Anh ta quỳ xuống bắt đầu cởi đồ:

“Bảo bối, anh không trách em đâu, em còn nhỏ dại.

“Bị đàn ông ngoài dụ dỗ thôi.”

“Em nhìn cơ thể anh đi, chắc chắn em sẽ thích.”

“Không phải em muốn thấy anh đeo vòng cổ sao? Anh đeo rồi, anh có thể làm chó của em.”

“Chủ nhân, yêu thương em đi…”

Anh ta kéo chân tôi lên ngực mình, hôn lên bắp chân tôi một cách bệnh hoạn.

Tôi đỏ mắt, đá mạnh: “Biến đi! Đừng chạm vào tôi!”

Mắt cá chân bị anh ta giữ chặt, bất chấp dị ứng mà tiếp tục hôn lên.

15

Nghĩ đến việc anh ta cũng từng làm vậy với Giang Lê Uyển, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.

Tôi nôn khan.

Anh ta bất ngờ đè tôi xuống, bóp cằm, gương mặt u ám:

“Hắn ta đụng được em thì được, còn anh đụng vào thì em ghê tởm?”

“Chán ghét anh đến vậy sao?”

“Anh cứ muốn đụng vào!”

Anh ta siết đầu tôi, hôn tới tấp, đầy hung hăng và thô bạo.

Tôi ghê tởm đến cực điểm, cắn môi anh một cái thật mạnh rồi đẩy ra.

Nước mắt tuôn không ngừng:

“Đúng! Tôi ghê tởm anh! Bởi vì anh bẩn từ trong ra ngoài!”

Tạ Cận Dã nghiến răng, thở hổn hển: “Anh bẩn sao?”

Tôi đỏ mắt quát lên:

“Ngủ với người khác rồi, chẳng lẽ còn không bẩn?”

Tạ Cận Dã khựng lại, rồi như nhận ra điều gì đó.

Anh siết vai tôi, ánh mắt sáng rực:

“Bảo bối, em đang ghen à?”

Tôi khóc nấc:

“Tạ Cận Dã, làm ơn buông tha cho tôi.

“Tôi sai rồi, tôi không nên thích anh, không nên yêu đương với anh.”

“Nếu anh thích cưỡng ép, đi tìm Giang Lê Uyển ấy, đừng tìm tôi.”

“Tôi muốn về nhà…”

Cảm xúc sụp đổ, tôi khóc như kẻ mất trí.

Tạ Cận Dã ôm tôi vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

“Bảo bối, là anh sai.”

“Anh xin lỗi, dọa em sợ rồi.”

“Em đánh anh đi, được không?”

Anh nắm tay tôi định đập vào mặt mình, tôi cố giữ tay, liên tục lắc đầu.

Anh dỗ mãi, đợi tôi khóc mệt rồi mới hỏi:

“Bảo bối, sao em nghĩ anh từng ngủ với người khác?”

“Em tận mắt thấy à? Hay ai nói gì với em?”

Tôi ôm chăn cuộn tròn, kể chuyện tới nhà anh rồi nghe thấy những gì diễn ra.

Tôi trách móc:

“Anh và cô ta làm ở bàn ăn, ban công, trước gương phòng tắm…”

“Anh còn làm cho bụng cô ta căng to ra, tôi nghe rõ mà!”

Tạ Cận Dã nhìn tôi vài giây, rồi ôm trán bật cười.

“Bảo bối, em đáng yêu quá.”

Nhưng lọt vào tai tôi, câu này chẳng khác gì đang mắng tôi ngốc.

Anh nắm vai tôi, ép tôi nhìn thẳng:

“Nếu anh nói tất cả chỉ là vở kịch cô ta tự diễn, em tin không?”

Tôi cúi đầu, im lặng.

Chuyện xảy ra quá nhiều, tôi thật sự không còn biết điều gì là thật, điều gì là giả nữa.

16

Một lát sau, Tạ Cận Dã đưa tôi đến một nơi để “xem sự thật”.

Khi anh đẩy cửa ra, hiện ra trước mắt tôi là một không gian như phòng thí nghiệm y học.

Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, hít vào một hơi thật sâu, vô thức lùi lại.

Tạ Cận Dã kéo lấy tôi:

“Bảo bối, lại tưởng tượng gì nữa rồi?”

Tôi lắp bắp:

“Người… người thật…”

Anh bật cười, gõ nhẹ lên trán tôi:

“Bớt xem mấy phim truyền hình đi.”

“Đây là phòng nghiên cứu gene đàng hoàng.”

“Chỉ là hiện tại đã ngừng hoạt động.”

Nói xong, anh lấy từ tủ hồ sơ ra một tờ đơn đồng ý tham gia nghiên cứu gene.

Người ký tên cuối cùng là Giang Lê Uyển.

Tạ Cận Dã kể, nhà họ Tạ đã đầu tư rất nhiều tiền của vào nghiên cứu để chữa căn bệnh dị ứng kỳ lạ của anh.

Mặc dù dữ liệu cho thấy có hiệu quả, nhưng khi áp dụng lên người anh thì hoàn toàn không có tác dụng.

Ban đầu anh đã từ bỏ hy vọng, không còn tin vào nghiên cứu này nữa.

Cho đến khi gặp tôi.

Sự bài xích của cơ thể cùng nỗi khát khao mãnh liệt trong lòng khiến anh khổ sở từng giây từng phút.

Vì sợ tôi biết sẽ rời xa, anh đành âm thầm giấu kín tất cả.

Nghiên cứu đình trệ, anh đành tìm cách “tự giải mẫn cảm”, chỉ dám tiến hành lén lút khi tôi đã ngủ.

Từ nắm tay, mỗi lần đều thử tăng thêm thời gian.

Dù hiệu quả ít, nhưng tay vẫn có thể nắm trong vài giây.

Sau đó là ôm, hôn, từ vài giây đến hai phút.

Anh luôn chịu đựng đau đớn để tiến lại gần tôi.

Cho đến đêm tôi nhào đến anh, thời gian tiếp xúc vượt quá ngưỡng chịu đựng, anh ngất xỉu.

Cũng chính lúc đó, anh phát hiện mình không bị dị ứng với Giang Lê Uyển.

Anh tưởng như tìm được hy vọng, nhưng rồi tôi lại đề nghị chia tay, khiến anh như bị đánh thẳng vào mặt.

17

Với nhà họ Tạ, Giang Lê Uyển là ân huệ trời ban.

Nhà họ Tạ chỉ có một dòng nam duy nhất, Tạ Cận Dã, họ đặt mọi kỳ vọng vào anh.

Mà Giang Lê Uyển lại khắc phục được khiếm khuyết duy nhất của anh, bệnh dị ứng với phụ nữ.

Đương nhiên, họ hy vọng anh và cô ta sẽ đến với nhau.

Nhưng Tạ Cận Dã lại chỉ nhìn vào gen không gây dị ứng trên người Giang Lê Uyển.

Vì thế, giữa họ chỉ là một thỏa thuận, anh trả cô ta một khoản tiền lớn để cô ta hợp tác nghiên cứu.

Bố mẹ anh lại muốn gán ghép hai người, cho Giang Lê Uyển dọn vào nhà tổ, còn chọn luôn ngày đính hôn.

Giang Lê Uyển vốn đã có ý với anh, càng thêm đắc ý,

Không chỉ tuyên bố chủ quyền trước mặt tôi mà còn định dùng thuốc để “chuyện đã rồi”.

Khi tôi tới, thực ra Tạ Cận Dã đã đi bệnh viện trước.

Những gì tôi nghe thấy đều là vở kịch do Giang Lê Uyển tự diễn.

Sau lưng cô ta, đương nhiên có bố mẹ Tạ giúp sức.

Khi biết chuyện, Tạ Cận Dã lập tức phản đối, anh chỉ cần tôi, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với gia đình.

Giang Lê Uyển thấy có người chống lưng thì bắt đầu không phối hợp nghiên cứu nữa,

Ngược lại còn dùng chuyện này uy hiếp Tạ Cận Dã phải cưới cô ta.

Vì nhiều lần anh “giành người”, kể cả hôm nay.

Cha anh tức giận, để ép anh nghe lời, liền trực tiếp cho dừng dự án nghiên cứu này.

Dù sao thì… giờ đã có “người phụ nữ không khiến anh dị ứng”, nghiên cứu tiêu tiền suốt bao năm cũng mất đi giá trị.

Trong không gian yên tĩnh, tôi và anh đứng đối diện nhau.

“Bảo bối, cả thế giới đều ép anh phải chọn Giang Lê Uyển.

Nhưng anh chỉ muốn có em.”

“Cho anh thêm một cơ hội được không?

Chỉ cần em ở bên, anh nhất định sẽ hoàn toàn giải mẫn cảm.”

“Ba năm cũng được.

Một năm… hoặc chỉ ba tháng…”

“Anh xin em, đừng từ bỏ anh ngay lập tức.”

Tạ Cận Dã đỏ mắt, ánh nhìn thấp hèn như cầu xin tôi.

Bình luận cũng bắt đầu động lòng:

【Xem đến đây rồi, tôi bắt đầu đẩy thuyền nam chính x nữ phụ mất rồi…】

【Nam chính thật sự quá tội nghiệp, quá chân thành.】

【Ôm anh ta đi nữ phụ ơi!】

18

Trước khi trở thành bạn trai tôi, anh là một thiên chi kiêu tử, rực rỡ đến chói mắt.

Sau khi là bạn trai tôi, anh lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ tự trọng.

Thậm chí vì muốn gần tôi mà phải vừa cầu xin vừa chịu đau đớn.

Từ đầu đến cuối, anh luôn là người chọn tôi trước.

Còn tôi lại chưa từng nhìn thấy toàn cảnh, cứ mãi hiểu lầm anh.

Tôi từng nghĩ anh không hề yêu tôi sâu sắc.

Nhưng giờ mới nhận ra, người yêu một cách cẩn thận và nhỏ bé luôn là tôi.

Trái tim như được rắc men, phồng lên đau đớn.

Thấy tôi không nói gì, Tạ Cận Dã ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, giọng nghẹn ngào:

“Bảo bối… anh xin em… xin em đấy… hãy đồng ý được không?”

Giọt nước mắt nóng bỏng của anh rơi lên da tôi, in sâu vào tim.

Ôm anh, là tra tấn thể xác anh.

Đẩy anh ra, là tra tấn tâm hồn anh.

Tôi khó khăn cất lời:

“Tạ Cận Dã… nếu tôi nói… thế giới này vốn là một kịch bản.

Mà anh là nam chính.

Thiết lập rằng anh sẽ dị ứng với tất cả phụ nữ, chỉ có một người là ngoại lệ.

Và anh định sẵn sẽ yêu người đó.

Anh… vẫn muốn thử sao?”

“Có thể anh chịu đủ mọi đau đớn,

Cuối cùng… vẫn là vô ích.”

Tạ Cận Dã ngẩng đầu, hai má đỏ ửng vì xúc động:

“Kịch bản?”

“Nhưng anh là người thật, ý chí tự do không thể giết chết tình cảm anh dành cho em.”

“Còn nữa…”, anh ngập ngừng vài giây, mỉm cười:

“Nếu anh là nam chính… chẳng phải nghĩa là anh rất khó chết sao?”

“Dù có phải ôm em đến ngạt thở, anh vẫn sẽ tỉnh lại.”

Ánh mắt anh như bừng lên hy vọng điên cuồng:

“Bảo bối…

Dám cược với anh một lần không?”

“Anh nhất định sẽ vượt qua cả cái chết để ôm em mãi mãi.”

Lời anh như ngọn lửa nóng bỏng, nguy hiểm mà rực rỡ,

Thiêu cháy trái tim đã nguội lạnh của tôi.

“…Được.

Em cược với anh.”

19

Tạ Cận Dã vì ép Giang Lê Uyển tiếp tục hợp tác nghiên cứu gene mà bị cha mình cắt toàn bộ nguồn tài chính.

Nhà họ Tạ còn tuyên bố chỉ thừa nhận Giang Lê Uyển là con dâu duy nhất.

Bao giờ Tạ Cận Dã chịu cúi đầu đính hôn với cô ta, lúc ấy mới cấp tiền lại.

Tôi bật cười trêu anh:

“Muốn ăn bám à?”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Xét thấy ngoại hình cũng không tệ, hay là tôi nuôi anh làm chim hoàng yến?”

Tạ Cận Dã cười:

“Vậy em nuôi anh suốt đời được không? Anh còn sẵn sàng đưa tiền nữa.”

Tôi cười giễu:

“Anh nói nghe dễ ghê, đưa tiền đi rồi tính.”

Một tấm thẻ đen lấp lánh đặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi tròn mắt:

“Ở đâu ra đấy?”

Anh khẽ vuốt sống mũi tôi, nói:

“Em nghĩ rời khỏi nhà họ Tạ là anh thành tay trắng à?”

“Không cần họ, sự nghiệp do anh tự gây dựng cũng đủ nuôi em rồi.”

Lời anh vừa dứt, phía sau bỗng có người chen vào.

“Học tỷ Ôn Thiển, bạn trai chính thức như em có thể ăn bám không?”

Nhìn thấy Tần Lãng bất ngờ xuất hiện, mặt Tạ Cận Dã đen như đáy nồi.

“Ôn Thiển, em đúng là có thể, thì ra thật sự muốn anh làm chim hoàng yến bí mật.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap