.

Chị tôi không vui, lên tiếng:

“Còn bị em gái làm rối lên như vậy, bây giờ cả trường đều biết Cố Lâm là anh tôi. Tôi có một người anh như thế, sớm muộn gì cũng bị cả trường xa lánh.

Ba mẹ, hay là đưa cậu ta đi đi. Cậu ta thấy làm xong thủ tục rồi nên mới lộ nguyên hình.

Nhà mình không thể nuôi một đứa trẻ không biết điều như vậy.”

6

Mẹ tôi hơi ngạc nhiên:

“Liên quan gì đến Tịch Tịch chứ?”

Chị tôi lần này không lên tiếng.

Tôi hỏi:

“Chị, sao chị không nói gì nữa? Em bị bắt nạt, chị không bảo vệ em thì thôi, lại còn đứng về phía người bắt nạt. Anh trai bảo vệ em, chị lại muốn đuổi anh ấy đi. Chị xấu lắm, em không cần người chị như chị nữa!”

“Cái gì cơ?” Mẹ tôi càng bất ngờ hơn, “Tịch Tịch, ai bắt nạt con?”

Tôi bĩu môi méc:

“Là bạn cùng lớp con – Triệu An Diệu. Cậu ấy giật dây nhảy của con, còn chửi con, nên con mới đi tìm anh trai giúp con dạy cậu ấy một bài học.

Anh đánh là để bảo vệ con.

Chị không giúp con, còn nói với con là…”

“Em gái!”

“Thì là vậy mà!” Tôi tức tối và ấm ức nhìn chị:

“Triệu An Diệu bắt nạt em, chị lại nói gì mà ‘hòa bình thế giới’, bảo em nhịn. Em nhịn rồi thì lần sau cậu ta nhất định sẽ càng bắt nạt dữ hơn!”

Ba tôi nghe xong thì mừng rỡ:

“Tịch Tịch, con còn biết nói ‘càng ngày càng quá đáng’ cơ à?”

Mẹ tôi lườm ba một cái:

“Đây là trọng điểm à? Anh đi nói chuyện với phụ huynh của Triệu An Diệu đi.”

Ba tôi đứng dậy:

“Tôi gọi điện ngay.”

Mẹ xoa đầu tôi rồi bước tới chỗ Cố Lâm, dịu dàng nói:

“A Lâm, vừa nãy sao con không giải thích?”

Tôi nắm tay Cố Lâm nói:

“Tại anh ngại đó ạ, mới về nhà mình được mấy ngày mà.”

Mẹ tôi lại vỗ vỗ vai Cố Lâm:

“A Lâm, con biết bảo vệ em gái là rất giỏi rồi.

Chúng ta không nên bắt nạt người khác, nhưng nếu có ai bắt nạt mình, nhất định phải đáp trả.

Cho dù có lỡ tay đánh người bị thương cũng không sao, ba mẹ sẽ đứng về phía con.”

Cố Lâm gật đầu:

“Con biết rồi.”

Cậu mấp máy môi, như hơi khó nói, cuối cùng cũng rặn ra được hai từ:

“Cảm ơn.”

Mẹ tôi lại quay sang chị:

“Tiểu Ý, con là chị, mẹ không cần con phải ra ngoài thay em gái đánh nhau. Giữ bản thân an toàn là quan trọng nhất.

Chuyện như vậy có thể nói với thầy cô, để thầy cô báo với ba mẹ.

Nhưng con không được dạy em rằng bị bắt nạt thì phải nhẫn nhịn, hiểu chưa?

Hòa bình thế giới không phải thứ có được nhờ nhẫn nhịn.”

Chị tôi mặt lạnh như băng, nhìn mẹ bằng ánh mắt thất vọng:

“Con cứ tưởng em gái không hiểu chuyện, hóa ra là ba mẹ dạy hỏng rồi. Không trách được…”

Chị lắc đầu, xoay người đi lên lầu.

Mẹ tôi khó hiểu:

“Con bé này sao thế nhỉ?”

Tôi nhìn theo bóng lưng chị.

Chị chẳng lẽ không biết ba mẹ tôi hoàn toàn không phải là hung thủ giết chết cha mẹ Thẩm Tự Cẩn sao?

Mà cho dù chị biết thì sao chứ?

Chị chỉ muốn đi theo đúng cốt truyện, để cuối cùng được HE với Thẩm Tự Cẩn.

Ba tôi gọi điện xong trở về, nói rằng lát nữa ba của Triệu An Diệu sẽ dẫn cậu ta đến nhà xin lỗi.

Sau đó còn khen Cố Lâm một tràng.

Tôi cười toe, khoác tay Cố Lâm:

“Anh trai mà con chọn thì phải giỏi chứ, đúng không ba mẹ?”

Ba mẹ tôi bị tôi chọc cười:

“Được rồi, chọn giỏi đấy, được chưa?”

“Là A Lâm giỏi sẵn rồi.”

Mặt Cố Lâm ửng đỏ lên một mảng khả nghi.

Oa, phản diện âm trầm còn biết xấu hổ nữa à?

7

Từ sau khi có Cố Lâm, không ai trong trường dám bắt nạt tôi nữa, ngay cả Triệu An Diệu mỗi lần thấy tôi cũng phải gọi một tiếng “Nữ vương bệ hạ”.

Nếu là kiếp trước, mà tôi cũng oai như giờ, thì chắc đã vui sướng chết mất.

Nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thật sự, và chị tôi thì không đứng ra bảo vệ tôi.

Bây giờ, những lời nịnh nọt và lấy lòng từ lũ trẻ như Triệu An Diệu chẳng khiến tôi cảm động gì cả, tôi phẩy tay đuổi nó đi luôn.

Nhưng sau khi bạn bè trong lớp biết tôi có một người anh trai “khủng”, ai nấy đều ngưỡng mộ.

Có thể nói, hiện tại tôi đã trở thành “bá chủ” của khối lớp một và hai.

Chị gái tôi còn mách với ba mẹ rằng tôi ở trường đã bắt đầu “chiếm núi xưng vương”.

Nếu là trước kia, có lẽ ba mẹ sẽ lo lắng cho vấn đề giáo dục của tôi.

Nhưng bây giờ thì…

“Tiểu Ý, Tịch Tịch là em gái con, con nên biết rõ em con không phải đứa hay chủ động gây sự với người khác.”

“Tiểu Ý, ba mẹ từ trước đến giờ đều công bằng, chưa bao giờ bắt con phải hy sinh vì là chị. Nhưng con cũng không thể dựa vào thân phận chị gái mà cứ soi mói em gái mình. Nó chỉ đang tự bảo vệ bản thân thôi, nó không sai gì cả.”

“Các người…”

Chị tôi nhắm mắt, bình ổn lại cảm xúc, rồi gật đầu: “Được, con không quan tâm nữa.”

Ba mẹ tôi càng lúc càng thấy chị có phần kỳ lạ.

Nhưng kỳ lạ gì chứ?

Người ta là nữ chính trong bùn mà chẳng nhiễm bẩn, cao quý lắm cơ mà.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap