Dĩ nhiên ta không thể nói thật.
Chỉ làm bộ ấm ức oán trách:
“Cũng tại cô mẫu nói thiếp còn nhỏ, tính khí bồng bột, sợ thiếp ra ngoài ảnh hưởng thai khí của các phi tần nên bắt ở yên trong điện chép kinh.”
Ta ôm tay ngài, nũng nịu cầu xin:
“Biểu ca, người có thể thay thiếp cầu xin mẫu hậu không? Hoàng hậu nương nương cấm cung nữ thỉnh an, mỗi ngày thiếp chỉ đến Thọ Hoa cung một lần, còn lại đều quanh quẩn ở đây, chép đến đau cả tay rồi…”
Hoàng thượng không nói, chỉ cười.
Chiếc lụa khoác màu lam nước cuốn quanh cánh tay ngài, ngón tay ta trắng nõn khẽ điểm lên ngực ngài.
Đôi mắt ta long lanh như nước, phản chiếu trong đó chỉ có một bóng hình duy nhất.
Giữa trán ngài, nét u sầu tan dần, trong mắt là cả bầu trời sao lấp lánh.
“Minh Châu, nàng đúng là một tiểu yêu tinh khiến người ta không rời được.”
19.
“Minh Châu, nàng có muốn có một đứa con không?”
Hoàng thượng nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự do dự hiếm thấy.
Ta nhìn thẳng vào mắt ngài, không né tránh:
“Thiếp chỉ muốn ở bên biểu ca, không muốn con cái gì cả.”
Ngài thấy ta không hề giả vờ, liền siết chặt tay ta.
“Hậu cung nữ tử ai chẳng mong có một đứa con làm chỗ dựa? Ngay cả hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Chỉ có nàng… khác biệt.”
Lần đầu tiên, ta gọi ngài một tiếng:
“Bệ hạ.”
“Bệ hạ là trượng phu của nhiều người, sau này còn là phụ hoàng của muôn dân. Thiếp chỉ mong, khi ở Phượng Nghi điện… bệ hạ vẫn chỉ là biểu ca của Minh Châu.”
Từ sau khi hoàng hậu mang thai, nàng rất kỵ hoàng thượng đến cung Tiêu Phòng.
Mỗi lần rời khỏi cung nàng, hoàng thượng đều ủ rũ không vui.
Bụng nàng càng lớn, chân mày ngài càng siết chặt, nét u buồn càng thêm sâu.
Chỉ khi tới Phượng Nghi điện, ngài mới có thể nới lỏng chút ít.
“Trẫm và hoàng hậu cùng lớn lên, vì nàng mà đã lạnh nhạt cả hậu cung, sáu năm vô tử. Dù nàng cả đời không sinh được con, nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm, là thái hậu tương lai.”
“Trẫm từng nghĩ sẽ nuôi con của cung phi khác, để nàng nuôi dưỡng, nhưng nàng… nàng chưa từng chịu hiểu cho trẫm.”
“Chẳng lẽ… có phải con ruột mới quan trọng như thế sao? Mẫu hậu và trẫm còn chẳng có huyết thống, vẫn mẫu từ tử hiếu như thường.”
Ta nhớ đến kết cục đời trước của cô mẫu, không khỏi bật cười giễu cợt.
Dĩ nhiên là khác.
Nếu là mẫu tử ruột thịt, ngài sao có thể để hoàng hậu đẩy cô mẫu vào hoàng giác tự? Sao có thể thản nhiên để hoàng hậu nhổ tận gốc nhà mẹ ta?
Nhưng ta không nói gì.
Chỉ yên lặng tựa vào lưng ngài.
Và hoàng thượng, sau cùng luôn sẽ vuốt tóc ta, khẽ nói:
“Minh Châu, chỉ có nàng là tốt nhất.”
Ngài nói mãi.
Hết ngày này sang tháng khác, lặp đi lặp lại.
Đến mức… chính ngài cũng bắt đầu tin, rằng đó là sự thật.
20.
Hoàng hậu nương nương bị sảy thai.
Khi thai đã năm tháng, chẳng có chút dấu hiệu nào báo trước, nàng bỗng nhiên ra huyết, là một hoàng nam đã thành hình.
Việc này chẳng khác nào một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nước bắn tung tóe, chấn động khắp hậu cung, khiến người người bàng hoàng kinh sợ.
Từ khi hoàng hậu hoài thai, mọi vật dụng ăn mặc đều do người thân cận trong cung Tiêu Phòng xử lý, nàng cấm các phi tần thỉnh an theo lệ, bản thân cũng ít khi rời cung.
Thế nhưng cẩn thận từng li từng tí như vậy, đứa con nàng dốc lòng giữ gìn vẫn không thể giữ lại.
Lúc hoàng thượng hay tin, đang ở Phượng Nghi điện.
Ngài ngồi rất lâu, sắc mặt lạnh như sương, không nhìn ra cảm xúc nào.
Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i
Ngài phân phó mọi việc rõ ràng gọn ghẽ, như thể từ trước đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này.
Khi rời đi, bóng lưng ngài trải dài dưới ánh nắng tà, màu vàng u trầm của long bào nhuộm lên gương mặt càng thêm nặng nề.
“Minh Châu, e là một thời gian dài trẫm sẽ không thể đến thăm nàng. Nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì cứ tìm mẫu hậu.”
Ta đứng phía sau, lặng thinh không đáp.
Cả hai đều biết, sóng gió hậu cung… sắp nổi lên.
Dù thái y chẩn đoán là do thai nhi phát triển không đầy đủ, nhưng hoàng hậu vẫn nhất quyết quy tội lên đầu các phi tần đang mang thai.
Dù là Đức phi đã sắp đến kỳ sinh nở, hay Hàn Chiêu nghi vốn tính tình hiền lành an phận, đều lần lượt ngã xuống dưới sự tra xét tàn khốc của hoàng hậu—hai mạng một lần.
Nhưng nàng vẫn chưa thấy đủ.
Tạ Anh Nương, lúc này chẳng khác nào lửa giận từ địa ngục trở về, hận không thể thiêu rụi tất cả kẻ khiến nàng chướng mắt.
21.
Không ai ngờ hoàng hậu nương nương lại có thể điên cuồng đến như vậy.
Tống Hiền phi, Lý mỹ nhân, Vương Sung viện, Lâm tài nhân… những phi tần đang mang thai lần lượt bị mời vào cung Tiêu Phòng.
Tiếng khóc than ai oán vang suốt ngày đêm, cuối cùng, các nàng đều bị khiêng ra, thi thể lạnh lẽo.
Cả hậu cung chìm trong một nỗi kinh hoàng khôn cùng.
Châu Thục phi và Hạ mỹ nhân sợ đến hồn bay phách tán, được Thái hậu đưa vào cung Thọ Hoa để bảo vệ.
Vị hoàng đế trẻ vốn trầm lặng, rốt cuộc cũng phải lên tiếng:
“Hoàng hậu, đủ rồi!”
“Nàng vốn không hợp để mang thai, hoàng nhi không giữ được không phải lỗi người khác. Đừng liên lụy người vô tội nữa.”
“Vô tội?” Hoàng hậu cười lạnh, nước mắt tuôn rơi: “Triệu Du, họ đều vô tội, chỉ có ta là đáng chết, đúng không?”
“Ta hối hận rồi! Triệu Du, ta thật sự hối hận! Vân đệ từng nói, ngươi là hoàng đế, sẽ không bao giờ chỉ yêu một người. Nhưng ta lại tin ngươi, ta sao lại có thể tin ngươi cơ chứ?!”
Khi ấy, ánh mắt hoàng thượng lạnh lẽo đến cực điểm, lời nói ra bình thản mà tàn nhẫn:
“Tạ Anh Nương, Vân đệ của nàng… đã chết rồi. Vì nàng mà chết.”
Hoàng hậu như bị sét đánh, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.
Hoàng thượng phất tay áo, bước ra khỏi cung Tiêu Phòng, lập tức hạ chỉ cấm túc hoàng hậu.
Các đại thần trên triều đồng loạt dâng tấu xin phế hậu.
Vị quân vương mang nặng tình xưa chỉ đứng yên lặng trước cung Tiêu Phòng, không nói một lời.
Ngài… vẫn đang che chở cho nàng.
Thật là thâm tình.
Chỉ là, trong mắt hậu cung, tình thâm ấy… khiến người người phát lạnh nơi sống lưng.
Châu Thục phi, người luôn dịu dàng nhu thuận, ngồi trong cung Thọ Hoa rơi nước mắt:
“Vậy… bọn thiếp thân rốt cuộc là gì đây?”
Chúng ta ư?
Đương nhiên là… đá mài trong mối tình son sắt của đế hậu rồi.
22.
Tội danh mưu hại long tự, hạ thủ phi tần… thật sự quá lớn.
Trấn Viễn Hầu lên triều khóc ròng:
“Nếu con ta, Phó Kinh Vân, đã phải xuống hoàng tuyền vì sai lầm của mình, thì vì sao hoàng hậu nương nương có thể một mình bình yên vô sự?”
Ông ta nhịn ăn nhịn uống, quỳ trước cung môn suốt ba ngày, chỉ cầu một chữ “công bằng”.
Hoàng thượng và Định Quốc công tuy giận ông lỗ mãng, nhưng dưới sức ép của quần thần, cũng đành câm lặng.
Đúng lúc ấy, trên phố xá và chốn giang hồ cùng lúc nổi lên một vở hí kịch.
Tên là Đào Yêu.
Chuyện kể rằng, có một đại hộ nhân gia, vì chính thê không con, muốn nạp cháu gái của lão thái quân làm quý thiếp.
Nhà chủ mẫu có một thanh mai trúc mã là tiểu ca nhà bên, vì sợ quý thiếp nhập phủ sẽ khiến người trong lòng thất sủng, liền mưu tính dụ dỗ tỳ nữ thân cận của nàng, bày mưu đặt kế, dùng hương túi giá họa cho quý thiếp thông dâm.
Nam tử tuấn tú bạch diện, nghẹn ngào nói với người mình yêu rằng:
“Vì nàng, ta có thể xả thân vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ mong nàng mỉm cười một cái.”
Khi ta xem đến đoạn cao trào, nước mắt long lanh, hoàng thượng đến cung Thọ Hoa.
Châu Thục phi và Hạ mỹ nhân thất sắc quỳ xuống bái kiến, còn cô mẫu ngồi nghiêm nghị, mắt không rời vở kịch.
Ta xoay người, nước mắt lưng tròng.
Vị quân vương trẻ nhìn chằm chằm vào quý thiếp bị oan uổng mà chết trên sân khấu, thần sắc thẫn thờ.
Ngài tiến nhanh về phía ta, ôm chặt lấy:
“Minh Châu.”
“Đừng sợ. Trẫm tin nàng. Sẽ không để bất kỳ ai làm hại nàng.”
Ngài nói:
“Kể cả là hoàng hậu… cũng không được.”
Một vở kịch nhỏ, diễn trọn ân oán tình thù của thế gian.
Kẻ không hiểu, chỉ thấy bi ai ly hợp.
Kẻ hiểu rồi… đêm về trằn trọc, mộng mị chẳng yên.
Và người hiểu rõ nhất—là Định Quốc công.
Không lâu sau, ông dâng sớ… xin phế hậu.
23.
Hoàng hậu tuy bị phế, nhưng vẫn ở lại cung Tiêu Phòng, y phục ăn dùng chẳng thiếu thứ gì.
Chỉ là, hoàng thượng… đã rất lâu không còn đến gặp nàng.
Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i
Nàng giống như một cành hoa đã úa tàn, như mảnh đất khô cằn cạn sạch suối nguồn, chẳng còn lấy nửa phần sinh khí.
Cả ngày nàng như hồn bay phách lạc, đi khắp các cung thất như du hồn vô chủ, mà nơi nàng lui tới nhiều nhất… lại chính là Phượng Nghi điện.
Đôi mắt nàng tựa hồ như đáy vực sâu không thấy đáy, mỗi lần nhìn ta đều là ánh nhìn u uẩn thăm thẳm.
Có khi ta vô tình ngoảnh đầu, lại bị nàng dọa cho giật mình.
Quỳnh Chi bị nàng dọa đến sợ hãi, dè dặt khuyên ta:
“Nương nương, chi bằng chúng ta xin thêm thị vệ đi. Nô tỳ cảm thấy… hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không để yên cho người.”
Ta không đồng ý.
Mặt trời vừa nghiêng tây, một chiếc hoa tai phượng hoàng mà hoàng thượng ban thưởng bỗng dưng mất một bên.
Ta vội sai Quỳnh Chi giải tán hết cung nhân, đặc biệt căn dặn tìm kỹ ở hồ cá chép.
Còn ta, tự mình đến ngồi ở đình Nghe Gió gần Phượng Nghi điện chờ tin.
Đình ấy nhỏ hẹp, khung gỗ phủ dây leo, rèm lụa mỏng phất phơ, người trong đình chỉ hiện lờ mờ mờ ảo.
Gió thổi qua, hoa dây lay động, giống như dã thú ẩn trong bụi rậm đang chực chờ mồi.
Ta cúi đầu thấp giọng thì thào:
“Quỳnh Chi, ta nhập cung ba năm, được sủng vô cùng… vậy mà chưa từng hoài thai.”
“Nghe nói trong hoàng thất có loại ‘tránh tử thang’, chỉ một chén thôi cũng khiến cả đời không thể sinh con. Dù có may mắn có thai, thai nhi cũng sẽ chết yểu giữa chừng.”
Ta dừng một chút, lại rụt rè nói tiếp:
“Hoàng thượng vì kiêng kị cô mẫu mà sủng ái ta, có khi nào… người đã âm thầm cho thuốc vào canh bổ?”
“Quỳnh Chi, ta có nên tìm một đại phu bên ngoài… xem thử không?”