7
Nhìn Giang Lăng Yến phát điên, đám người giúp việc đều tránh xa như tránh ôn dịch.
Khi trở về nhà, hắn mới phát hiện, trong nhà không còn bất kỳ tấm ảnh nào của tôi.
Ngay từ hai năm trước, hắn đã đốt sạch tất cả ảnh chụp của tôi.
Cả căn phòng được trang trí theo ý thích của Triệu Nhã Nhã, không còn chút dấu vết nào của tôi.
Hắn đi tìm khắp nơi, thậm chí lục cả căn phòng chứa chật hẹp, vẫn không thấy một bức ảnh tôi để lại, chỉ có tro tàn.
Phòng con trai cũng trống rỗng. Tôi đã mang hết đồ của Khải Khải đi từ lâu.
Lúc này hắn mới cảm thấy mình đúng là một thằng khốn.
Hắn đem hết những món đồ có liên quan đến Triệu Nhã Nhã ra, chất đống lại và đốt sạch.
“Từ hôm nay, Triệu Nhã Nhã không được bước chân vào căn nhà này! Chủ nhân duy nhất của nơi này là Ngọc Mạn!”
Giang Lăng Yến đi ra sau vườn, nơi vẫn còn vết máu heo.
Tim hắn như bị bóp nghẹn, quỳ rạp xuống đất, cào bới lớp đất bùn, chỉ mong tìm được chút tàn tích của con trai,
Chút gì đó chứng minh Khải Khải từng hiện diện nơi này.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai gọi hắn là “bố” nữa.
Không còn ai đòi hắn bế, không còn người vợ đợi hắn về nhà mỗi đêm với ánh đèn sáng trong phòng khách.
Tất cả… đều là do hắn tự tay phá nát.
Hối hận tràn đầy, nước mắt lăn dài trên má hắn.
Lúc này, trợ lý của ông cụ Giang đưa đến một xấp tài liệu, nói là thứ lúc trước Giang Lăng Yến ra ngoài vội quá nên chưa kịp xem.
Hắn chẳng màng tay chân lấm bẩn, lập tức mở ra, mong tìm được chút manh mối về tôi.
Không ngờ, bên trong là một loạt video Triệu Nhã Nhã thân mật với nhiều người đàn ông khác.
Thậm chí trong thời gian đang qua lại với Giang Lăng Yến, cô ta vẫn lén lút gặp gỡ người khác.
Cô ta còn nhận nhiều khoản tiền lớn, tất cả đều chuyển từ một người: kẻ thù không đội trời chung của Giang Lăng Yến.
Không chỉ vậy, còn có hồ sơ cô ta mua chuộc bác sĩ để phá thai.
Hóa ra đứa con kia không phải bị tôi hại, càng không phải do “tà khí”, mà là âm mưu của chính cô ta.
Giang Lăng Yến như một tên hề bị điều khiển, bị lợi dụng đến mức gia đình tan nát.
Chỉ cần chịu điều tra một chút là ra, vậy mà hắn lại mù quáng, mất lý trí.
Không phân biệt trắng đen, ra tay tàn nhẫn với Ngọc Mạn và con trai.
Giang Lăng Yến tự giễu bật cười.
Hắn đã làm gì vậy?
Lúc này hắn mới hiểu, hắn không hề hận tôi, mà là yêu.
Chính vì yêu nên khi cảm thấy bị phản bội, hắn chọn trốn tránh.
Chỉ tiếc là trong quá trình đó… hắn đã làm tổn thương tôi đến tận xương tủy.
Hắn xé nát bản đơn ly hôn luôn giữ trong người.
Sau đó, cúi đầu van xin quản gia của ông cụ Giang:
“Xin ông… ông nhìn tôi lớn lên, xin ông giúp tôi… dù có phải trả giá thế nào cũng phải tìm bằng được Ngọc Mạn!”
Trong khi Giang Lăng Yến lật tung cả thế giới để tìm tôi, thì tôi đã đến đất nước nơi cha mẹ tôi từng yêu nhau.
Tôi lặng lẽ chôn cất Khải Khải tại đây, bắt đầu quá trình chữa lành cho chính mình.
Có lẽ cha mẹ phù hộ, tôi đúng lúc gặp được bác sĩ tai mũi họng nổi tiếng thế giới đang đến đây thăm khám.
Một lần, trời mưa lớn, quanh đó chẳng gọi được xe. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, định lao vào mưa.
“Chào chị, cần giúp không?”
Một chiếc ô che lên đầu tôi, ngẩng đầu nhìn, một gương mặt nghiêng hoàn hảo hiện ra trước mắt.
Là Tiền Hàn Thời.
“Để tôi đưa chị đi, tiền bối.”
Tôi gật đầu, chẳng còn sức đâu mà khách sáo, lập tức lên xe anh.
Xe chạy rất nhanh, tôi kịp giờ hẹn khám.
8
Sau khi điều trị xong, Tiền Hàn Thời đứng dựa vào cửa đợi tôi.
Có lẽ vì ở nước ngoài nên anh ăn mặc rất giản dị.
Tôi gật đầu cảm ơn.
“Để tôi đưa chị về nhé, tiền bối.”
Trời mỗi lúc một mưa lớn, tôi không từ chối thiện ý của anh.
Khi đã an toàn về đến nhà, tôi mới sực nhớ,
Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?
Còn biết tôi đến bệnh viện?
Rõ ràng tôi chưa từng cung cấp bất kỳ thông tin nào cho anh.
Từ đó, tôi bắt đầu thường xuyên “tình cờ gặp” anh.
Ban đầu tôi nghĩ là anh có lịch quay phim tại đây nên không quá để ý.
Nhưng suốt nửa năm trời, gần như ngày nào tôi cũng gặp anh.
Tôi lên mạng tra lịch trình làm việc của anh, chẳng có lịch quay nào cả.
Lại một lần tình cờ gặp, tôi gõ lên điện thoại:
“Anh cố tình phải không?”
“Gì cơ?”, Anh tỏ ra vô tội.
“Cố tình theo dõi tôi?”
Lần hiếm hoi, anh rơi vào trầm mặc, gò má khẽ ửng đỏ.
“Đúng vậy.”, Sau một lúc ngập ngừng, anh thừa nhận.
“Tiền bối, em thích chị từ lâu rồi. Nên mới cố tình theo chị ra nước ngoài.
Trên mạng người ta nói gì em không tin. Càng xem em càng thương chị.”
Tôi hơi sững người, nhưng không phản ứng gì với lời tỏ tình ấy.
Sau đó, quả nhiên chúng tôi không còn tình cờ gặp nhau nữa.
Tôi thấy anh đã trở về nước.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà mình.
Anh nghiêm túc nói:
“Tôi cho chị vài ngày để quen sự hiện diện của tôi. Sau đó… tôi có thể theo đuổi chị chứ?”
Từ hôm ấy, anh kiên nhẫn ở bên tôi, giúp tôi từ từ thoát khỏi bóng tối.
Tình cảm giữa tôi và Giang Lăng Yến bắt đầu từ giao dịch, kết thúc trong thê thảm.
Còn anh, chưa từng có bất kỳ mục đích nào, chỉ một lòng một dạ đối tốt với tôi.
Từng chút, từng chút một, anh kéo tôi ra khỏi vực sâu.
Tôi dần dần tin tưởng vào tình yêu trở lại.
Cảm xúc giữa chúng tôi cũng ấm lên từng ngày.
Anh luôn bên tôi khi điều trị, đến một ngày, tôi đã có thể cất tiếng:
“Tiền Hàn Thời, cảm ơn anh.”
Đó là câu nói đầu tiên của tôi sau khi hồi phục.
Anh vui đến mức rơi nước mắt như một đứa trẻ.
Kể từ khi quyết định theo đuổi tôi, anh tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.
Vì anh biết, bất cứ điều gì liên quan đến giới đó, đều sẽ khiến tôi đau khổ.
Cuộc sống trôi qua yên bình, hạnh phúc.
Tại nơi cha mẹ tôi từng yêu nhau, tôi cũng tìm được người yêu chân thành của mình.
Nhưng tôi không ngờ… một vị khách không mời mà đến, sắp sửa xuất hiện.
9
Hôm đó, tôi đang chuẩn bị đồ ăn vặt để cùng Tiền Hàn Thời xem phim.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi vui vẻ chạy ra mở, vừa mở miệng:
“Lại quên mang theo chìa—”
Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng.
Người đứng ngoài cửa là Giang Lăng Yến, hắn đã tìm đến tận nơi tôi ở.
Hắn thấy nụ cười còn vương trên mặt tôi, cũng gượng gạo nở một nụ cười lấy lòng.
Hắn muốn đưa tay ôm tôi, nhưng tôi lùi tránh.
“Ngọc Mạn, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi…”
Hắn nhìn mệt mỏi rã rời, quầng mắt thâm đen, râu ria lởm chởm, lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng như thế này.
Hắn luôn rất để ý đến hình tượng, dù ở đâu cũng chỉnh chu sạch sẽ.
Bị tôi từ chối, hắn ngượng ngùng rút tay lại, giọng điệu chưa từng thấy suốt hai năm qua, mềm mỏng lạ thường:
“Ngọc Mạn, về nhà với anh được không? Anh xin em đấy…”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Gương mặt hắn thoáng hiện lên niềm vui:
“Ngọc Mạn! Giọng em… em nói được rồi! Em yên tâm, anh sẽ không ly hôn với em đâu.
Anh chưa ký vào đơn ly hôn, nên không tính. Về với anh đi, anh thật sự rất nhớ em, nhà mình… vẫn cần có em.”
“Tờ đơn đó chưa ký thì giờ ký cũng được. Không thì chúng ta ra tòa! Nhà à? Nhà của tôi đã bị anh hủy hoại từ lâu rồi!”
Giang Lăng Yến dần thu lại vẻ tươi cười, ngập ngừng nói:
“Là lỗi của anh… là anh nghe lời con đàn bà độc ác Triệu Nhã Nhã, làm tổn thương em và Khải Khải suốt hai năm trời. Nhưng lúc đó anh bị lừa mà!
Bây giờ anh biết hết rồi, em mới là người đã cứu anh, là ân nhân mạng sống của anh, anh còn chưa báo đáp được mà.
Tin anh đi, con của Triệu Nhã Nhã không phải của anh, mà nó cũng không còn nữa. Cô ta không thể uy hiếp địa vị của em được nữa đâu! Anh đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi!
“Ngọc Mạn, cho anh cơ hội đi, anh sẽ bù đắp tất cả. Con mất rồi thì mình có thể sinh đứa khác. Anh sẽ cho em một gia đình mới…
Ngọc Mạn, anh yêu em.”
Hắn quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, vẻ mặt như thể mọi thứ là lẽ đương nhiên, như thể tôi nhất định sẽ tha thứ và quay về.
Nhưng trái tim tôi đã sớm không còn động lại chút nào. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Thấy hắn run rẩy vì quỳ quá lâu, tôi mới chậm rãi mở miệng:
“Tôi không yêu anh. Tôi đã chẳng còn yêu từ ngày Khải Khải chết.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Anh tưởng tất cả lỗi là do Triệu Nhã Nhã sao?
Thật ra là do tình cảm giữa chúng ta không đủ vững, chỉ cần người ngoài khẽ chọc một góc, là cả mối quan hệ liền sụp đổ.
Anh nói con mất rồi thì sinh lại là được, nói ra lời đó mà không thấy hổ thẹn à? Tôi chỉ cần Khải Khải thôi.
“Anh khiến tôi thân bại danh liệt, hủy hoại giấc mơ âm nhạc, làm tôi suýt nữa vĩnh viễn không thể nói chuyện.
Anh còn khiến con trai chúng ta chết, nó mới hai tuổi, sống trên đời được bao lâu đâu?
Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Biến khỏi thế giới của tôi đi!”
Tôi chỉ về phía cửa, ra hiệu đuổi hắn. Nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Tiền Hàn Thời bước ra.
Thấy vẻ mặt giận dữ của Giang Lăng Yến, anh lập tức che chắn cho tôi.
Tôi nắm tay anh, ra hiệu đừng lo.
Nhưng Giang Lăng Yến nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt đỏ rực lên:
“Ngọc Mạn! Chẳng lẽ là vì tên đàn ông này nên em không chịu tha thứ cho anh?!”
Chưa dứt lời, hắn đã đấm thẳng vào mặt Tiền Hàn Thời, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.