Không ai biết, lúc họ đang tìm kiếm trong rừng, tôi đã âm thầm quay lại thị trấn từ lâu.
Thùng rác rất bẩn, nhưng tôi cần ăn để có sức, tôi phải sống sót.
Khi tôi moi được nửa miếng bánh gạo rán từ trong thùng rác, thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Trần Tang Như?”
Toàn thân tôi dựng hết lông tơ, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy cô gái từng ngồi cạnh tôi trên xe buýt, đang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Ánh mắt tôi chợt lạnh, kéo cô ấy chạy vào một con hẻm nhỏ.
Cô ấy không biết đã bị thương ở chân từ lúc nào, đi theo rất khó nhọc.
Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, tôi mới buông tay ra.
“Sao cậu lại ở đây?”
Theo lý, giờ này những người như cô ấy lẽ ra hoặc đã bị đưa về, hoặc đã bị nhốt lại rồi.
Sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây?
Cô gái như bị tôi dọa sợ, lùi lại một bước đầy dè dặt.
“Tớ… tớ thấy cậu chạy, nên cũng chạy theo luôn.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, cố xem có thể nhìn ra thật giả hay không.
Cô ấy đột nhiên cắn môi, bước lên một bước: “Trần Tang Như, sao cậu lại chạy? Cậu không học đại học nữa sao?”
Tôi nghẹn lời.
Cô ấy lại như gấp gáp hơn, nắm lấy tay tôi rất mạnh.
“Trần Tang Như, tớ nghe đám người bắt tớ nói, bố mẹ chúng ta đều bị bắt rồi. Họ nói… nói là vì tên tài xế làm mất thứ gì đó rất quan trọng.”
“Lúc đó, chỉ có mình cậu lại gần ông ta sau khi ông ta ngất xỉu. Là cậu lấy đúng không?”
“Tớ không lấy.”
Tôi hất tay cô ấy ra, ngắt lời cô ấy.
“Họ đều nói dối. Tất cả mọi người đều nói dối.”
Cô gái ngơ ngác nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.
Tôi thở dài một hơi.
Tình huống hiện tại, tôi không thể để cô ấy quay về được.
Tôi ngồi thụp xuống cạnh tường đầy phiền muộn, một lúc sau, tôi đành hỏi: “Cậu muốn đi cùng tớ hay tự đi?”
Nước mắt cô ấy chưa kịp lau, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
“Tớ… tớ muốn đi cùng cậu. Một mình tớ sợ lắm.”
“Được. Nhưng đi theo tớ thì phải nghe lời, đừng hỏi gì hết, rõ chưa?”
Cô ấy vội vàng gật đầu lia lịa.
Tôi lại hỏi: “Cậu tên gì?”
“Lưu Vi.”
Tôi gật đầu, chống tường đứng dậy, dẫn cô ấy đi tiếp.
Nhưng chưa đi được mấy bước, sau gáy tôi đột nhiên đau nhói.
Tôi quay lại trong sự không thể tin nổi, liền thấy cô ấy đang cầm một viên gạch đen sì trong tay.
Cô ấy sụt sịt, nghẹn ngào nói: “Trần Tang Như, tớ không muốn làm thế, nhưng bọn họ nói chỉ cần bắt được cậu, sẽ thả bố mẹ tớ ra…”
Tôi ngã xuống đất đầy bất cam, chất lỏng ấm nóng từ sau đầu chảy xuống khóe miệng.
Phía xa có người đang chạy đến.
Tôi nhếch môi cười đầy chua chát.
Quả nhiên, không thể quá tin người được…
Lúc tỉnh lại, tôi bị treo trong một căn phòng đầy song sắt.
Đầu óc choáng váng, cổ tay bị kéo đau nhức.
Một gã đàn ông mặt đầy sẹo đang ngồi hút thuốc đối diện, thấy tôi tỉnh lại, phun một vòng khói về phía tôi.
“Ồ, tỉnh rồi à? Nghe nói mày chạy giỏi lắm nhỉ?”
Tôi không đáp, ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía mấy cái lồng sắt phía sau.
Kiếp trước, tôi từng bị nhốt trong những cái lồng đó, bị chúng dùng roi da bắt ép lấy lòng bọn chúng.
Nhưng lần này tôi không nằm trong lồng. Hai mươi hai cô gái khác cũng không có ở đó.
Thấy tôi im lặng, tên mặt sẹo cũng không nổi giận, hắn nhếch mép, đảo mắt rồi hỏi: “Lão Hà nói mày hạ thuốc ông ta à?”
Lão Hà, chính là tài xế chiếc xe buýt.
Còn chuyện hạ thuốc? Căn bản không hề có.
Đừng nói là tôi không có công cụ gây án, cho dù có, tôi cũng đâu thể biết ông ta sẽ chọn uống chai nào?
Thật ra, rất đơn giản.
Lúc tôi lên xe, nghe thấy tài xế và bố tôi trò chuyện, ông ta nói sáng nay ăn mì dầu ớt cay.
Vậy nên khi tôi mời ông ta uống nước lạnh, ông ta chắc chắn sẽ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.
Bọn họ lái xe đường dài quanh năm, đường ruột thì có thể khỏe đến đâu chứ?
Cho nên việc tôi mua băng vệ sinh không phải mục đích chính, ngay từ đầu tôi đã muốn mời ông ta uống nước lạnh, chỉ là không thể quá lộ liễu mà thôi.
Nhưng chỉ đơn giản như vậy, bọn chúng cũng không hiểu.
Có vẻ như tên mặt sẹo thấy tôi cười nhếch môi là đang cười nhạo hắn, sắc mặt hắn sa sầm xuống.
Tay cầm roi da chống vào cằm tôi, giọng nói đầy bực bội.
“Đang nói chuyện với mày đó, câm rồi à?”
Tôi kiệt sức, thật sự không muốn nói chuyện, nhưng để tránh bị đánh, tôi đành yếu ớt mở miệng:
“Tôi hạ thuốc ông ta làm gì chứ?”
“Làm gì à? Đương nhiên là để tiện cho việc bỏ trốn.”
“Vậy tôi trốn được chưa?”
Tên mặt sẹo nghẹn họng.
Đúng là nếu không có vụ tai nạn đó, tôi căn bản không thể chạy thoát giữa đường.
Nhưng hắn không biết, tôi đã trọng sinh.
Tôi biết chính xác thời điểm đá rơi xuống, cũng biết trên đường Lai Phúc sẽ xảy ra tai nạn.
Chỉ là, kiếp trước vụ tai nạn đó xảy ra sau khi chúng tôi đến nơi.
Tôi nhớ rõ thông báo chính thức từng đưa tin: vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 40!