1

Khi còn ở sau bếp, ta từng đôi lần nghe các bà vú nhắc đến chuyện cũ trong phủ Ngự sử.

Bảy năm trước, đại nhân Ngự sử – Từ Xương Minh – cùng phu nhân họ Tô xuống phương Nam, thuyền chẳng may gặp c ,ướp biển.

Phu nhân vì k inh h ,ãi mà sinh non, giữa lúc loạn lạc bỏ chạy, chẳng ai kịp cứu đứa bé gái vừa cất tiếng khóc chào đời.

Việc ấy trở thành tâm bệnh trong lòng phu nhân mãi về sau.

May thay, hai năm sau, phu nhân lại sinh hạ một vị tiểu thư.

Chính là Lục tiểu thư Từ Thi Dao của phủ ta ngày nay.

Ngay từ lúc chào đời, Lục tiểu thư đã được sủng ái hết mực, ngọc ngà trên đời đều dồn về trước mắt nàng.

Vì lòng áy náy với đứa con thất lạc năm xưa, lão gia cùng phu nhân càng nâng niu nàng như trân châu bảo ngọc, chỉ h ,ận không thể đem hết bảo vật kinh thành dâng tận tay nàng.

Cách đây không lâu, nhờ vào hai dấu bớt hình lá đỏ nơi vai và cổ, nhũ mẫu Vu bên cạnh phu nhân đã tìm lại được Tứ tiểu thư lưu lạc bên ngoài, từ tay một tên b ,uôn người.

Lẽ ra phải là chuyện đại hỷ trong phủ.

Nào ngờ

Tuy Tứ tiểu thư diện mạo có đôi phần giống phu nhân, nhưng cử chỉ khí chất lại cách biệt một trời một vực.

Nghe Tiểu Liên ở tiền viện thì thầm:

Tứ tiểu thư thô lỗ quê mùa, lời ăn tiếng nói chẳng giống chút nào với con cháu nhà quyền quý.

Ngay tại yến tiệc rửa bụi, trước mặt bao nhiêu tân khách, nàng – trong bộ váy áo trắng ngà được tỉ mỉ tô điểm – lại thản nhiên nhét bánh khoai môn thừa trên đĩa lưu ly vào tay áo, khiến y phục phồng to một khối.

Hành động ấy khiến lão gia và phu nhân trước bao người xấ u hổ ê chề.

Từ đó, trong thành đều đàm tiếu: quả nhiên nuôi lớn nơi thôn dã, thiếu hẳn giáo dưỡng, nào có thể sánh cùng Lục tiểu thư được nuông chiều từ bé.

2

“Đã vào Thanh Ngọc viện, phải hết lòng hầu hạ Tứ tiểu thư, không được nảy sinh dị tâm.”

Vu nhũ mẫu để lại một câu rồi quay về phòng phu nhân.

Trước đây, nha hoàn Lục Quất cũng vì lắm điều gièm pha sau lưng chủ tử mà bị gia pháp nghiêm trị, đuổi khỏi phủ.

Dẫu Tứ tiểu thư không được sủng ái, nhưng xét cho cùng, vẫn là cốt nhục thân sinh của phu nhân, chính thất phủ Ngự sử.

Cửa gỗ hoa lê khảm vân chỉ khép hờ, bên trong không vẳng ra chút động tĩnh nào.

Nha hoàn cùng phòng – Hạnh Nhi – ngồi thêu khăn tay hoa mai, như đã quen thuộc từ lâu.

Nàng kể, mấy ngày trước Phàn Lâu tiến cống món cua muối.

Tứ tiểu thư ăn phải, khiến mặt mày, người ngợm nổi đầy mẩn đỏ.

Ngoài Vu nhũ mẫu thay mặt phu nhân ghé qua hỏi thăm một lần, chẳng còn ai đoái hoài.

Một đứa trẻ thất lạc bao năm, nay vừa trở về nhà.

Dẫu không bày tiệc linh đình, cũng chẳng nên lạnh nhạt như vậy.

Ôi thôi, cha chẳng thương, mẹ chẳng yêu.

Cảnh ngộ của tiểu thư nhà ta xem ra cũng chẳng khá là bao.

Thôi thì, đã đến rồi, đành yên phận.

Tuy chưa từng h ầu h ,ạ tiểu thư hay di nương, nhưng nấu nướng thì ta vốn quen tay.

Nhớ lại những năm tháng được bà v ú Lưu dạy dỗ, ta tìm đến nhà bếp, lấy ít ý dĩ, khiếm thực, đậu ván trộn cùng gạo tẻ nấu thành cháo.

Lại rắc chút quế hoa ướp mật lên mặt, làm thành một món ăn thanh đạm.

Đẩy cửa sổ một nửa, ánh nắng lấp lánh tràn vào trong làn bụi mờ.

Bên trong màn trướng màu trăng bạc, một cái đầu bé nhỏ lấp ló.

Khuôn mặt tiểu cô nương hốc hác, đôi mắt đen tròn càng thêm sâu thẳm giữa những đường nét gầy guộc.

Vừa thấy ta, ánh mắt ấy vụt sáng, lại lấp lánh tựa sương đêm vương trên lông mi.

Cô bé rụt rè cúi đầu, tránh né ánh nhìn.

Ta giữ đúng bổn phận, lặng lẽ đặt bát cháo xuống trước mặt nàng.

Bát sứ màu thanh thiên chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Khi ta thu dọn khay cơm, thoáng liếc qua, chỉ thấy lông mi dài khẽ run.

Tiểu thư hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng thốt lên:

“Cảm ơn…”

Giọng nàng mềm mại, dịu dàng, tuyệt chẳng giống như lời đồn thô lỗ bất kham.

Ta bỗng nhớ đến con mèo mướp nhỏ nơi hậu viện, ngày mưa lạnh co ro không nơi nương tựa.

Năm ấy, ta lén lúc bà quản sự Lưu ngủ trưa, dựng cho nó một cái ổ bằng cành khô trong bụi cỏ, thỉnh thoảng lại bưng cho nó bát cơm trộn cá.

Từ ngày chuyển đến Thanh Ngọc viện, chẳng biết con mèo nhỏ ấy có còn được ăn no bụng nữa không.

3

Tiết trời lập đông, tuyết phủ đầy sân.

Tiểu đồng cầm chổi quét dọn lối đi lát đá xanh.

Hạnh Nhi cho thêm than vào lò sưởi đồng.

Ta ôm lò sưởi tay, theo tiểu thư đến nhà ăn.

Đây là lần đầu tiên sau khi khỏi bệnh, Tứ tiểu thư cùng gia đình đồng tiệc.

Cả nhà cởi áo khoác ngồi chung, rượu nồng thức ăn ngon, đáng lẽ nên là cảnh tượng hòa thuận vui vầy.

Thế nhưng đối với Tứ tiểu thư, bữa cơm ấy ăn vào thật chẳng dễ chịu chút nào.

Thái phu nhân Vương thị, nguyên là đích nữ phủ Hầu quốc.

Cả đời nổi tiếng nghiêm cẩn nề nếp.

Dẫu mái tóc bạc trắng, vẫn dùng ngọc trâm trắng ngà vấn gọn, uy nghi chẳng suy suyển.

Bàn ăn phủ đầy sơn hào hải vị:

Cá giấu trong thịt dê, măng đông om giăm bông, lẩu tứ vị, gân nai kho, sò điệp ninh mỡ bò…

Ấy vậy mà, ánh mắt lão thái thái chỉ chuyên chú nhìn Tứ tiểu thư.

Tiểu thư gắp măng.

Bà cụ chê nàng nhai quá to, chẳng ra dáng tiểu thư khuê các.

Tiểu thư múc canh gà.

Bà cụ quở trách nàng để muỗng chạm vào thành bát.

Tiểu thư nhấp trà.

Bà cụ lại phàn nàn nàng ăn uống chẳng biết thứ tự trước sau.

Tứ tiểu thư cụp mắt, bặm môi, cuối cùng giận dỗi không thèm động đũa nữa.

Kết quả lại bị thái phu nhân q uát m ,ắng là thiếu khí chất danh môn, nhỏ nhen hẹp hòi.

Một bữa cơm đoàn viên, chủ tử thì ăn uống chẳng ngon, nô tài phía sau nghe mà run lẩy bẩy.

Trên đường về Thanh Ngọc viện, tiểu thư im lặng không nói.

Trong ánh đèn lồng lắc lư, nàng gi ẫm lên bóng mình, để lại trên nền tuyết những dấu chân lẻ loi, thưa thớt.

Về đến viện, trong căn phòng ấm áp, rốt cuộc cô bé cũng không nhịn được nữa.

Những tủi thân tích tụ bao ngày bỗng hóa thành từng chuỗi ngọc nhỏ, tí tách rơi bên mép giường.

Bên ngoài đồn rằng, Tứ tiểu thư họ Từ, lớn lên nơi thôn dã, th ô th iển quê mùa, may mà có gia thế che chở.

Nhưng nhìn tiểu thân ảnh r un r ,ẩy ấy, ta chỉ thấy

Nàng, trong lớp gấm vóc hoa lệ, vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn côi nơi sâu thẳm phủ đệ này.

Không ai che chở, đến tiếng khóc cũng phải dè dặt.

Hai bàn tay nhỏ không ngừng quệt nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.

Ng ,ực ta nhói lên từng đợt.

Đã đau lòng thế này, sao nỡ để dạ dày nhỏ kia còn chịu đói?

Ta lao mình qua sân tuyết trơn trượt, chạy tới nhà bếp.

Giờ này, bếp núc đã nguội lạnh, nguyên liệu tươi chẳng còn mấy.

Nhớ lại những đêm đông xa xưa, cha ta đi làm về dưới ánh trăng sao, lén mẹ nấu thêm bữa khuya cho ta – một đứa trẻ co ro trong chăn.

Ký ức ấy xa xôi tựa câu chuyện của người khác, nhưng hơi ấm khi ấy vẫn luôn quanh quẩn trong lòng.

Giữa màn sương trắng xóa, ta thả nắm mì sợi vào nồi nước sôi.

Chờ đến khi sợi mì nổi lên, vớt bọt, thả hành hoa thái nhỏ.

Quậy tan viên mỡ chưng hoa hồi của bà Lưu vào nước dùng, rồi múc vào bát sứ trắng.

Bát mì nóng hổi được gói cẩn thận trong hộp cơm.

Trên đường trở về, một bóng nhỏ quen thuộc bỗng nhảy ra từ bụi cỏ.

Là con mèo mướp nhỏ đã lâu không gặp.

Ngửi thấy mùi thơm, nó vẫy vẫy cái đuôi, dụi đầu vào chân ta làm nũng.

Ta ngồi xổm xuống, xoa xoa cái bụng trắng mượt của nó.

Nhưng ta đành phải bế nó trở lại ổ.

Thoáng liếc qua chiếc bát đất bên cạnh

Thì ra, dù ta rời đi, bà quản sự Lưu tuy miệng oá n thán, nhưng vẫn mỗi ngày đều đặn đổ cơm cho nó.

Con mèo con cuộn tròn trong ổ cỏ khô, ấm áp thở nhẹ.

Ta gãi nhẹ cái cằm nhỏ của nó vài cái rồi vội vã rời đi.

Xin lỗi nhé, tiểu gia hỏa.

Tối nay, tỷ còn có một tiểu mèo con khác đang đợi được vỗ về.

4

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Tứ tiểu thư nằm úp mình trên giường, co quắp thân hình nhỏ bé, quay lưng về phía chúng ta.

Ta mở hộp thức ăn, bưng ra một bát sứ.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Tiểu tỳ đoán rằng, tối nay tiểu thư ăn chưa no, nên đã xuống bếp nấu một bát mì thanh xuân.”

Bên trong màn trướng, vẫn không có động tĩnh hồi đáp.

Ta lại vừa dỗ dành, vừa khẽ khàng trò chuyện với không khí:

“Tay nghề của tiểu tỳ tuy chẳng thể sánh cùng đầu bếp chính, nhưng khi còn làm ở phòng ăn, mẹ Lưu đã từng ăn liền một lúc… bốn bát đấy!”

Lò than bùng lên một tiếng nổ lách tách.

Ngoài cửa sổ, bóng cành mai đỏ run rẩy trong gió.

“Bát mì này từ tiểu bếp đem về, nếu đợi thêm chút nữa thì mì sẽ nở nhão cả.”

Ta giả vờ than thở, lòng tiếc nuối tiếc công nấu nướng:

“Biết làm sao đây, Hạnh Nhi tỷ tỷ, đây là mớ mì cuối cùng rồi…”

Chợt nghe tiếng xột xoạt mang giày, tiểu thư khịt khịt mũi, vụng về mà nhanh nhẹn bước ra ngồi trước bàn.

Đôi mắt nàng vẫn vương tơ máu đỏ, song động tác gắp mì lại chẳng ngừng nghỉ.

Đứa nhỏ này… thật sự đói rồi.

Chỉ hai lạng mì, trong chớp mắt đã bị nàng ăn sạch sẽ.

Chùi khóe miệng, tiểu thư ngẩng đầu nhìn ta.

Vừa chạm vào ánh mắt ta, nàng liền cụp mi, giọng lầm bầm như tranh trước:

“Ta biết mình ăn xấu… nhưng ngươi không được cười ta!”

Bóng dáng nhỏ nhắn in trong vệt nước còn sót lại dưới đáy bát, gầy guộc khiến người ta chua xót.

Lòng ta như bị một trái mận xanh chát xít siết chặt.

Lời nói lạnh lùng của lão thái thái đã đâm vào tâm hồn nhạy cảm của nàng, khiến nàng luôn sợ hãi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn gai nhọn tự vệ, phòng ngừa bị tổn thương thêm lần nữa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap