1
Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhẫn nhịn cơn đau rát nơi cổ họng, tim như bị dao cắt.
Ông cụ nhà họ Giang gọi điện cho Giang Lăng Yến tới hai mươi cuộc mà không ai nghe máy.
Tức giận đến nỗi ông ném điện thoại vào tường:
“Đứa con bất hiếu! Gọi điện cũng không bắt máy!”
Ngược lại, điện thoại của Triệu Nhã Nhã lại gọi đến cho tôi. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hắn hát d ,ở ẹ ,c cho cô ta.
Lời bài hát giống hệt những gì tôi từng ru con trai ngủ mỗi đêm, vậy mà hắn từng nói bài hát đó làm hại thai nhi của Triệu Nhã Nhã.
“Chồng ơi, hay quá, em bé vui quá đá suốt luôn!”
“Ừ, con thích thì anh hát cho hai mẹ con cả đời.”
Tắt máy, ông cụ nhà họ Giang lúng túng không nói gì.
Lại một cuộc gọi khác, là trợ lý của Giang Lăng Trần, giọng không kiên nhẫn:
“chứng minh thư giấu ở đâu? Giang tổng muốn ly hôn với cô, kết hôn với Triệu tiểu thư để làm giấy khai sinh cho con!”
Ông cụ giật lấy điện thoại:
“Nói với nó không đời nào! Đừng mơ con hoang của Triệu Nhã Nhã được bước chân vào cửa nhà họ Giang!”
Đèn phòng cấp cứu tắt, tôi và ông cụ vội vàng chạy tới.
Bác sĩ nghiêm mặt:
“Ai cho trẻ con uống thuốc c ,âm k ,ích th ,ích vậy? Loại thuốc rẻ tiền này đ ,ộc t,ính quá cao, cơ thể trẻ nhỏ không chịu nổi! Chúng tôi đã cố hết sức, xin chia buồn.”
Trước lúc hôn mê, con trai khóc đòi gặp cha, đến ch ,et vẫn chưa được thấy mặt hắn.
Ôm đứa con lạnh ngắt trong tay, tôi qu ,ỳ trước mặt ông cụ, ngh ,iến răng nói từng chữ:
“Năm đó ông cứu cả nhà con, con dốc hết sự nghiệp ca hát để báo đáp, thậm chí suýt bị làm nh ,ục, mới cứu được Giang Lăng Yến. Nay con đã mất, không còn gì ràng buộc, con cũng nên rời đi rồi.”
Ông cụ khẩn cầu:
“Ngọc Mạn, nhà họ Giang nhờ có con mà tiếng tăm mới tốt như vậy, có thể…”
Tôi kiên quyết lắc đầu. Là một ca sĩ, tôi không thể không cất tiếng hát, lại càng không còn con, càng không còn tình cảm.
Thấy tôi quyết tâm, ông cụ tiếc nuối:
“Được rồi, ba ngày sau, ta sẽ sắp xếp mọi thứ, để con rời đi.”
Tro c ,ốt con trai được đưa đến nhà tang lễ, tôi như kẻ mất hồ,n bước ra khỏi bệnh viện.
Vừa ra cửa đã đụng trúng Triệu Nhã Nhã, tôi bị cô ta t ,át mạnh ng,ã xuống đất.
“Trương Ngọc Mạn! Cô theo dõi tôi và Nhã Nhã sao? Cô không biết xấu hổ à, còn muốn h ,ại con tôi!”
Giang Lăng Yến ôm chặt lấy Triệu Nhã Nhã, ánh mắt nhìn tôi như đóng băng:
“Đồ đ ,ộc á ,c! Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô mách ông nội khiến ông từ mặt con của Nhã Nhã! Lôi cô ta xuống tầng hầm! Đợi tôi về sẽ dạy dỗ cô một trận!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng không nói nổi một lời, chỉ có thể bị bảo vệ kéo đi.
Còn Giang Lăng Yến thì nhẹ nhàng ôm Triệu Nhã Nhã rời khỏi đó.
Bị qu ,ăng m,ạnh xuống tầng hầm, trong không gian tối đen, chứng s ,ợ không gian hẹp của tôi phát tác.
2
Trong đầu tôi toàn là cảnh tượng lúc cứu Giang Lăng Yến khi bị b ,ắt c ,ó c.
Tôi bị nhốt trong căn nhà hoang, bị bọn chúng s ,à m s ,ỡ,
ánh mắt th ,ô b ,ạ o của chúng á,m ả ,nh tôi suốt đời.
Sắp ngất đi thì cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu vào khiến tôi nh ,ức mắt.
Thấy tôi co người t,ội ngh,iệp, hắn nhíu mày.
Nhưng ngay sau đó, hắn b ,óp ch ,ặ t cổ tôi.
“Đừng giả vờ đáng thương nữa! Tôi là chồng cô, cô không thể chung thủy nổi sao?
“Trương Ngọc Mạn! Cô h ,am m,uốn đến mức nào? Đến bệnh viện chẳng phải để trèo lên giường Tiền Hàn Thời sao? Bây giờ c ,âm rồi, lại muốn tìm đại gia để tái xuất bằng đường tắt?”
Tôi đưa con đi cấp cứu, muốn giải thích nhưng không thể phát ra tiếng.
Hắn b ,óp mạnh hơn, tôi thở không nổi, chỉ có thể ra sức lắc đầu cầu xin hắn tha cho tôi.
Thấy mặt tôi t ,í m t ,ái, hắn n ,ém tôi lên đống cỏ khô trong tầng hầm:
“Con đ ,i ếm không biết xấu hổ, để tôi ‘thoả mãn’ cô thật tốt! Đỡ phải chạy đi tìm trai!”
Vừa nói hắn vừa thô bạo xé áo tôi, lời nói độc ác chẳng khác gì hành động:
“Thích đàn ông đến thế sao? Dơ bẩn như cô mà dám nhận công của Nhã Nhã, nói mình cứu tôi?
“Không phải đã gửi con cho ông nội rồi sao? Vậy sau này đừng mơ được gặp lại nó! Con của tôi không thể có một người mẹ ghê tởm như cô!”
Tôi cố sức đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn tát hai cái như trời giáng.
Trong tuyệt vọng, người hầu vào báo:
“Giang tiên sinh, phu nhân vừa nghe thấy bài hát Trương tiểu thư hát, bị kích thích nên đau bụng.”
Từ lúc Triệu Nhã Nhã vào nhà này, cô ta như bà chủ, còn tôi chỉ là người hầu.
Đồ lót của cô ta cũng bắt tôi giặt bằng nước lạnh 0 độ, nói là để khử trùng.
Hắn dừng lại, lao vội ra ngoài:
“Nếu con Nhã Nhã có chuyện gì, tôi không tha cho cô!”
Người hầu kéo tôi thân tàn ma dại vào thư phòng.
Trong thư phòng, Giang Lăng Yến vừa gọi điện vừa xoa bóp chân sưng của Triệu Nhã Nhã.
“Gỡ hết bài hát của Trương Ngọc Mạn xuống, liveshow tái xuất hủy hết!”
Đầu dây bên kia hơi khó xử, hỏi nếu vậy thì vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường tính sao?
Hắn cười nhạo:
“Bồi thường? Cô ta có cả đống đại gia, ngủ thêm vài người là có tiền trả thôi.”
Cúp máy, hắn dặn quản gia:
“Đốt hết băng ghi âm giọng cô ta trong nhà!”
Tôi túm lấy ống quần hắn, gõ chữ trong điện thoại: “Xin anh, đừng làm vậy.”
Tôi dập đầu đến rớm máu, trong mắt hắn thoáng qua chút thương hại.
Triệu Nhã Nhã than phiền hắn không tập trung, hắn cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cho đến khi quản gia báo đã đốt hết, tôi mới dừng lại, ngồi phịch xuống đất mà khóc.
Những bài hát đó là kiệt tác trong sự nghiệp của tôi, có một bài là bố mẹ viết riêng tặng tôi trước khi mất.
Mỗi lần nghe, tôi có cảm giác họ vẫn ở bên mình, giờ đây ngay cả chút kỷ niệm cuối cùng cũng không còn.
Tôi gục dưới đất, chuông báo vang lên, hắn nhìn Triệu Nhã Nhã bằng ánh mắt đầy sủng ái:
“Bác sĩ nói đợi 30 phút là ổn, em nghỉ ngơi trước đi.”
Sau khi cô ta rời đi, hắn mới nhìn tôi.
Ném thuốc vào người tôi, giọng hiếm hoi có chút dịu dàng:
“Uống thuốc đi, để hồi phục tinh thần mà quỳ cho tốt.
“Nhã Nhã nhờ thầy phong thủy tính rồi, cô không chỉ câm, còn phải quỳ đủ một ngày một đêm, vậy đứa bé của cô ấy mới được bình an.”
Thấy tôi uống thuốc xong, hắn mới hài lòng rời đi.
3
Ngay sau đó, hai người giúp việc bước vào, tay cầm roi da với những chiếc gai nhọn.
“Sợ gian lận, tiên sinh bảo bọn tôi giám sát cô. Nếu lưng cô không thẳng, sẽ thưởng cho cô một roi để chỉnh lại.”
Thế là tôi bị đè quỳ suốt đêm trước ảnh cưới của hắn và Triệu Nhã Nhã.
Âm thanh ân ái của họ ở phòng bên vang lên không ngừng.
Sáng hôm sau, lưng tôi đầy vết roi, máu chảy lênh láng khắp sàn thư phòng.
Kết thúc 24 tiếng, tôi chật vật đứng dậy, lê từng bước ra khỏi thư phòng, tôi phải đi nhận tro cốt của Khải Khải.
Vừa đến cửa thì bị người chặn lại, họ nói Giang Lăng Yến có đồ muốn đưa tôi.
Coi như phần thưởng vì tôi đã quỳ cả đêm.
Trong phòng, Giang Lăng Yến ném hai quyển sổ xuống chân tôi.
Tôi mở ra xem, chứng nhận tàn tật.
“Cô bị đánh đau như vậy mà không rên lấy một tiếng, xem ra là thật sự câm rồi. Khải Khải chắc cũng giống cô thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa nó vào trường dành cho trẻ khuyết tật tốt nhất.
“Giấy tật nguyền này tặng cô. Chuyện cô trèo lên giường người khác lần này tôi bỏ qua. Nhưng trong một năm tới, đừng mơ lấy được một xu từ tôi!
“Cứ dựa vào khoản trợ cấp ghi trên giấy này mà sống qua ngày đi.”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn thấy bối rối.
“Còn bày đặt tỏ ra đáng thương? Vậy thì mỗi tháng thêm cho cô ba trăm tệ nữa.”
“Hôm nay nhớ ở nhà, có việc cần cô giúp.”
Giọng hắn không cho phép phản đối.
【Khải Khải đã chết rồi, anh có thể đưa tôi đi nhận tro cốt của con không?】
Tôi giơ điện thoại lên cầu xin hắn đọc.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Quên mất là tôi đã thành người câm, hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Hắn rời khỏi phòng, đi dỗ Triệu Nhã Nhã ăn sáng, đưa cô ta đi khám thai.
Biệt thự ở nơi hẻo lánh, tôi đi bộ hai tiếng mới bắt được xe.
Vết thương nứt ra, bị mồ hôi thấm ướt, đau đến mức toàn thân tôi run rẩy.
Trên mạng, “ca sĩ nổi tiếng Trương Ngọc Mạn đăng ảnh giấy chứng nhận tàn tật, hủy diễn lại, toàn bộ bài hát bị gỡ”
Loạt tin này khiến tôi nằm trên hot search suốt một ngày.
Không còn giọng hát, mất luôn giấc mơ âm nhạc, bị cư dân mạng chế giễu, nhưng tôi không còn tâm trạng để quan tâm nữa.
Đến nhà tang lễ, ông cụ Giang đã đợi sẵn.
Tôi ôm lấy hũ tro của Khải Khải, cầu xin ông giao lại cho tôi.
Nó là người thân duy nhất của tôi trên đời, tôi không thể để con ở lại bên một người cha không yêu thương nó.
Ông cụ sai người xử lý vết thương cho tôi, sau đó giao lại hũ tro cốt của Khải Khải.
Ông không ngừng xin lỗi:
“Giang Lăng Yến đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy, là nhà họ Giang chúng tôi có lỗi với cô!”
Tôi là ca sĩ nổi tiếng, thành danh từ thuở thiếu niên, vừa xinh đẹp vừa tài năng.
Mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim khi đi du lịch, gặp được ông cụ Giang, ông đã mời chuyên gia nổi tiếng cứu sống mẹ tôi.
Nên khi nhà họ Giang bên bờ phá sản, Giang Lăng Yến bị kẻ thù bắt cóc, tôi đã đứng ra cứu.
Đám người đó muốn tôi ngủ với chúng để đổi mạng, tôi gắng chịu đựng, kéo dài thời gian để cảnh sát đến bắt gọn.
Sau đó, tôi dốc hết tài sản, mối quan hệ trong làng nhạc giúp công ty nhà họ Giang sống lại, phát triển mạnh mẽ.
Giang Lăng Yến cảm kích tôi, dần dần tiếp nhận tôi, yêu tôi, thề sẽ chăm sóc tôi cả đời.