Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Kiếp này tôi đi con đường của cô ấy, lại có kết quả khác hẳn.

Từ đó, phơi nắng, ăn uống, đùa giỡn với chó, trở thành thói quen hằng ngày của tôi.

Một hôm, khi nằm trong lòng bảo mẫu xem điện thoại, chị ấy dừng lại ở một bài đăng. Nội dung nói về một con mèo bị nhốt trên núi khỉ trong sở thú, suốt hơn một năm bị khỉ hành hạ, thê thảm vô cùng.

Tôi nhìn kỹ, con mèo ấy… chẳng phải chính là tôi của kiếp trước sao!

Không, là Vương Thanh Thanh của kiếp này!

Tôi sững người. Sao cô ấy lại rơi vào tình cảnh này, bị dày vò đến thế?

Trong lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc. Tôi không thể vui mừng trên nỗi đau của cô ấy. Thực ra cô ấy chưa từng hại tôi, chỉ là ích kỷ thôi. Nhưng mà, ai cả đời cũng chỉ biết làm việc thiện, sống thật tốt?

Dù ở kiếp người hay kiếp mèo, tôi cũng từng coi mình là người tốt, nhưng đã được gì?

Sự việc gây chấn động, chẳng bao lâu sau có tin hội yêu động vật đã cứu cô ấy ra. Tôi cũng thở phào, ít ra nửa đời sau của cô ấy có thể sống dưới ánh đèn dư luận, không đến mức quá khổ.

Tưởng mọi chuyện dừng ở đó, không ngờ tôi còn gặp lại cô ấy một lần nữa.

Một năm sau, thằng nhóc mập đã đi học, biến thành một thiếu niên khôi ngô, tính tình cũng chững chạc hơn, chẳng còn nghịch ngợm như xưa. Đôi khi nó ngồi trên ghế dài, ôm tôi vừa đọc vừa học.

Hôm đó, nó dắt tôi và Simba đến trại cứu hộ động vật.

Vừa bước vào, tôi liền thấy trong lồng sắt có một con mèo mướp cam cô độc, chính là Vương Thanh Thanh ở kiếp này.

Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi lại quay đầu ra cửa sổ, ánh mắt chẳng mảy may dao động.

Nhóc mập đặt tôi xuống, để tôi và Simba tự do đi lại.

Tôi đứng ở khoảng cách không xa, phân vân có nên lại gần nói chuyện. Dù gì, cũng như tôi nhận ra cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng nhận ra tôi.

Thanh Thanh khẽ mở miệng, giọng khàn khàn, dùng ngôn ngữ mèo:

“Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc sống tốt lắm.”

Tôi im lặng, coi như thừa nhận.

“Vì sao nữ thần may mắn luôn đứng về phía cậu vậy? Dù vạch xuất phát ở đâu, cậu cũng vượt qua tôi. Giờ tôi nhìn thấu rồi. Đời người, hay đời mèo, cũng chỉ vậy thôi. Sống thế nào cũng là một kiếp. Tôi thua cậu, và tôi không muốn so nữa.”

Nghe xong, tôi khẽ nhíu mày.

“Có thể ra ngoài phơi nắng với tôi một lát không?”, nói rồi, cô ấy tự đẩy cửa lồng bước ra. Cửa vốn không khóa, chỉ khép hờ.

Tôi nghĩ cũng chẳng sao, bèn đi theo.

Chúng tôi cùng lên sân thượng, nơi ánh nắng rực rỡ, ấm áp.

“Cậu thấy không, chỉ cần được nằm dưới nắng mỗi ngày, tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Một năm trước, tôi không dám mơ tới.”, cô ấy nói.

“Vì sao không đi con đường mà tôi từng đi? Cậu biết rõ, chỉ cần chịu đựng vài năm, sau đó sống với ông lão, cũng sẽ có ngày tốt đẹp.” Tôi không kìm được hỏi.

“Ngày tốt đẹp ư?”, cô bật cười chua chát, “Mèo sống được bao lâu? Nhiều thì mười mấy năm, ít thì dăm ba năm. Khi có lựa chọn tốt hơn, tôi việc gì phải chờ đợi ba năm. Tôi chỉ trách mình nhìn lầm người, không tìm được chủ tốt.”

“Vậy sao lại rơi vào núi khỉ…”

“Còn hỏi sao? Bọn họ vô lương tâm. Tôi giúp họ kiếm biết bao tiền, cuối cùng lại bị vứt bỏ, chắc là báo ứng của tôi.”, cô cúi đầu.

Thì ra cô được một đôi tình nhân nhận nuôi. Người đàn ông là huấn luyện viên thú, theo thói quen nghề nghiệp, thường xuyên huấn luyện cô một số động tác. Làm tốt thì có thưởng.

Thanh Thanh vốn là người, sao có thể không hiểu những khẩu lệnh đó? Học rất nhanh, dần dà, những động tác khó khăn nào cũng làm được.

Huấn luyện viên thấy cô quá giỏi, trong lòng liền nảy sinh ý khác, đưa cô đến sân diễn của sở thú. Quả nhiên, những màn biểu diễn đặc sắc khiến khán giả nườm nượp, mỗi buổi đều kín chỗ. Cô nhanh chóng trở thành ngôi sao của vườn thú.

Nhưng áp lực biểu diễn liên tục khiến cô kiệt sức. Dù nũng nịu thế nào cũng vô ích. Ban đầu huấn luyện viên còn dỗ dành, sau đó thì mất kiên nhẫn, lén tìm thêm vài con mèo lanh lợi khác để thay thế.

Thanh Thanh dần bị thương tật, phản kháng, rồi chẳng còn được lên sân khấu nữa.

Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ huấn luyện viên nhẫn tâm kia lại nghĩ ra trò mới, đề xuất với lãnh đạo: “Hãy nhốt mèo chung với các loài khác, biết đâu sẽ tạo nên hiện tượng.” Vì trước đó từng có thí nghiệm cho chó sống chung với sư tử mà vẫn yên ổn.

Cứ như thế, Vương Thanh Thanh bị nhốt lên núi khỉ.