Tôi hiểu ngay, bà nuôi mèo là để nguôi nỗi đau mất con gái. Nghĩ thế, tôi tiến lên liếm nhẹ bàn tay bà, muốn an ủi.
Bà bật khóc, ôm chặt tôi vào lòng.
Những ngày sau, cuộc sống của tôi thật sự sung sướng, hơn hẳn kiếp trước.
Nhớ lại lần làm mèo hoang, sáu tháng ấy chẳng biết tôi sống thế nào: không có mẹ mèo, đói thì bới thùng rác, khát thì uống nước mương thối. Có người tốt bụng để lại ít hạt mèo, cũng phải chờ lũ mèo khác ăn xong mới dám liếm chút vụn thừa.
Mỗi khi có người định nhận nuôi, tôi đều né tránh. Tôi tin rằng Thanh Thanh sẽ đến đón mình, vì tôi xem cô ấy như chị em ruột. Nếu không phải vì mùa đông quá lạnh, tôi kiệt sức mà theo ông lão đi, chắc đã chet từ lâu.
Nghĩ đến đây, một nghi vấn hiện lên.
Nếu tôi có thể được mẹ Thanh Thanh chọn, thì lẽ ra cô ấy còn dễ dàng hơn. Chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn, bà nhất định sẽ chú ý. Thế nhưng, tại sao cuối cùng cô ấy lại đầy thương tích mà tìm đến tôi?
Không lý giải được, tôi đành gác lại. Trước mắt, có việc quan trọng hơn, tôi có nên đưa mẹ Thanh Thanh đi tìm con gái bà không?
Đêm ấy, sợ tôi chưa quen, bà ôm tôi ngủ chung. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của bà, tôi hạ quyết tâm:
Ngày mai, tôi sẽ dẫn bà đi tìm Thanh Thanh. Dù cô ấy đối xử thế nào, thì bà vẫn là mẹ ruột của cô ấy. Còn tôi, nếu bị ghét bỏ, thì tôi có thể quay lại tìm ông lão.
Tôi cảm nhận được nước mắt thấm ướt cả lông mình, có chút xót xa cho mẹ Vương, liền liếm nhẹ tay bà. Cứ thế, bà ôm tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm than thở suốt một hồi. Trước khi rời đi, thấy mấy chú mèo khác ló đầu nhìn, bà lấy ra đồ ăn vốn chuẩn bị để dụ tôi, chia đều cho chúng.
Nhìn cảnh mấy con mèo ùa lên tranh ăn, trong lòng tôi bỗng sáng tỏ:
Chẳng lẽ… lần này Vương Thanh Thanh không chịu nổi khổ cực, nên đã sớm bỏ đi rồi sao? Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Thì ra thật sự có kiểu “chép bài cũng chép sai” trên đời.
Nhưng mà đời vốn vô thường… à không, “mèo sinh vô thường”, biết đâu con đường thứ ba mà cô ta chọn còn tốt hơn cả đường đi cùng mẹ Vương hay ông lão kia. Nghĩ vậy, tôi yên tâm nằm gọn trong lòng mẹ Vương, lim dim mắt, tận hưởng sự an nhàn.
Những ngày sau đó, thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn. So với khi còn làm người, đúng là sướng gấp bội.
Mỗi ngày có thể ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, muốn ăn lúc nào thì ăn, đồ ăn toàn cá tôm hộp ngon lành, không bao giờ hết. Chán thì ra phơi nắng, hoặc chiếm bất kỳ chiếc giường nào, hay nằm trong lòng mẹ Vương.
Chỉ có một điều không hoàn hảo, đó là ba Vương dường như không thích tôi cho lắm. Nhưng cũng chẳng sao, ông ấy vốn sẽ không làm hại tôi, không thích thì không thích, tôi cũng đâu phải đồng xu mà ai cũng phải yêu.
Cuộc sống êm ấm trôi qua suốt một năm.
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy ba và mẹ Vương tranh cãi kịch liệt. Khi cửa phòng bật mở, gương mặt mẹ Vương đầy thất vọng, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn tôi. Tôi vẫn kêu meo meo rồi dụi vào ống quần bà như mọi khi, nhưng lần này bà lại không bế tôi lên.
Sau đó, nhìn cảnh ba Vương dịu dàng xoa bụng mẹ Vương, tôi mới hiểu ra, bà đã mang thai.
Tôi mơ hồ nối được sợi dây liên hệ: có lẽ kiếp trước, biến cố của Vương Thanh Thanh bắt đầu từ đây.
Quả nhiên, vài ngày sau, có người đến nhà.
Ba Vương khác hẳn mọi ngày, vô cùng niềm nở đón tiếp. Người khách là một ông lão giàu có, đi cùng một “cục mỡ nhỏ”, một thằng nhóc mập ú.
Lần đầu tiên, ba Vương bế tôi đầy trìu mến, giới thiệu với ông ta:
“Lý tổng, nó tên là Niệm Niệm, là mèo cái, tính tình ngoan ngoãn, cực kỳ đáng yêu. Cho cháu trai ngài nuôi thì hợp quá rồi. Nếu không phải vợ tôi đang mang thai, chúng tôi thật sự không nỡ cho đi. Nhưng đây cũng là duyên phận, đúng lúc cháu trai ngài cần một con vật nuôi, chúng tôi lại có, ngài xem, có phải trùng hợp không!”
Tôi nhìn thằng nhóc kia đang nghịch đồ chơi trong phòng, lập tức thấy chán nản. Vừa nghe nhắc đến tôi, nó liền sáng mắt, nhào đến đòi bế. Một cái túm đã làm tôi đau điếng, tôi gào lên rồi nhe nanh, vậy mà nó chẳng hề sợ, còn giáng mạnh một cú lên đầu tôi, miệng la hét:
“Con mèo này còn dám nhe nanh với ông à! Xem ông trị mày thế nào!”
Mẹ Vương lo lắng nhìn tôi, lén kéo tay chồng. Ba Vương chỉ vỗ nhẹ trấn an rồi cười nói:
“Thằng bé này thông minh lắm, không hề trẻ con chút nào. Nếu ở thời cổ, chắc chắn sẽ là tướng quân.”
Lý tổng nghe vậy cười ha hả.
Nhìn tình hình, tôi biết chắc mình phải theo thằng nhóc mập này. Đành tùy cơ ứng biến thôi. Kiếp trước Vương Thanh Thanh sa sút như vậy, tám phần cũng có dính dáng đến nó.
Bị nhét vào túi, sau một giờ xe chạy, tôi được mang đến nhà thằng bé. Ngẩng đầu nhìn, tôi sững sờ, một căn biệt thự khổng lồ, xa hoa lộng lẫy!