Tôi hiểu.
Tôi cũng từng nhận được lời nhắc của hệ thống ở Kim Loan điện.
Cảm giác đó… giống như đầu mình là cái nồi inox, còn hệ thống là nhãn hiệu khắc chìm, rõ ràng rành mạch từng nét một.
Phùng Nhạc Nhan là một trong số ít người trong lớp từng đối xử tử tế với tôi.
Tôi tin cô ấy.
Lặp lại vài lần, cuối cùng tôi cũng nhận ra chỗ bất thường.
Sởn hết da gà!
…
Hệ thống lại đang chơi chữ.
Gửi đúng thư thì được 10 điểm.
Nếu gửi nhầm thư thì sao?
7.
Lúc này lớp trưởng Chu Hạc An đã mất kiên nhẫn.
Anh ta giật mạnh bức thư khỏi tay tôi, nghiêm giọng quát:
“Giang Lê, cậu đừng lãng phí thời gian của mọi người, bây giờ thời gian chính là mạng sống.”
“Thư này để tôi gửi trước.”
“Cậu xếp sau tôi và Từ Chi Ngư đi.”
Ha.
Nghe thì có vẻ chính nghĩa.
Thực chất chỉ là nôn nóng muốn lấy được 10 điểm thiện cảm càng sớm càng tốt.
Tham lam đến mức không chờ nổi một giây.
Nhìn cái ánh mắt sáng rực lên vì lòng tham kìa.
Tôi chỉ siết chặt môi.
Không nói ra cái bẫy mà mình vừa phát hiện.
Muốn đi tìm chết?
Thì cứ việc.
Lớp trưởng Chu Hạc An kéo lê cái chân bị thương, dùng cả tay lẫn chân bò nhanh đến trước cửa căn nhà tre bên phải.
Cậu ta nằm rạp xuống đất, nhét bức thư vào khe cửa.
Bên trong có người nhận lấy thư.
Chu Hạc An quay đầu lại, phấn khởi nói:
“Cả lớp thử nghĩ xem, nếu nhận được tiền thưởng thì mọi người định làm gì? Tôi thì chắc chắn sẽ mua một chiếc siêu xe cho mình!”
“Không biết người đạt điểm đầu tiên có được thêm phần thưởng gì không nhỉ?”, cậu ta lầm bầm trong miệng.
Thì ra đây mới là lý do cậu ta cướp lượt của tôi.
Từ Chi Ngư và vài bạn học khác liền vây quanh lớp trưởng, bắt đầu bàn về mơ ước tương lai:
“Tôi muốn mua trang sức, vòng vàng.”
“Tôi muốn tặng thầy chủ nhiệm một thùng rượu ngon, cảm ơn thầy vì đã chọn tôi làm cán bộ lớp, hehe…”
“Hóa ra là chuyện đó à, ban đầu mọi người đều muốn bầu Giang Lê làm lớp phó, thế mà thầy chủ nhiệm lại bảo không phù hợp. Từ Chi Ngư, là cậu tặng quà đúng không…”, Phùng Nhạc Nhan liếc nhẹ, tỏ ra khinh thường.
Từ Chi Ngư khẽ cười một tiếng:
“Gì mà gọi là tặng quà chứ? Chẳng qua là ba tôi với thầy hợp tính nhau thôi.”
…
Tôi khoanh tay trước ngực,
Lạnh lùng đứng dưới gốc cây hoè.
Một.
Hai.
Ba.
Hệ thống lại vang lên đúng lúc:
【Chu Hạc An gửi sai thư, độ thiện cảm của Hoàng đế giảm xuống âm】
【Tử vong】
Không thể nào!
Mặt Chu Hạc An lập tức trắng bệch.
Thậm chí chưa kịp hỏi “tại sao”.
“Không…”
8.
Một luồng sức mạnh vô hình bóp lấy cơ thể cậu ta,
Xoắn vặn xương thịt đến méo mó biến dạng.
Xương vang lên tiếng rắc rắc rợn người.
Bị nhào thành một cục tròn vo.
Con ngươi trắng dã trợn lên, rơi xuống đất phụp một tiếng ghê rợn…
Máu chảy lênh láng.
Chỉ một lúc sau, toàn bộ cơ thể và máu me của cậu ta bỗng dưng biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Cứ như… cậu ta chưa từng tồn tại.
Cảnh tượng này.
Khiến tất cả bạn học chết lặng, hồn bay phách tán, chẳng ai dám nhúc nhích.
“Á…”, có người không nhịn được hét lên, tôi nhanh tay bịt miệng cậu ta lại.
“Im đi! Đừng gây tiếng động. Kéo thị vệ tới, là chết chắc.”
Mọi người vội bịt miệng, nước mắt giàn giụa.
“Giờ phải làm sao đây?”
“Tại sao lại chết? Rõ ràng là đã gửi thư đi rồi mà…”
Từ Chi Ngư sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận:
“Lại là do mày, Giang Lê! Mày đúng là đồ sao chổi! Mày nên chết đi mới phải…”
“Tại sao người chết không phải là mày?!”
9.
Lâm Mật, Chu Hạc An và Từ Chi Ngư là một nhóm bạn thân chơi chung từ lâu.
Thích nhất là hạ thấp người khác để làm trò tiêu khiển.
Tôi, thường xuyên là mục tiêu để họ đem ra cười cợt, làm trò vui.
Thầy chủ nhiệm cũng rất biết điều, giả vờ như không thấy gì, để khỏi phải can thiệp.
Tôi không đáp lại cô ta.
Chỉ khoát tay, rồi giải thích cho cả lớp:
“Hệ thống đã nói rất rõ với Nhạc Nhan, Hoàng đế chỉ được cộng 10 điểm khi nhận được thư của Thần phi.”
“Cái bẫy đầu tiên: Ai mới là Thần phi?”
“Hệ thống thông báo cộng điểm cho Nhạc Nhan đúng vào lúc người trong căn nhà tối om bên phải nhận được thư… nghĩa là…”
“Người trong căn nhà bên phải, chính là Hoàng đế.”
“Người đàn ông trong căn nhà bên trái sáng đèn, là Thần phi.”
Nhận thức này.
Hơi khác với những gì mọi người tưởng tượng.
Nhưng khi tổng hợp thông tin lại, mọi người sớm đã biết cả cung không ai dám nhắc đến Thần phi, Hoàng đế chưa từng gần gũi bất kỳ nữ nhân nào, Thần phi lại không có con, còn Nhiếp chính vương được triều thần kính trọng, chứng tỏ việc ông ta nhốt Hoàng đế và Thần phi vào Lãnh cung… gần như chẳng ai phản đối.
Thân phận của Thần phi, rõ ràng không tầm thường.
Là nam nhân.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/bi-mat-kim-loan-dien/chuong-6-bi-mat-kim-loan-dien/