Tôi và cô bạn thân cùng cút trong một vụ tai nạn xe. Hai đứa nắm tay nhau bước lên con đường Hoàng Tuyền, đi thẳng vào điện Diêm Vương.

Trong điện, Diêm Vương vừa xem sổ sinh tử vừa gạch gạch xóa xóa, do dự nói:

“Bây giờ nhân gian sinh suất thấp, chỉ còn chỗ ở súc sinh đạo. Hiện tại có hai vị trí, một là mèo cưng, một là mèo hoang. Hai đứa… có muốn bàn bạc chút không?”

Bạn thân, Vương Thanh Thanh, nhìn tôi một cái, ngập ngừng nói:

“Vãn Vãn, nếu tôi được làm mèo cưng, có nhà tốt nhận nuôi, sau này tôi nhất định sẽ trốn ra tìm cậu, rồi nhờ chủ nhân nhận nuôi cậu nữa. Giống như kiếp trước, che gió che mưa cho cậu, nuôi cậu thoải mái dễ chịu.”

Tôi nhìn ánh mắt tha thiết của cô ấy, chậm rãi gật đầu. Thực ra tôi thừa biết cô ấy có chút ích kỷ. Nhưng tôi vốn là trẻ mồ côi, chính bố mẹ cô ấy đã tài trợ cho tôi ăn học bao năm. Nên cho dù cô ấy không nói, tôi cũng sẵn sàng nhường vị trí làm mèo cưng cho cô ấy. Chỉ là… nghe cô ấy nói vậy, trong lòng vẫn thấy hơi hụt hẫng.

Diêm Vương vung tay, sai người dẫn hai đứa xuống. Khi mở mắt ra, tôi đã biến thành một con mèo mướp cam gầy yếu nằm trong bụi cỏ, sắp tắt thở.

Tôi nằm đó chờ bạn suốt sáu tháng. Bất cứ ai định nhận nuôi, tôi đều nhe răng gầm gừ dọa chạy. Đến khi hoàn toàn tuyệt vọng, hiểu ra cô ấy sẽ không đến, tôi mới chịu để một ông lão nhặt ve chai đưa về nuôi.

Ông lão hiền lành, tuy sống nhờ ve chai nhưng chưa từng để tôi chịu khổ. Tôi ngồi trên chiếc xe ba gác chở rác của ông, bất kể gió mưa cũng không rời. Thỉnh thoảng còn giúp ông lục thùng rác, tha ra những món có ích. Cảnh đó bị người ta quay đăng mạng, bất ngờ khiến tôi nổi tiếng, trở thành “mèo ngôi sao”. Tôi và ông lão cũng nhờ vậy mà có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ ba tháng sau, tôi bị lây bệnh từ một con mèo khác mà ông lão thương tình nhặt về, rồi chet.

Mãi sau này tôi mới biết, con mèo bệnh đó chính là bạn thân kiếp trước của tôi. Trước khi chet, nó thở hổn hển nói:

“Triệu Vãn Vãn, tôi không hiểu sao cậu lúc nào cũng may mắn hơn tôi. Rõ ràng tôi mới là con ruột, bố mẹ lại luôn khen cậu, một đứa mồ côi. Tôi cứ nghĩ mình là mèo Ba Tư sang quý, còn cậu chỉ là mèo hoang rách nát, thì đời này chắc chắn sẽ hơn cậu. Ai ngờ cậu vẫn may, đến mức được ông già nhặt rác nuôi cũng sống tốt hơn tôi. Cứ tưởng cậu sẽ chet trong bụi cỏ kia chứ, đúng là mạng dai.”

Nói xong, nó cũng tắt thở.

Khó trách, khó trách… kiếp đó tôi chờ mãi chẳng thấy bạn đến cứu. May mà gặp ông lão, nếu không có lẽ đã sớm phải đi đầu thai lần nữa.

Đang nghĩ ngợi, tôi lại thấy mình đứng trong điện Diêm Vương, bên cạnh vẫn là Thanh Thanh.

Tưởng rằng hai đứa lại được đầu thai, nhưng Diêm Vương lại hỏi y như cũ:

“Vẫn là hai chỗ ấy, ai làm mèo cưng, ai làm mèo hoang?”

Lần này, chưa kịp để tôi mở miệng, Thanh Thanh đã sốt sắng nói:

“Để tôi làm mèo hoang, bạn tôi sẽ được sống sung sướng!” Rồi quay đầu nhìn tôi, mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang chút giễu cợt.

Tôi thầm cười lạnh. Thì ra cô ấy cũng tr .ọng s .inh về thời điểm này.

Cô ấy muốn đi, cứ đi.

Tôi không rõ kiếp trước cô ấy đã trải qua những gì, biến cuộc sống tốt đẹp thành thảm hại. Nhưng tôi cũng chỉ sống được ba tháng vui vẻ. Có lẽ trong mắt cô ấy, chỉ nhìn thấy hào quang ngắn ngủi, không thấy những tháng ngày khổ cực trước đó.

Tôi im lặng, coi như đồng ý.

Diêm Vương lại phất tay, dẫn bọn tôi đi đầu thai.

Lần mở mắt này, tôi đang nằm trong lồng kính của một cửa hàng thú cưng.

Đến ngày tròn tháng, tôi được gắn bảng giá.

“Ôi chao, con mèo Ba Tư này đẹp quá, dễ thương thật!”, giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, choáng váng, thì ra là mẹ của Thanh Thanh!

Bà ấy là ân nhân của tôi, người từng chu cấp tiền học cho tôi suốt bao năm. Mỗi dịp lễ tết còn gọi tôi ra ngoài ăn uống, đi chơi cùng Thanh Thanh. Thực ra, tôi biết phần nhiều là vì bà muốn tôi kèm học cho con gái bà. Nhưng với tôi, bà vẫn là ân nhân. Không ngờ chính vì vậy lại khiến Thanh Thanh sinh lòng ghen tỵ.

Cô ấy đâu hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ mình, chỉ nghĩ rằng mẹ thiên vị tôi, thích tôi hơn. Tôi chỉ biết khẽ cười chua chát, giá như mình có một người mẹ như vậy, chắc đã cảm kích không hết.

Tôi còn đang phân vân có nên “ra dáng dễ thương” để thu hút sự chú ý của bà hay không, thì số phận đã định sẵn, bà đã chọn tôi, sẵn sàng trả tiền. Ba ngày sau, tôi được bà đưa về nhà.

Mọi thứ vẫn quen thuộc. Nhưng giờ đây, bà đã chuẩn bị hẳn một căn phòng cho mèo: nệm, đồ chơi, cào móng… đủ cả. Bà đặt tôi xuống, dịu dàng nói:

“Mèo ngoan, từ nay đây là nhà của con. Mẹ đặt cho con cái tên mới, gọi là… Niệm Niệm nhé.” Nói rồi, mắt bà đỏ hoe.