Nghe sư huynh kể về một Chu Trình Cẩn mà tôi chưa từng biết, tôi bỗng cảm thấy xa lạ.
Người mà anh ấy miêu tả… thật sự là cùng một người với Chu Trình Cẩn mà tôi quen sao?
Bất kể là lời của Lucy, của bác sĩ, hay của mẹ tôi, tất cả đều có một điểm chung
Họ đều nói rằng Chu Trình Cẩn thích tôi.
Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?
Ý nghĩ này khiến tôi hoảng hốt.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể xua đuổi nó khỏi tâm trí mình.
19
Sau khi đưa mẹ về nhà, tôi quay lại biệt thự của Chu Trình Cẩn.
Khi thấy tôi về, niềm vui trên mặt anh ấy có thể dễ dàng nhận ra.
Anh ấy bảo dì Trần nấu toàn bộ món ăn tôi thích.
Sau đó, anh ấy nhìn tôi đầy căng thẳng.
Tôi cũng lặng lẽ nhìn anh ấy.
Tôi nghĩ, tâm trạng của chúng tôi bây giờ hẳn là giống nhau—
Đều căng thẳng, và có chút sợ hãi.
Tôi khẽ gọi tên anh ấy:
“Chu Trình Cẩn.”
Anh ấy lập tức tiến lại gần, lo lắng hỏi:
“Noãn Noãn, sao vậy?”
Câu hỏi “Anh có thích em không?” đã đến tận đầu lưỡi, nhưng tôi vẫn không thể nói ra.
Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
“Lâm Thịnh nói hợp đồng đã ký xong rồi.”
“Xin lỗi vì đã đột ngột rời đi lần này.”
Ánh mắt Chu Trình Cẩn đột nhiên tối sầm lại, trông anh ấy có vẻ mất mát.
“Không sao, cũng là tại anh nên em mới phải rời đi.”
“Nếu trách, thì nên trách anh.”
Không khí bỗng trở nên có chút lúng túng.
Có lẽ là vì chúng tôi đều mang trong lòng tâm sự, nhưng không thể thẳng thắn với nhau.
Tôi xoay người nói:
“Em lên lầu trước đây.”
Anh ấy gật đầu:
“Ừ, khi nào cơm xong anh sẽ gọi em.”
Về đến phòng, tôi thả lỏng cả người.
Tôi phát hiện mình đã vô thức xem nơi này như nhà của mình rồi.
Sau khi tắm xong, vừa hay Chu Trình Cẩn lên gọi tôi xuống ăn cơm.
Từ trước đến nay, khi ăn chúng tôi luôn giữ im lặng.
Nhưng hôm nay, anh ấy lại phá vỡ thói quen này.
“Noãn Noãn, thử món sườn này đi, em thích nhất mà.”
“Còn đây là tôm, tôm tươi đấy.”
Sau khi gắp một miếng sườn cho tôi, anh ấy lại bắt đầu bóc tôm.
Hành động này quá khác lạ so với anh ấy.
Anh ấy không phải bị thứ gì đó nhập vào đấy chứ?
Tôi nhướng mày nhìn anh ấy:
“Chu Trình Cẩn, em có thể tự gắp mà.”
Tôi ngăn anh ấy khi anh ấy định gắp cá cho tôi.
Nụ cười trên mặt anh ấy bỗng chốc cứng đờ, giọng nói có chút dò hỏi:
“Anh muốn gắp cho em, được không?”
Nhìn vẻ mặt tủi thân của anh ấy, tôi đưa bát qua.
Dạo này anh ấy bị làm sao vậy?
Cứ hơi một chút là lại tỏ ra đáng thương!
Bữa cơm này, tôi chưa từng gắp thức ăn lần nào.
Cuối cùng cũng ăn xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc tôi định rời đi, anh ấy lại lên tiếng:
“Noãn Noãn.”
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, anh ấy đột nhiên nở nụ cười quyến rũ.
“Ngày mai, chúng ta đi chơi nhé!”
Tôi không biết tại sao mình lại đồng ý.
Đến khi nhận ra, tôi đã trả lời mất rồi.
Những lời muốn rút lại đều tan biến ngay khi thấy ánh mắt mong đợi của anh ấy.
20
Vì đã đồng ý đi chơi với Chu Trình Cẩn, tôi đã mơ suốt cả đêm.
Tôi không biết anh ấy sẽ đưa tôi đi đâu. Nhưng sáng sớm, anh ấy đã mang đến cho tôi một bất ngờ.
“Noãn Noãn, tặng em.”
Chu Trình Cẩn đưa tôi bó hoa hồng phấn tuyệt đẹp, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp và chân thành.
“Cảm… cảm ơn anh.”
Tôi nhận lấy bó hoa, tim đập thình thịch liên hồi.
Buổi sáng hôm nay đẹp đến mức cứ ngỡ như một giấc mơ chưa tỉnh.
Sau khi ăn sáng xong, Chu Trình Cẩn đưa tôi đến viện bảo tàng.
Trong viện bảo tàng có một buổi triển lãm tranh mà trước đây tôi từng nói với Lucy rằng rất muốn đi xem.
Hóa ra, anh ấy thật sự muốn hiểu tôi.
Xem triển lãm xong, chúng tôi đi ăn ở nhà hàng mà Lucy giới thiệu, rồi buổi chiều cùng nhau đi xem phim.
Đến hoàng hôn, chúng tôi lại xuất hiện bên bờ biển.
Cùng nhau dạo bước trên bãi cát khi hoàng hôn buông xuống, chuyện lãng mạn như thế này…
Không ngờ tôi lại đang làm cùng với Chu Trình Cẩn.
Thật khó tin.
Nếu đây là một giấc mơ, thì chắc chắn đây là một giấc mộng đẹp mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại.
Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, Chu Trình Cẩn bỗng nắm lấy tay tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.
Anh ấy bất ngờ lấy ra một chiếc hộp trang sức, quỳ một chân trên bãi cát.
“Noãn Noãn, anh thích em.”
“Anh rất hối hận vì đã từng nói rằng sẽ không bao giờ thích em.”
“Bây giờ, anh đang chuộc lỗi cho những sai lầm trước đây của mình. Em có thể cho anh một cơ hội…”
“Cho anh theo đuổi em không?”
Anh ấy mở chiếc hộp trang sức màu xanh đậm, bên trong là một chiếc vòng tay sapphire lấp lánh.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Chu Trình Cẩn thật sự thích tôi, lại càng không ngờ rằng anh ấy sẽ nghiêm túc nói những lời này với tôi.
Anh ấy thích tôi.
Anh ấy muốn theo đuổi tôi.
Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là hạnh phúc.
Tôi rưng rưng nước mắt, liên tục gật đầu: “Ừm.”
Sự căng thẳng trong mắt Chu Trình Cẩn lập tức được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ.
Sau khi đeo vòng tay cho tôi, anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói như lời thì thầm đầy trân quý sau cơn sóng gió.
“Cảm ơn em, Noãn Noãn, cảm ơn em vì đã không để anh mất em.”
Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy Chu Trình Cẩn.
Đây là cái ôm đầu tiên của chúng tôi.
Thì ra, được ôm người mình yêu thương…
Lại ấm áp và an lòng đến vậy.
“Chu Trình Cẩn, em cũng thích anh.”
21
Việc đầu tiên tôi làm sau khi ở bên Chu Trình Cẩn chính là tìm mẹ để nói rõ mọi chuyện.
Nghe xong những lời của Chu Trình Cẩn, mẹ tôi hỏi một câu mang tính “sát thương chí mạng”:
“Vậy, con thích con gái của bác từ khi nào?”
Chu Trình Cẩn chọn cách thành thật: “Một năm trước.”
“Không, có lẽ là sớm hơn nữa.”
Mẹ tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề:
“Nếu đã thích từ sớm, vậy tại sao bây giờ mới chọn ở bên con bé?
“Chẳng lẽ trước đây con không biết trân trọng, chỉ đến khi Noãn Noãn sắp rời xa con, con mới học được cách quý trọng?”
“Không phải như vậy.” Chu Trình Cẩn vội vàng phủ nhận.
“Con không dám nói với Noãn Noãn là vì…” Anh ấy lo lắng nhìn tôi.
“Con sợ rằng mình không thể sống qua tuổi 30. Nếu con chết rồi, vậy Noãn Noãn phải làm sao?”
“Nhưng giờ sinh nhật cũng qua lâu rồi, sao không lập tức nói với con bé?”
“Con vốn muốn tổ chức lại một đám cưới khác để bù đắp cho Noãn Noãn, rồi nhân đó mới thổ lộ tình cảm. Nhưng con không ngờ rằng, Noãn Noãn lại bất ngờ đề nghị ly hôn.”
Mẹ tôi lại hỏi: “Vậy còn chuyện nữ minh tinh kia là sao?”
Chu Trình Cẩn biết không thể giấu được nữa, đành phải thú nhận toàn bộ sự thật.
“Cô ấy là bạn con, cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng. Lần này con nhờ cô ấy thiết kế một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị cho Noãn Noãn.”
Nghe xong mọi chuyện, mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi:
“Bác không còn câu hỏi nào nữa, Noãn Noãn, con còn gì muốn hỏi không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
Còn hỏi gì nữa chứ?
Mẹ đã hỏi sạch hết rồi còn đâu!
Thấy tôi lắc đầu, mẹ tôi liền chốt hạ một câu:
“Được, bác công nhận hai đứa là vợ chồng rồi.”
Bỗng dưng, bà đổi giọng: “Tiểu Chu à! Nào, gọi một tiếng mẹ nghe xem nào.”
Chu Trình Cẩn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Mẹ.”
Tiếng gọi ấy suýt chút nữa khiến mẹ tôi cười sung sướng đến mức lên cơn đau tim.
Thật sự nguy hiểm.
Nhưng nguy hiểm hơn chính là…
Khi anh ấy gọi tôi là “vợ yêu” bằng chính khuôn mặt ấy.
Thật sự vừa quyến rũ vừa… chết người!
22
Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?
Lucy dạo này cứ bám riết lấy tôi, nói về chuyện muốn làm phù dâu.
Thực ra, không cần cô ấy nói, phù dâu của tôi nhất định sẽ là cô ấy.
Có thể đây chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi.
Nhưng trong lòng tôi, cô ấy chính là người bạn tốt nhất.
Mối tình đơn phương này… thật may mắn.
Tôi và Chu Trình Cẩn đều là người chiến thắng.
[Hoàn toàn văn]