Mình chắc chắn Chu tổng có tình cảm với cậu!”

Nghe Lucy nói một tràng với tốc độ cực nhanh, đầu óc tôi nhất thời không kịp phản ứng.

Vài giây sau, tôi siết chặt bàn tay đang nắm lại, thử thăm dò hỏi:

“Anh ấy… đã nói gì với cậu?”

Lucy nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

“Ừm… anh ấy hỏi cậu có thích ai không, thích kiểu đàn ông như thế nào?”

“Còn hỏi trong công ty có ai thích cậu không nữa.”

“À! Đúng rồi, anh ấy còn hỏi cậu thích kiểu hẹn hò nào nữa đó!”

13

Tôi kinh ngạc nhìn Lucy, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu đùa cợt trên khuôn mặt cô ấy.

Nhưng tôi hiểu cô ấy.

Trong chuyện “đẩy thuyền” giữa tôi và Chu Trình Cẩn, cô ấy tuyệt đối không bao giờ nói đùa.

Trái tim vốn bị kìm nén bấy lâu nay của tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

Tại sao Chu Trình Cẩn lại hỏi Lucy những điều này?

Chẳng lẽ… anh ấy cũng thích tôi sao?

Lucy liên tục truy hỏi tôi có thích Chu Trình Cẩn không, nhưng tôi không chịu trả lời, cuối cùng cô ấy đành bỏ cuộc.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi mở khung chat với Chu Trình Cẩn.

[Chu Trình Cẩn, có phải anh cũng thích em không?]

Tôi gõ đi gõ lại câu này nhiều lần.

Nhưng mãi mãi không dám gửi đi.

Nằm trên giường, tôi tự nhủ với chính mình:

“Từ bỏ đi!

Anh ấy sẽ không thích mày đâu.

Đừng tự lừa dối bản thân nữa.”

Nước mắt lại không chịu nghe lời, chảy ra từ kẽ ngón tay, nóng rát đến mức như đốt lên từng vết bỏng.

14

Hôm nay là ngày thứ tư chúng tôi ở Giang Thành.

Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai chúng tôi sẽ hoàn thành công việc và trở về Bắc Kinh.

Cả ngày hôm nay, mí mắt phải của tôi cứ giật liên tục.

Lo lắng mẹ có chuyện, buổi trưa tôi vội gọi video về nhà.

May mắn là mẹ vẫn khỏe mạnh.

Nhưng đến tối mười giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Trong điện thoại, mẹ nói:

“Tiểu Chu uống say rồi, cứ liên tục gọi tên vợ nó.”

Tôi vội vàng trấn an mẹ, nhưng lại không dám gọi ai đến đưa anh ấy về.

Bởi vì tôi sợ anh ấy sẽ nói những điều không nên nói.

Trùng hợp là mười một giờ còn một chuyến bay cuối về Bắc Kinh.

Tôi báo với Lâm Thịnh, sau đó lập tức ra sân bay.

Nửa đêm hai giờ, tôi về đến nhà.

Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói mang theo chút ấm ức của Chu Trình Cẩn:

“Mẹ ơi, mẹ nói xem, tại sao Noãn Noãn lại đòi ly hôn với con?”

“Con có gì không tốt sao?”

“Có phải vì con già rồi không?”

“Cũng đúng, cô ấy mới 24 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất,

còn con thì đã là một ông chú 30 tuổi rồi.”

“Phải rồi, con là một ông chú già rồi!”

Nghe những lời nói thiếu suy nghĩ này, tôi hốt hoảng chạy vào phòng khách.

Vừa vào đến nơi, tôi đã thấy Chu Trình Cẩn ôm con mèo của tôi, nước mắt lăn dài trên mặt.

Bộ dạng tủi thân đến mức dù đã sống chung ba năm, tôi vẫn hoàn toàn sững sờ.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

15

Thấy tôi quay về, mẹ tôi vui mừng đứng lên, đi về phía tôi.

“Noãn Noãn, có phải Tiểu Chu thất tình không?”

Mẹ ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

“Con xem, nó thất tình đến mức uống say bí tỉ, đầu óc cũng lộn xộn hết rồi.”

“Vừa nãy nó còn ôm mẹ, gọi mẹ là ‘mẹ’ nữa đấy!”

Tim tôi chợt run lên, lo lắng nhìn mẹ:

“Anh ấy… còn nói gì khác không ạ?”

Đôi mắt mẹ sáng lên như thể vừa nghe được một tin tức động trời.

“Mẹ nói cho con biết nhé! Thì ra người mà nó thích cũng tên là Noãn Noãn, giống con y hệt!”

“Nhưng nó và cô ấy đã ly hôn rồi.”

“Nhìn bộ dạng này, chắc là bị người ta bỏ rồi.”

Mẹ tôi liếc nhìn Chu Trình Cẩn, ánh mắt đầy thương xót:

“Tiểu Chu thật đáng thương.”

Tôi nuốt nước bọt đầy căng thẳng, gật đầu phụ họa:

“Vâng…”

“Mẹ, con đưa Chu tổng về trước nhé?”

Tôi định tiến lên đỡ Chu Trình Cẩn dậy, nhưng còn chưa kịp bước, mẹ tôi đã ngăn lại:

“Muộn thế này còn đưa về cái gì? Để Tiểu Chu ngủ lại đây đi.”

“Nhưng mẹ ơi, anh ấy không quen ngủ giường thường đâu.”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi:

“Nó còn say đến mức không phân biệt nổi ai với ai, còn biết phân biệt giường sao?”

Tôi: “…”

“Nhưng mà…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, mẹ đã chặn họng tôi:

“Không nhưng nhị gì hết, nó sắp ngủ chết rồi kìa.”

Lúc này tôi mới nhận ra

Chu Trình Cẩn thực sự đã ngủ mất rồi?!

Không phải chứ!

Sao lại có thể ngủ ngay vào thời điểm quan trọng thế này!

Sau khi vất vả lắm mới đưa anh ấy lên giường nằm ngay ngắn, tôi chuẩn bị rời đi thì mẹ tôi đột nhiên cười tinh quái:

“Tiểu Chu ngày thường nhìn có vẻ trưởng thành chín chắn, không ngờ uống rượu vào lại lắm lời như thế này.”

“Thật thú vị.”

Tôi: “…”

Nếu Chu Trình Cẩn tỉnh dậy nghe được câu này, chắc chắn sẽ muốn đào hố chôn mình mất.

Thôi, vẫn là đừng để anh ấy biết thì hơn.

16

Suốt đêm, tôi không dám ngủ.

Chỉ sợ Chu Trình Cẩn nửa đêm bất ngờ tỉnh dậy rồi quậy phá.

Vất vả lắm mới chờ được đến sáng, tôi vừa chợp mắt được một lúc—

Một giọng nói hào hứng chợt vang lên đánh thức tôi:

“Ôi trời, Tiểu Chu tỉnh rồi à!”

“Đầu còn đau không?”

“Nhớ mẹ là ai không?”

Nghe đến đây, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.

Tôi bật dậy, vừa chạy ra phòng khách vừa hét lên:

“Mẹ!!!”

Tôi vội vàng lao đến, cố gắng ngăn mẹ không để bà nhắc đến chuyện tối qua.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt lo lắng của Chu Trình Cẩn lập tức chuyển thành niềm vui bất ngờ:

“Noãn Noãn, em”

Tôi lập tức cắt ngang anh ấy:

“Chu tổng, tối qua anh uống say, mẹ tôi đã giữ anh lại ngủ nhờ.”

“Anh quên rồi sao?”

Vừa nói, tôi vừa nháy mắt ra hiệu cho anh ấy.

Lúc này, Chu Trình Cẩn mới nhận ra mình suýt nói hớ.

Anh ấy lập tức thu lại vẻ mặt vui mừng, trở về bộ dạng lạnh lùng thường thấy:

“Thư ký Tô, không phải em đi công tác sao? Sao lại ở đây?”

Tôi bình tĩnh trả lời:

“Mẹ tôi không biết liên lạc với ai, chỉ có thể gọi tôi.

Vì vậy tôi đã lập tức quay về trong đêm.”

Những chuyện khác, tôi tuyệt đối không dám nói ra.

Sau khi an ủi xong Chu Trình Cẩn, tôi lập tức kéo mẹ vào phòng, làm công tác tư tưởng.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, mẹ tôi đã vỗ ngực bảo đảm:

“Yên tâm đi! Mẹ hiểu mà! Chuyện Tiểu Chu bị vợ bỏ, mẹ sẽ giữ bí mật.”

Tôi: “…”

“Còn chuyện anh ấy gọi mẹ là mẹ…”

Mẹ tôi lại ngắt lời tôi:

“Yên tâm, mẹ sẽ không nói! Mẹ biết mình không làm mẹ nó được.”

“Mẹ”

Tôi cảm động ôm lấy mẹ.

Bà cười hiền lành, xoa nhẹ lên mặt tôi:

“Mẹ có con là đủ rồi.”

Bữa sáng hôm ấy trôi qua một cách yên bình và hòa hợp.

Chu Trình Cẩn cũng nghiêm túc xin lỗi và cảm ơn mẹ tôi.

Trước khi rời đi, anh ấy nói với tôi:

“Hôm nay em không cần đi làm, anh cho em nghỉ một ngày.”

Thật tốt quá.

Với những gì xảy ra đêm qua, tôi thực sự kiệt sức rồi.

17

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều tối.

Nếu không phải mẹ gọi tôi dậy ăn cơm, có lẽ tôi đã ngủ đến nửa đêm.

Sau khi tỉnh dậy, đầu óc tôi cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Những lời Chu Trình Cẩn nói tối qua cứ liên tục vang vọng trong tâm trí tôi.

Nói rằng tôi không để tâm là giả.

Nhưng tôi không dám hỏi anh ấy.

Tôi sợ những gì anh ấy nói chỉ là lời trong cơn say.

Tôi càng sợ anh ấy sẽ nhận ra tình cảm mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay.

Tôi không dám đánh cược.

Tối mười giờ, Chu Trình Cẩn nhắn tin cho tôi.

[Noãn Noãn, khi nào em về nhà?]

Nhìn tin nhắn đó, tôi chần chừ không biết có nên nói thẳng với anh ấy về chuyện tôi định dọn đi không.

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ấy đã nhắn thêm một tin nữa.

[Không sao, em cũng lâu rồi chưa gặp mẹ, vài ngày nữa về cũng được.

Ngủ ngon.]

Rồi anh ấy tự mình kết thúc cuộc trò chuyện.

Cũng tốt, ít nhất tôi vẫn còn một cái cớ để tiếp tục ở bên anh ấy.

Sáng hôm sau, tôi đưa mẹ đi tái khám.

Trong phòng bác sĩ, vị bác sĩ cười tươi, nói nhẹ nhàng:

“Trái tim của mẹ cô hiện tại rất khỏe mạnh, cô có thể yên tâm rồi.”

“Còn nữa, hãy nói với chồng cô đừng lo lắng quá.”

Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ:

“Chồng tôi?”

Bác sĩ cười đầy ý trêu chọc:

“Phải, chồng cô.

Bốn ngày trước, cậu ấy vội vàng tìm tôi, tôi còn tưởng là mẹ cô xảy ra chuyện gì.”

“Hóa ra, cậu ấy cũng tưởng vậy. Sau khi xác nhận mấy lần rằng mẹ cô vẫn khỏe mạnh, cậu ấy mới chịu rời đi.”

“Tôi có thể thấy rõ ràng, cậu ấy rất quan tâm đến mẹ cô, cũng rất yêu cô.”

Nghe những điều bác sĩ nói về những việc tôi không hề hay biết, tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

Tại sao Chu Trình Cẩn lại làm tất cả những điều này?

Lén lút đi tìm bác sĩ điều trị của mẹ tôi, hỏi Lucy về tôi.

Thậm chí còn đến tìm mẹ tôi.

Liệu anh ấy có còn tìm ai khác nữa không?

Đột nhiên, tôi nhớ lại tin nhắn kỳ lạ mà sư huynh Tống gửi tôi vào đêm đầu tiên ở Giang Thành.

Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho anh ấy.

[Sư huynh, có phải Chu Trình Cẩn đã tìm anh không?]

Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức.

[Ừ, anh ấy đến trường tìm anh, nói anh ấy là chồng của em.]

Tim tôi đập loạn xạ không kiểm soát.

18

Sau đó, sư huynh Tống nói với tôi

Ngày hôm đó, Chu Trình Cẩn tìm anh ấy để hỏi rằng tôi có thích anh ấy không.

Khi biết sư huynh từng thích tôi, Chu Trình Cẩn thậm chí còn kéo anh ấy đi uống rượu.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Cuối cùng, sư huynh bị Chu Trình Cẩn chuốc say.

Không những thế, anh ấy còn ép sư huynh phải thề rằng sau này sẽ không thích tôi nữa.

Trước khi chia tay, sư huynh đã nói với Chu Trình Cẩn rằng, tôi đã từ chối anh ấy từ thời đại học.

Nghe được câu này, gương mặt căng thẳng suốt cả buổi tối của Chu Trình Cẩn cuối cùng cũng nở một nụ cười.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap