Cả hai người đều nhìn tôi, chờ tôi lên tiếng.
Tôi vội vàng giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm.
Tần Lãng hơi thất vọng, ngập ngừng nói:
“Không làm bạn trai chính thức thì em làm chim hoàng yến cũng được.”
“Em không đắt, tính tình lại tốt, không ghen tuông. Chị suy nghĩ xem?”
Thú thật, tôi hơi xiêu lòng.
Dòng bình luận bật lên:
【Cậu nhóc này không muốn đi làm luôn à?】
【Tiếc là cậu chọn nhầm người rồi. Ánh mắt nam chính nếu có thể giết người thì cậu chết cả ngàn lần rồi.】
Tôi liếc nhìn Tạ Cận Dã đang cố nén cơn giận, cảm thấy nếu tôi dám gật đầu, anh sẽ lao vào cấu xé với Tần Lãng.
Thế là tôi nhanh chóng lắc đầu:
“Không, không chịu nổi đâu.”
Tần Lãng đành rầu rĩ rời đi.
Tạ Cận Dã mở miệng, giọng đầy dấm chua:
“Nếu em chịu nổi thì đã đồng ý thật à?”
Tôi nhìn gương mặt ghen đến đáng yêu của anh, kiễng chân hôn nhẹ một cái.
Ghé sát tai thì thầm:
“Anh yêu, em chỉ ăn mình anh thôi~”
Tạ Cận Dã lập tức đỏ tai.
Bình luận rộ lên:
【“Ăn” thế nào? Nói rõ chút.】
【Ăn chỗ nào? Cụ thể đi!】
【Dùng miệng ăn hay dùng tay ăn?】
Từ khi bắt đầu liệu trình giải mẫn cảm, Tạ Cận Dã ngày càng “tàn nhẫn” với chính mình.
Như thể anh đã tin rằng mình không dễ chết, mỗi lần dù có ngất đi vì dị ứng, anh cũng không chịu buông tôi.
Từng mũi tiêm adrenaline cắm vào đùi,
Mỗi giây phút cơ thể đau đớn đan xen với niềm sung sướng trong lòng.
Chúng tôi kề cận nhau, quấn lấy nhau như thể từ cái chết mà tái sinh.
Giờ đây, dù ôm tôi cả đêm, anh cũng không còn ngất xỉu nữa.
Chỉ là da vẫn hơi nổi mẩn đỏ, nhưng thế đã là một bước tiến rất lớn.
20
Vài ngày sau, bố tôi cuối cùng cũng về nước.
Khi biết nhà họ Tạ không chọn tôi mà lại chọn một người không gia thế làm con dâu, ông tức điên.
Ông cho rằng tôi bị xem thường.
Ngược lại, ông rất hài lòng với những gì Tạ Cận Dã đã làm.
Ngay khi nhà họ Tạ tuyên bố vị hôn thê của Tạ Cận Dã là Giang Lê Uyển,
Bố tôi liền tổ chức lễ đính hôn linh đình cho tôi và Tạ Cận Dã,
Còn tuyên bố anh là con rể về ở rể của nhà họ Ôn.
Nhà họ Tạ bối rối, không khống chế được Tạ Cận Dã nữa,
Liền bảo Giang Lê Uyển đi dụ dỗ anh quay lại.
Trong một buổi tiệc, Giang Lê Uyển chủ động tới mời rượu tôi và anh,
Ngoài miệng thì chúc phúc, nói sẽ thuyết phục bố mẹ Tạ chấp nhận tôi.
Nhưng âm thầm đánh tráo ly rượu, đưa ly có thuốc cho Tạ Cận Dã.
Tôi và anh chỉ nhìn nhau, rồi cùng uống cạn.
Cuối cùng người trúng bẫy lại là Giang Lê Uyển.
Từ sau hôm đó, cô ta đột nhiên im lặng một thời gian.
Ba tháng sau, cô ta lại bất ngờ tuyên bố:
“Mang thai con của Tạ Cận Dã, anh phải chịu trách nhiệm!”
Nhà họ Tạ tin thật, lập tức gây áp lực bảo anh cưới cô ta.
Tạ Cận Dã ném thẳng ra một đoạn video giám sát.
Từ lúc đến tiệc cho tới khi rời đi, anh luôn ở bên tôi.
Còn cái thai trong bụng cô ta là của ai, chỉ mình cô ta biết.
Trò hề này kết thúc bằng việc Giang Lê Uyển bị đuổi khỏi nhà họ Tạ.
Thế nhưng cô ta không chịu dừng.
Thuê người bắt cóc tôi.
Khi Tạ Cận Dã đến nơi, Giang Lê Uyển đang cầm dao kề lên mặt tôi, điên dại hét lên:
“Tạ Cận Dã! Rõ ràng em mới là người định mệnh của anh!
Tại sao anh lại yêu cô ta?
Tại sao?!
Cả thế giới này, chỉ có em là không khiến anh dị ứng, anh phải chọn em mới đúng!”
“Anh nói đi! Nói là anh yêu em! Nói là anh muốn ở bên em! Nói đi!”
“Nói rồi em sẽ tha cho cô ta!”
Tạ Cận Dã nhìn tôi:
“Anh yêu em.
Từ khoảnh khắc em ngã vào lòng anh, anh đã yêu em rồi.”
“Anh lo được lo mất, sợ em đến gần, cũng sợ em rời xa.”
“Nếu phải chết để có được em, anh sẵn sàng chết.”
Giang Lê Uyển thoáng ngơ ngác.
Ban đầu tưởng anh đang tỏ tình với cô ta,
Nhưng đến câu cuối cùng mới nhận ra…
Đúng lúc ấy, cảnh sát ập đến khống chế cô ta.
Tạ Cận Dã cởi dây trói trên người tôi, run rẩy ôm tôi thật chặt:
“Bảo bối, không sao rồi… không sao nữa rồi…”
Dường như đang an ủi tôi, mà cũng đang an ủi chính mình.
Tôi vòng tay ôm anh lại:
“Tạ Cận Dã, em không sao. Anh đừng sợ.”
Giang Lê Uyển bị đè dưới đất, nhìn hai chúng tôi, lắc đầu tuyệt vọng:
“Tại sao?
Rõ ràng tôi mới là người đặc biệt…”
Có lẽ cô ta vĩnh viễn sẽ không hiểu,
Tình yêu thật sự, có thể vượt qua tất cả.
Nửa năm sau, không rõ có phải vì “nữ chính bị sụp vai” hay không,
Phản ứng dị ứng của Tạ Cận Dã đã gần như biến mất.
Cũng vì vậy, anh vô cùng say mê chuyện ôm hôn, thậm chí là làm chuyện còn táo bạo hơn.
Trước đây là tôi tìm cách dụ dỗ anh,
Bây giờ đổi ngược lại, anh ngày nào cũng nghĩ cách dụ tôi.
Ví như lúc này,
Anh mặc bộ đồ cosplay kín đáo gợi cảm, quỳ một gối trước mặt tôi.
Những nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên da tôi:
“Bảo bối, thích không?
Tối nay… thưởng cho anh bảy lần được không?”
“Tôi đâu có thiết lập kiểu nữ phụ như vậy.”
“Luyện nhiều rồi sẽ có thôi.”
Đêm dài dằng dặc,
Người đàn ông siêng năng kia vẫn đang ra sức… đổ mồ hôi vì sự nghiệp tình yêu.
(Toàn văn hoàn)