Tôi từ bỏ sự nghiệp, về làm người vợ đảm, sinh con dưỡng cái, tưởng như hạnh phúc viên mãn.

Nhưng hai năm trước, Triệu Nhã Nhã đột nhiên xuất hiện, đưa đoạn video tôi bị làm nhục cho Giang Lăng Yến, không biết đã nói gì với hắn.

Tính cách hắn thay đổi, mắng tôi là dâm phụ không biết liêm sỉ, tham lam, cướp công cứu mạng của Triệu Nhã Nhã, ngay cả con trai cũng không buồn thân thiết nữa.

Tôi nhẫn nhục chờ hắn hồi tâm chuyển ý, đổi lại là tủi nhục, thân tàn ma dại, gia đình tan nát.

4

Rút khỏi hồi ức, tôi bị đưa trở lại nhà họ Giang.

Sau khi an táng tro cốt của con, Giang Lăng Yến lại tìm đến tôi.

Hắn lắc lọ thuốc mỡ trong tay:

“Tôi bôi thuốc cho cô, đêm qua cô vất vả rồi.”

Nghĩ đến máu đổ khắp nơi đêm qua, trong mắt hắn thoáng chút xót xa.

Hắn kéo tôi nằm sấp trên giường, cẩn thận bôi thuốc trị sẹo.

Tôi tê dại cảm nhận lực tay không hề dịu dàng của hắn.

Rất nhanh sau đó, hắn đứng dậy, đưa cho tôi một bộ đồ hở hang:

“Mặc cái này vào, tối nay đi diễn với Nhã Nhã!”

“Cô không muốn tái xuất sao? Concert thì không được, tôi cho cô cơ hội khác để lên sóng!”

Bộ đồ này chỉ che những chỗ cần thiết, còn lại phơi bày trọn vẹn, thậm chí còn hở hang hơn cả gái quán bar.

Hóa ra sự dịu dàng hiếm hoi đó chỉ là để tôi bẽ mặt.

“Ngoan ngoãn hợp tác, nếu không, tôi sẽ không cho cô gặp Khải Khải đâu.”

Khải Khải đã chết rồi, vậy mà hắn chẳng để tâm.

Nghĩ đến ngày mai là có thể rời đi, tôi đành nhẫn nhịn.

Triệu Nhã Nhã ra mắt tám năm, vẫn là ca sĩ hạng mười tám, hoàn toàn vô danh.

Dù có chút fan, nhưng rất ít.

Đèn sân khấu bật sáng, tôi bị áp giải lên sân khấu.

Giống như gái đứng bàn, tôi quỳ bên cạnh Triệu Nhã Nhã, giơ hai tay dâng micro cho cô ta.

Mọi người nhanh chóng nhận ra tôi, diva nổi tiếng năm nào.

Thấy tôi rơi vào cảnh khốn cùng, lượng tìm kiếm tăng vọt, tôi lập tức nổi như cồn khắp mạng xã hội.

Triệu Nhã Nhã cứ tưởng sẽ được thơm lây.

Dù sao diva còn phải quỳ đưa micro cho cô ta, chứng tỏ cô ta có năng lực.

Nhưng mọi sự chú ý đều dồn về phía tôi.

Khi thông tin về cô ta bị bóc ra, toàn là những lời chửi mắng: kẻ cậy thế bắt nạt người khác.

Tôi lết về phòng con, đầu gối sưng đỏ, ôm tro cốt con ngủ được giấc yên bình hiếm hoi.

Sáng hôm sau, tôi bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào người.

Một đám người vây quanh, mắt Triệu Nhã Nhã sưng đỏ, chắc là khóc suốt đêm.

Một bà thầy bói ăn mặc kỳ quặc bước ra, chỉ vào hũ tro của Khải Khải kinh hãi nói:

“Giang tổng, chính thứ trong hũ này đã làm hại Triệu tiểu thư không nổi tiếng được, còn bị mắng thậm tệ.

“Thứ bên trong là vật tà ác, hút hết vận khí của người khác!”

Triệu Nhã Nhã nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói:

“Chị Mạn Mạn, em biết chị ghét em, nhưng cũng không thể lấy tương lai của em ra làm trò đùa.

“Em khóc cả đêm, con trong bụng cũng khó chịu.”

Giang Lăng Yến tát tôi một cái nảy lửa:

“Con đàn bà độc ác! Dám hại danh tiếng của Nhã Nhã, làm ảnh hưởng con tôi!

“Đăng video cô loạn lạc với đàn ông lên mạng, cho cả thiên hạ biết cô dơ bẩn thế nào!”

Hắn túm tóc tôi, bắt tôi trơ mắt nhìn bài đăng mới trên tài khoản của mình, chính là đoạn video đó, kèm dòng chữ:

“Công khai luôn, tôi thích tiệc tùng và kích thích, vậy đấy.”

Trước đó cũng chính hắn là người đăng thông báo hủy show diễn.

Sự nghiệp ca hát mười mấy năm của tôi bị hủy hoại không còn gì.

Triệu Nhã Nhã cung kính hỏi thầy bói:

“Đại sư, ngài xem cần phải làm gì để trấn tà, đưa vận may của tôi quay lại?”

Thầy bói bấm ngón tay, nghiêm túc đáp:

“Muốn trấn tà thì phải dùng biện pháp đặc biệt, mang thứ trong hũ này đổ đầy nước tiểu chó và máu lợn, sau đó thiêu đốt, cuối cùng rải ra đống mồ mả gần đây, vận khí sẽ quay lại với Triệu tiểu thư.”

Tôi chết lặng, ôm chặt lấy Giang Lăng Yến, run rẩy gõ từng dòng:

【Đây là tro cốt của Khải Khải, anh thật sự muốn làm thế với chính con ruột của mình sao?】

5

Giang Lăng Yến cúi xuống nhìn điện thoại tôi viết, vẻ mặt bàng hoàng:

“Em nói… Khải Khải chết rồi?”

Tôi gật đầu thật mạnh, cầu mong hắn quay đầu.

Thấy hắn có chút do dự, Triệu Nhã Nhã bỗng ôm bụng kêu đau:

“Con tôi! Cứu em với, anh Lăng Yến! Con em cũng bị vật tà kia ảnh hưởng rồi!

“Chị Mạn Mạn, em biết chị tiếc nuối vật đó, sợ mất đi nó thì em sẽ thuận lợi sinh con. Nhưng chị cũng không thể vì ghét Khải Khải câm mà nguyền rủa cho nó chết như vậy.

“Khải Khải chỉ uống thuốc câm nên không nói được thôi, làm sao mà chết được?

“Em xin chị tha cho em đi, em mới làm mẹ, em không muốn con mình có chuyện gì.

“Em không cần làm Giang phu nhân, cũng chẳng cần giấc mộng ca sĩ, em hứa sinh con xong sẽ rời đi, tuyệt đối không cản đường chị nữa.”

Giang Lăng Yến trừng mắt nhìn tôi, lửa giận bốc lên:

“Trương Ngọc Mạn! Cô hết nói dối, loạn luân trên mạng, giờ ngay cả con trai mình cũng nguyền rủa chết! cô thật sự quá độc ác! Để cô tận mắt nhìn thấy cái vật tà ác này bị xử lý!”

Hắn ôm Triệu Nhã Nhã rời đi, dịu dàng dỗ dành.
Còn tôi bị người lôi đi, đè xuống đất, tận mắt nhìn tro cốt con mình bị trộn với máu heo và nước tiểu chó.

Tận mắt thấy tro cốt con bị rắc lên đống mồ mả ngoài hoang mạc.

Tim tôi như bị móc sống, đau đến không thở nổi.

Giang Lăng Yến nhanh chóng tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi, công khai tình cảm với Triệu Nhã Nhã, còn mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, giả mạo ân nhân cứu mạng.

Mọi người đều vỗ tay khen ngợi hắn vì dám “dứt tình với người xấu”.

Cặp đôi mẫu mực năm xưa, giờ đây trở thành trò cười.

Cũng đúng lúc ấy, tôi gom tro cốt còn sót lại của Khải Khải, mang theo quần áo của con, đến nhà tổ Giang gia.

Ký xong đơn ly hôn, tôi rời đi đúng như kế hoạch.

Tại sân bay, tôi xé nát tờ giấy chứng nhận tàn tật, rời khỏi nơi đầy thị phi này.

6

Đứa con hai tháng tuổi của Triệu Nhã Nhã cuối cùng cũng không giữ được, cô ta bị sẩy thai.

Trong phòng bệnh, cô ta khóc ròng, Giang Lăng Yến thấy xót xa.

Hắn an ủi cô ta, hứa sẽ trừng trị tôi cho ra trò.

“Tôi để Trương Ngọc Mạn trả em một đứa con, yên tâm đi, sau này Khải Khải sẽ gọi em là mẹ.”

Không tìm được tôi ở nhà, hắn đến nhà tổ Giang gia.

Trên cửa treo băng tang trắng, người hầu mặc đồ xám, trông như nhà có người mất.

Giang Lăng Yến nhíu mày đẩy cửa vào, thấy ông cụ Giang ngồi sụp xuống ghế sofa, ôm mặt, mái tóc đen mới nhuộm tháng trước giờ đã trắng xóa.

Khuôn mặt tiều tụy ấy không khiến Giang Lăng Yến động lòng, hắn lao tới chất vấn:

“Ông nội! Ông giấu Trương Ngọc Mạn và Khải Khải ở đâu rồi? Gọi họ ra đây!”

Ông cụ gõ gậy, khó khăn thở dài, ném đơn ly hôn và giấy chứng tử của Khải Khải vào mặt hắn:

“Khải Khải đã chết rồi, Ngọc Mạn cũng rời đi rồi.”

Giang Lăng Yến cứng người khi thấy nội dung, nhưng nhanh chóng bật cười lạnh:

“Ông nội! Ông và Trương Ngọc Mạn diễn trò để lừa cháu sao?

“Không phải chỉ là mẹ con họ bị câm thôi sao? Cháu nuôi họ cơ mà, cần gì phải làm quá lên vậy?

“Giờ, Trương Ngọc Mạn hại chết con của Nhã Nhã rồi! Từ giờ, mẹ của Khải Khải chính là Nhã Nhã!

“Giang Nhất Khải! Ra đây! Đi gặp mẹ mới của con!”

Không ai đáp lại. Giang Lăng Yến mất kiên nhẫn:

“Nếu không ra, tôi sẽ bắt Trương Ngọc Mạn quỳ từng bước một đến xin lỗi Nhã Nhã!”

Vẫn không có phản hồi, hắn đứng dậy lục tìm khắp nơi trong biệt thự, từng chỗ có thể giấu người, nhưng đều trống rỗng.

Hỏi người hầu xung quanh, ai nấy đều lảng tránh, ánh mắt đầy bi thương.

Lòng Giang Lăng Yến bắt đầu hoảng loạn. Hắn nhặt tờ giấy chứng tử lên, ngồi phịch xuống ghế, đọc thật kỹ, tim mỗi lúc một lạnh đi.

Chữ nào hắn cũng biết, nhưng ghép lại thì lại đau đến thấu tim gan.

Hắn lẩm bẩm không tin nổi:

“Không thể nào… có phải Trương Ngọc Mạn dựng chuyện không? Tôi biết mà, năm xưa cô ta cướp công cứu tôi, đàn áp Nhã Nhã, giờ đến con ruột cũng nhẫn tâm ra tay…”

Ông cụ thở dài, lấy ra một đoạn video:

“Nếu cháu không chịu nghe ta giải thích, thì xem cái này đi.

“Ngọc Mạn mới là người thực sự cứu cháu!

“Video gốc năm đó bị hủy, nay có người phục hồi lại được. Nhìn cho kỹ đi!

“Xem xem, rốt cuộc là ai đã cứu cháu!”

Ông cụ đưa video sát vào mặt hắn.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Hắn trừng mắt nhìn toàn bộ, nước mắt không kiềm được lăn dài.

“Sao lại như thế này…”

Trong video, tôi quỳ xuống, đem hết tài sản cầu xin bọn bắt cóc tha cho Giang Lăng Yến, thậm chí còn chấp nhận những điều kiện vô lý.

Tôi không hề trèo lên giường ai cả, mà là bị làm nhục, quần áo tả tơi.

May mà cảnh sát đến kịp, bọn chúng chưa kịp làm gì thêm.

“Triệu Nhã Nhã hoàn toàn không phải ân nhân cứu mạng của cháu. Cô ta lừa cháu từ đầu đến cuối.

“Cháu còn vì cô ta mà hại chết Khải Khải… thuốc câm đó có thành phần kích thích, Khải Khải còn nhỏ quá, không chịu nổi…”

Ông cụ nghẹn lời.

Giang Lăng Yến buông thõng tay, rồi tát mình hai cái thật mạnh.

Hắn đã làm gì vậy?

Bỗng nhiên, hắn như phát điên, lao ra khỏi nhà tổ, lái xe như điên về nhà.

Vừa vào đến nơi, hắn kéo một người giúp việc lại hỏi: “Phu nhân đâu?”

Người giúp việc giật mình, nhưng vẫn thành thật trả lời:

“Phu nhân… chẳng phải đang ở bệnh viện sao?”

Giang Lăng Yến nghẹn lời, như bị ai tát vào mặt.

“Tôi hỏi là Trương Ngọc Mạn! Từ giờ về sau, trong nhà này, phải gọi cô ấy là Phu nhân!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap