Sự tình trái ngược hoàn toàn với mong đợi: cái “ý tưởng” ấy không những không làm sở thú nổi tiếng, mà còn khiến nơi đó tai tiếng xấu, bị dư luận chỉ trích dữ dội. May mà cuối cùng cô ta cũng được cứu ra, đưa đến trạm cứu hộ động vật này, xem ra cũng còn ổn, có thể an hưởng tuổi già.
“Còn cậu thì sao, con chó kia chưa từng bắt nạt cậu à?”, Vương Thanh Thanh bất ngờ hỏi.
“Cũng có, trước kia có chút hiểu lầm, bây giờ xem như sống hòa thuận rồi.”, Tôi ậm ừ, chẳng muốn nhắc đến những chuyện trước đây.
“Đúng là cậu số may. Cậu biết không, cho đến trước khi gặp cậu hôm nay, tôi vẫn nghĩ, thôi thì cứ sống như thế này. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, tôi nhận ra mình không thể nào ngăn nổi lòng ghen tỵ!”, giọng Vương Thanh Thanh bỗng trở nên the thé, sắc nhọn.
“Vậy thì, tiếp tục sống một đời bình bình có gì thú vị chứ? Tại sao cậu lại được hạnh phúc hơn tôi? Nếu thế… chi bằng kéo cậu cùng xuống địa ngục với tôi!”
Nói xong, cô ta bất ngờ lao tới cắn xé, kéo tôi lăn về phía mép sân thượng.
Trong chớp mắt, tôi có cảm giác cả cơ thể mình rơi vào khoảng không.
Chẳng lẽ đời này lại kết thúc thế sao? Tôi nhắm chặt mắt lại.
Một luồng gió mạnh quét qua! Tôi cảm giác mình bị vật gì đó tóm chặt. Vội mở mắt, thấy Simba đang vươn cổ cắn lấy tôi, mũi nó khẽ hừ một tiếng.
“Simba!”, mắt tôi sáng lên. Không hổ là huynh đệ kết nghĩa của tôi!
Ngoảnh lại, tôi thấy Vương Thanh Thanh đang rơi xuống, đôi mắt mở to, đầy ngỡ ngàng và oán độc.
Hừ, ai thèm cùng cô xuống địa ngục chứ. Tự cô đi thôi!
Kiếp này, tôi sống được 13 năm, coi như thọ đến cuối đời của một con mèo.
Tôi lại một lần nữa đứng trong điện Diêm Vương, chờ phán xử.
Bất chợt, một khối lộn xộn lết đến bên cạnh tôi, làm tôi giật nảy. Một bàn tay gầy gò vén mái tóc rối bù, tôi mới miễn cưỡng nhận ra, đó chính là Vương Thanh Thanh.
Tôi ngạc nhiên. Người này chẳng phải đã phải đi đầu thai từ mười năm trước rồi sao?
Tôi len lén hỏi quỷ sai. Hắn đáp: “Cô ta nhất quyết đòi chờ ngươi, muốn cùng phán xử, Diêm Vương đồng ý. Nhưng cái giá phải trả là trước khi ngươi đến, cô ta bị đày xuống tầng mười bảy địa ngục.”
Tôi sững lại, khẽ lắc đầu.
Chấp niệm, đúng là thứ có thể khiến con người hóa điên.
Diêm Vương đến. Vì mười kiếp tích đức hành thiện, tôi được cho đầu thai vào một gia đình giàu có.
Còn Vương Thanh Thanh thì không được may mắn như vậy. Không những không thể đầu thai, mà còn phải ở lại tầng mười bảy địa ngục đủ một trăm năm để chuộc tội, cho từng chút ác nghiệp đã gieo trong mỗi kiếp.
Khi tôi bước đi, cô ta gào to bất công, miệng tuôn toàn lời nhục mạ.
Nhưng tôi không còn muốn nghe, cũng chẳng buồn thương hại nữa.
Dục vọng là thứ vô tận. Ghen tỵ sẽ khiến bản tính con người méo mó. Dù Vương Thanh Thanh có gia đình êm ấm, vẫn luôn ghen ghét chút ánh sáng duy nhất tôi có. Người đã có bệnh trong lòng thì mãi không nhận ra vấn đề nằm ở mình, lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Đã vậy, thì từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng cần gặp lại.
(hết)