7
Nghe ta nói, hệ thống trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi đáp:
【Ngươi có thể chọn vạn lượng kim ngân, hoặc để ta giúp Tiêu quốc hưng thịnh trăm năm, thậm chí phục hồi thể chất của Thẩm Âm… vì sao ngươi lại muốn rời đi?】
Nghe vậy, ta không nhịn được bật cười.
Sau đó ta hỏi lại:
“Thế tại sao ngươi lại đưa ta đến triều đại này?”
Ban đầu, ta sống ở thế giới thuộc về mình.
Cuộc sống tuy bình lặng, nhưng đầy đủ và ấm áp.
Thế mà lại bị cưỡng ép kéo vào chuyến phiêu lưu vượt thời gian này, không một ai hỏi ý ta.
Ta chọn thuận theo vận mệnh, nghĩ rằng trời cao sẽ thương xót.
Ta cũng đã đem lòng yêu một người.
Kết quả, lại nhận về phản bội.
Nói cho cùng, ta chỉ là đã quá mệt rồi.
Không muốn tranh, không muốn giành, chỉ muốn… trở về nhà.
Vấn đề giữa ta và Tiêu Chẩm,
giờ đây đã không còn là thể chất đặc biệt của Thẩm Âm nữa.
Mà là lời hứa “không phản bội” hắn từng nói, đã không còn tồn tại.
Vậy thì, ta còn lý do gì để ở lại?
Hệ thống vẫn không hiểu, đáp:
【Vì cuộc sống của ngươi không vui vẻ, nên ta đã cho ngươi cơ hội trải nghiệm một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, và phần thưởng sau cùng không giới hạn. Vậy mà vẫn chưa đủ tốt với ngươi sao?】
Đôi lúc ta cũng nghĩ:
Đằng sau hệ thống này rốt cuộc là tồn tại như thế nào?
Nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa.
Ta chỉ hỏi lại một lần:
“Phần thưởng ta muốn, là trở về nhà. Ngươi chỉ cần trả lời: có thể, hay không.”
【Ta là hệ thống toàn năng. Ngươi đã quyết định thì nửa tháng sau, ta sẽ đưa ngươi trở lại. Nhưng mong ngươi đừng hối hận.】
Nửa tháng sau, vừa khéo là đêm rằm,
đêm Tiêu Chẩm và Thẩm Âm viên phòng.
Thật đúng là trớ trêu.
Nhưng,
“Hệ thống, với lựa chọn này, ta sẽ vĩnh viễn không hối hận.”
8
Đã quyết định rời đi, thì mỗi ngày còn lại trong thế giới này đều là đếm ngược.
Vậy nên, ta không còn oán hận hay khổ đau như trước nữa.
Dù sao cũng từng sống tại đây suốt bảy năm, dù là một giấc mộng, cũng khiến lòng ta cảm khái.
Ta phái người truyền lời cho Tiêu Chẩm:
Ta sẽ không rời khỏi hoàng cung, nhưng hắn không được giam lỏng ta nữa.
Ta ghét bị nhốt, ghét bị ép buộc.
Hắn đồng ý.
Đêm đó, hắn vui vẻ tới tìm ta.
Nhưng ta không gặp.
Để mặc hắn đứng ngoài cửa suốt nửa đêm.
Ngoài trời mưa rơi, mang theo cái lạnh đầu thu.
Tiêu Chẩm vì dầm mưa mà nhiễm lạnh, ngã bệnh.
Thẩm Âm ngày đêm hầu hạ bên giường.
Chẳng mấy hôm, hắn khỏi bệnh.
Ban thưởng Thẩm Âm hàng chục rương trân bảo.
Tình cảm giữa hai người càng thêm nồng thắm, trong cung tràn ngập tiếng cười, ai nấy đều nói sắp có tin vui rồi.
Ngày ấy, trời hiếm hoi có nắng.
Ta nổi hứng, đi dạo đến Thái Dịch trì.
Trời đã vào thu, hồ sớm không còn sen.
Nhưng Thẩm Âm thích hoa sen.
Tiêu Chẩm vì nàng mà dẫn nước nóng từ suối khoáng, khiến hoa sen giữa trời thu vẫn nở rộ tươi đẹp.
Hoa đẹp, người càng đẹp hơn.
Qua hành lang uốn khúc, ta thấy Tiêu Chẩm và Thẩm Âm đứng trong đình.
Cười nói vui vẻ, cùng nhau ngắm hoa sen.
Tiếng cười lanh lảnh của thiếu nữ vang vọng trong gió, xen lẫn đôi ba câu làm nũng.
“Hoàng thượng, người đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?”
“Vẫn chưa…”
“Thần thiếp nghĩ rồi. Nếu là bé gái, gọi là Tuế Tuế. Nếu là trai, gọi là Niên Niên.”
Nghe vậy, Tiêu Chẩm sững lại.
Thẩm Âm mỉm cười giải thích:
“Mong rằng Tuế Tuế Niên Niên, hoàng thượng luôn an khang hạnh phúc. Dù không còn có thần thiếp bên cạnh, cũng đủ mãn nguyện.”
Một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt nàng.
Tiêu Chẩm đưa tay đón lấy.
Nàng khẽ sững sờ, rồi cười rạng rỡ, giọng đầy nghi ngờ:
“Nhưng muốn nối dõi Thẩm thị, phải là con trai mới được. Nếu lỡ sinh con gái trước thì sao đây?”
Tiêu Chẩm chau mày.
Một lúc sau, đáp:
“Không sao. Vậy thì sinh thêm một đứa nữa.”
Trái tim đã không còn đau.
Nhiều lắm chỉ là tê dại.
Còn có chút tiếc nuối.
Người thiếu niên năm nào từng nắm tay ta nơi biển máu, cùng ta phá vòng vây, trong mắt từng sáng lên ánh hy vọng,
Trong giấc mộng của hắn khi ấy, luôn có ta.
Mà nay, người còn đó, tình đã không còn.
Cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Ta đưa tay, lau khô giọt lệ cuối cùng nơi khóe mắt.
Chợt chạm phải ánh mắt của Thẩm Âm.
Nàng nhìn ta, cười khiêu khích.
Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chẩm.
“Hoàng thượng, rằm tháng sau chúng ta sẽ viên phòng rồi. Nếu muốn thuận lợi, chẳng phải nên luyện tập trước một chút sao?”
Tiêu Chẩm hơi nghi hoặc:
“Cái này… luyện sao được?”
Thẩm Âm kiễng chân, áp sát hắn, hôn lên môi hắn.
“Như thế này này,,”
Tiêu Chẩm cứng đờ, như muốn đẩy nàng ra.
Nhưng Thẩm Âm lên tiếng trước:
“Nếu đến hôn mà hoàng thượng còn không chịu, vậy làm sao cho thần thiếp một đứa con được?”
Nàng khẽ mỉm cười, quyến rũ, tay vòng qua cổ hắn.
“Hay là… hoàng thượng không biết làm?”
Tiêu Chẩm thở gấp, hơi thở dồn dập.
Sau đó, ôm nàng vào lòng.
Cúi đầu, hôn xuống.
“Ai nói ta không biết…”
9
Trở về Tiêu Vân điện, trong đầu ta vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng khi nãy, khiến ta cảm thấy buồn nôn một cách vô cớ.
Hồng Tú là một cô gái rất tinh ý.
Thấy vậy liền lập tức sai cung nữ đi mời thái y, ta vội vã ngăn lại, chỉ nói nghỉ ngơi một lát là được.
Nhưng mới vừa tắm xong, vừa nằm lên giường thì Tiêu Chẩm đã vội vã đến nơi.
Hắn nắm lấy tay ta, nhìn trái nhìn phải, đầy lo lắng:
“Ta nghe người trong cung báo lại rằng nàng không khỏe, có phải bệnh rồi không? Ta đưa thái y đến rồi, để ông ấy bắt mạch cho nàng trước đã.”
Nói rồi, hắn gọi thái y lên bắt mạch.
Ta biết rõ mình không sao.
Nhưng nếu không cho bắt mạch, kiểu gì hắn cũng nổi giận với người khác, thế là ta đành duỗi tay ra, để chặn miệng hắn.
Quả nhiên, sức khỏe ta không có vấn đề gì.
Tiêu Chẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thái y lui xuống, hắn để tất cả cung nhân rời đi, rồi ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận đắp chăn cho ta.
“Tương Nghi, nếu nàng không thoải mái, phải lập tức cho người đến tìm ta, biết chưa?”
Nói rồi, hắn cầm lấy viên thuốc bổ mà thái y để lại, hòa tan trong nước, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng ta.
“Thuốc này quý như vàng, tuy hơi đắng nhưng rất bổ.”
“Uống từ từ, nếu sợ đắng, ta có đem theo mứt quả, lát nữa ta đút nàng ăn.”
“Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm, mai ta dẫn nàng ra ngoài cung dạo chơi.”
Tiêu Chẩm nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều là lo lắng, đầy ắp yêu thương.
Nếu như hắn chưa từng làm ra lựa chọn đó…
Nếu như ta chưa tận mắt thấy cảnh tượng kia…
Thì giờ phút này, ta hẳn đã cảm động đến rơi lệ.
Đáng tiếc,
Chỉ cần nghĩ đến hành động của hắn, đến nụ hôn hôm nay ta tận mắt chứng kiến, là ta lại thấy ghê tởm.
Ngay khi hắn vừa đến gần, cơn buồn nôn lại trỗi dậy.
Ta đẩy hắn ra, bước xuống giường, vịn vào cửa mà nôn khan, nhưng chẳng nôn ra được gì, cực kỳ khó chịu.
Một lúc sau, sau lưng vang lên tiếng động nhẹ.
Là tiếng chén sứ bị đặt mạnh lên bàn, nước thuốc văng tung tóe.
Tiêu Chẩm bước nhanh tới, mắt đầy tổn thương.
“Bây giờ nàng chán ghét ta đến thế sao?”
Ánh mắt hắn rủ xuống, yếu đuối đến đáng thương:
“Chán ghét đến mức nhìn thấy ta là muốn nôn?”
Ta không trả lời, chỉ xoay người về lại giường, kéo chăn, quay mặt vào trong.
Không còn gì để nói.
Tiêu Chẩm có lẽ đứng lặng hồi lâu, rồi quay người bỏ đi.
Trời thu lạnh lẽo, gió rét từng cơn.
Trước khi rời khỏi, hắn gọi Hồng Tú:
“Cô nương nhà ngươi sợ lạnh, cửa sổ nhớ đóng kỹ, nếu đêm lạnh thì thêm chăn, than củi ta đã sai người đưa tới rồi…”
Những lời căn dặn dài dòng đó, là quan tâm, là yêu thương, cũng là lưỡi dao sắc bén.
10
Từ sau hôm đó, Tiêu Chẩm không còn đến tìm ta nữa.
Tặng thưởng thì đều đặn như nước chảy,
Ta có một phần, Thẩm Âm cũng có một phần.
Những gì ta có, nàng ta đều có.
Còn những gì nàng ta có, ta chưa chắc có.
Trong cung bắt đầu râm ran lời đồn,
Rằng nàng ta mới là người được sủng ái hơn, rằng cùng là tiểu thư thế gia, ai làm hoàng hậu còn chưa biết chừng.
Rằng nếu ta còn bướng bỉnh như trước, sớm muộn cũng bị thất sủng, rồi bị đày vào lãnh cung.
Hồng Tú tức đến đỏ mắt:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Tiểu thư, sao họ có thể nói vậy được chứ!”
Ta vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng:
“Không trách họ được, là Tiêu Chẩm cố ý cho họ thấy như vậy, chúng ta cần gì phải tức giận?”
Nếu thật lòng yêu, sẽ không để ta phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Thái giám thân cận bên Tiêu Chẩm đến Tiêu Vân điện, nói là đến thăm hỏi, nhưng lời nói bóng gió đầy hàm ý.
“Bệ hạ là thiên tử, là người thiên hạ ngưỡng vọng.”
“Cô nương thân phận tôn quý, nhưng cũng đã học qua đạo lý ‘xuất giá tòng phu’.”
“Bệ hạ lòng dạ nhân hậu, lại rất yêu cô nương, nên mới bao dung đến thế.”
“Nhưng cô nương cần hiểu, là quốc mẫu thì phải biết lý lẽ, giữ đại cục.”
“Giận dỗi với bệ hạ, chẳng phải là chuyện sáng suốt…”
Nói cách khác,
Ta nên chủ động đến tìm Tiêu Chẩm xin lỗi.
Rồi ngoan ngoãn làm một người phụ nữ hiền lương thục đức, giúp chồng trị quốc.
Nhưng nếu ta thực sự là người như vậy, Tiêu Chẩm năm xưa đã chẳng yêu ta.
Mà hắn bây giờ, cũng chưa chắc còn yêu ta.
Vì “yêu”, vốn là thứ mơ hồ.
Ta coi như không hiểu, thẳng tay đuổi người, đóng cửa tẩm điện, sống cuộc đời của chính mình.
Dù sao thì,
Còn vài ngày nữa là đến lúc ta rời đi.