1

Xung quanh đều là tiếng cười nhạo.

Buổi tiệc lần này toàn là những người có m .áu mặt trong giới.

Đôi mắt Chu Húc Bạch đỏ ngầu, như đang cố đè nén điều gì đó.

“Thẩm Tri Vi, em thật sự yêu tiền đến thế sao?”

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta, móng tay siết chặt trong lòng bàn tay.

Nhưng vẫn cười lạnh:

“Tôi không yêu tiền, lẽ nào yêu anh chắc, Ảnh đế Chu? Cũng đúng, giờ anh có tiền rồi, yêu anh cũng không phải không thể.”

Tôi thấy các ngón tay Chu Húc Bạch siết chặt, gân xanh hằn lên rõ rệt.

Anh ta bật cười khinh bỉ, rồi buông tay.

“Thẩm Tri Vi, em nghĩ tôi vẫn còn thích loại đ ,àn b ,à hám danh như em sao?”

Kẻ thù của anh ta – Cố Thâm – khoác vai tôi cười lạnh:

“Nếu không thích, vừa nãy Chu ảnh đế làm gì vậy?”

Chu Húc Bạch lại cười, “Tất nhiên là thử vai nam phụ si tình, dù sao loại đ ,àn b ,à như cô ta cũng chỉ xứng để tôi diễn thử mà thôi.”

Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi:

“Tháng sau tôi làm tiệc đính hôn, nhớ đến giải đen giùm tôi.”

Tôi biết anh nói đến ai.

Chuyện anh hẹn hò với Tống Đường sớm đã không còn là bí mật trong giới.

“Dù sao một đứa vì tiền mà chuyện gì cũng làm như cô, nghĩ lại trước đây tôi từng ở bên cô, đúng là buồn nôn.”

Dù đã lường trước tình cảnh hôm nay.

Nhưng lời của Chu Húc Bạch vẫn như ngàn mũi kim đ ,âm thẳng vào tim tôi.

Tôi c ,ắn môi, tái mặt không nói nên lời.

Cho đến khi Chu Húc Bạch quay đi, nắm tay Tống Đường rời khỏi.

Cơn uất nghẹn tôi cố kìm nén.

Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tôi n ,ôn ra một ng ,ụm m .áu dưới ánh đèn.

Mọi người xung quanh hoảng hốt.

Cố Thâm không còn vẻ cợt nhả thường ngày, chau mày đưa khăn tay cho tôi.

“Sao phải thế? Có đáng không?”

Tôi nhìn bóng lưng Chu Húc Bạch rời đi, mắt đỏ hoe lau sạch vết m .áu nơi khóe miệng.

“Trên đời này làm gì có chuyện gì đáng hay không đáng…”

Bởi lẽ, tôi không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa.

Ba năm trước, tôi được chẩn đoán mắc căn b .ệnh hiếm gặp trên toàn thế giới, chỉ còn ba tháng nữa là hết đời.

Cũng vừa đủ để tham dự lễ đính hôn của Chu Húc Bạch.

Đó là điều tôi nợ anh.

2

Nhanh chóng, cụm từ “Bạn gái cũ ảnh đế n .ôn m .áu tại tiệc rượu” leo lên top tìm kiếm.

Tôi ngồi trong bệnh viện, không ngờ trong buổi tiệc lại có phóng viên trà trộn vào.

Bác sĩ chủ trị nhìn tôi đầy giận dữ.

“Giờ tôi quản không nổi cô nữa rồi. Cô đã không cần m .ạng, tôi lo lắng làm gì cho mệt!”

Tôi ngồi trên giường xem bình luận.

【Là con nhỏ hám danh hám lợi đó hả?】

【N .ôn m .áu? Sắp ch,et rồi sao?】

【Ch,et thì càng tốt, nghĩ lại mà gh ,ê, ảnh đế từng yêu loại con gái như vậy.】

【Chắc là diễn trò thôi. Thấy người ta nổi rồi nên lại định bám đuôi đây mà.】

Tôi mím môi. Dù ba năm qua đã quen rồi, nhưng đọc vẫn thấy đau.

Bác sĩ chủ trị thấy sắc mặt tôi, giật luôn điện thoại.

“Còn xem nữa? Không cần sống thật đấy à?”

Tôi gượng cười: “Cho tôi xem thêm chút nữa đi, dù sao cũng chỉ còn nửa tháng thôi mà.”

“Đừng nói g ,ở,” giọng bác sĩ dịu đi, “chưa đến phút cuối cùng, vẫn còn hy vọng.”

Nói đến đây, mắt bà đỏ hoe.

Từ ba năm trước, bà đã luôn là bác sĩ chính của tôi.

Tận tâm chăm sóc tôi như mẹ.

Tôi ngẩng đầu định an ủi bà thì điện thoại đổ chuông.

Người gọi: Chu Húc Bạch.

Tim tôi như ngừng đập. Ba năm rồi, chúng tôi chưa từng gọi cho nhau.

Anh vẫn dùng số cũ.

Tay run run, tôi bắt máy.

Giọng lạnh lùng của Chu Húc Bạch vang lên:

“Thẩm Tri Vi, cô đúng là vì tiền cái gì cũng dám làm, lại bày ra chiêu gì nữa đây?”

Tôi siết giọng, cố cười:

“Tôi còn có thể giở trò gì nữa? Chẳng phải vì tiền sao. Thế nào, Chu ảnh đế, tôi giúp anh lên hot search, đáng giá bao nhiêu?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tôi dường như nghe thấy anh khẽ nói một câu:

“Thật nực cười, tôi còn tưởng cô có nỗi khổ riêng. Đúng là không nên trông mong vào cô.”

Mắt tôi đỏ hoe, giả vờ không nghe thấy.

“Hả, anh nói gì cơ?”

Chu Húc Bạch lần nữa mở miệng, giọng lạnh hơn:

“Mấy đồ của cô, đến lấy đi, tôi nhìn thấy thấy gh ,ê.”

Là đồ khi chúng tôi sống chung.

Giờ anh cuối cùng cũng dọn sạch.

Tôi nói:

“Vứt đi đi, chẳng có gì quan trọng cả.”

Anh không nói thêm gì, chỉ “tút” một tiếng dập máy.

Như thể ghét cay ghét đắng việc nói thêm với tôi một câu.

Tôi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, ng ,ực trống rỗng.

Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.

Ngay sau đó, một tin nhắn đến:

Tài khoản của bạn đã nhận được 2 triệu tệ.

Tôi ngẩn người nhìn số tiền chuyển khoản.

Bất giác nhớ lại lúc trước.

Khi đó tôi và Chu Húc Bạch nghèo rớt mồng tơi.

Chỉ ăn được mì gói.

Anh ôm tôi đầy xót xa:

“Sau này anh có tiền, nhất định sẽ đưa em 2 triệu tiền sính lễ, cưới em đàng hoàng rình rang.”

Tôi trêu anh: “Vậy nếu chia tay thì sao?”

“Em ngoài anh còn định theo ai nữa,” anh véo eo tôi, giả vờ giận.

Hồi lâu, anh áp trán vào trán tôi thì thầm:

“Nếu sau này chia tay, anh vẫn sẽ kiếm tiền cho em, coi như là của hồi môn.

Để em về nhà người ta cũng có chỗ dựa, không bị b ,ắt n ,ạt.”

Ký ức trong căn phòng trọ vẫn còn nguyên đó.

Chỉ tiếc người đã không còn.

Lại thêm một tin nhắn đến.

Là từ Chu Húc Bạch:

“Thẩm Tri Vi, nợ em, tôi đã trả xong.”

Tôi cuối cùng không kìm được, bật khóc.

Chu Húc Bạch vẫn là Chu Húc Bạch.

Tình cảm anh luôn chân thành, lời hứa luôn giữ trọn.

Nhưng mười năm tình yêu, có vẻ… kết thúc rồi.

Kết thúc do chính tay tôi chặt đứt.

Rõ ràng đây là cái kết tôi mong muốn.

Vậy mà lại đ ,au đến mức như bị x ,é to ,ạc.

Đ ,au đến thấu tim gan.

Làm sao đây, Chu Húc Bạch…

Chia tay khi yêu chưa cạn, thật sự đ ,au đ ,ớn.

Tôi… thật sự rất đ ,au.

3

Không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.

Trong giấc mơ, tôi lại quay về ngày đính hôn.

Hôm ấy trời rất đẹp.

Tôi mặc một chiếc váy trắng tinh, đầy mong chờ bước ra khỏi phòng thay đồ.

Thế nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

“Xin chào, cô là Thẩm Tri Vi đúng không? Kết quả kiểm tra sức khỏe của cô đã có rồi. Phát hiện ra một căn bệnh cực hiếm, tỷ lệ chữa khỏi chưa đến 1%.”

“Rầm” một tiếng,

điện thoại rơi xuống đất.

Tôi không nghe rõ những lời sau đó nữa.

Không biết đã qua bao lâu,

Chu Húc Bạch gọi tôi từ phía sau, ánh mắt cong cong, trông rất vui vẻ.

Là kiểu vui vẻ mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy.

“Vi Vi, em sao vậy?” Anh véo má tôi một cái, “Mừng đến ngốc luôn à?”

“Chỉ là đính hôn thôi mà, đợi đến khi chúng ta kết hôn—”

Tôi ngắt lời anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Chu Húc Bạch.

Từng chữ từng chữ:

“Chu Húc Bạch, chúng ta chia tay đi.”

Nụ cười trên mặt anh đông cứng lại.

Rất lâu sau anh mới kịp phản ứng.

“Vi Vi, em đùa phải không?”

Tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch đầu ngón tay.

Bình thản nói:

“Em không đùa. Em theo anh suốt mười năm,

em không muốn tiếp tục sống một cuộc đời mà có thể nhìn thấu tương lai nữa.”

Đôi mắt Chu Húc Bạch đỏ ngầu.

Khóe môi anh cố nở nụ cười, nhưng rồi lại thất bại.

Anh đưa tay định kéo tay tôi:

“Vi Vi, cho anh thêm vài năm nữa thôi, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chờ anh… có được không?”

Anh gần như là van xin.

Tôi hất mạnh tay anh ra,

lạnh lùng nói:

“Từ mười bảy đến hai mươi tư tuổi, bảy năm thanh xuân của em đều dành cho anh.

Chu Húc Bạch, anh đừng ích kỷ như vậy.”

Tôi nói xong liền quay người bỏ đi, không dám nhìn lại mặt anh.

Đôi mắt ấy… tôi sợ.

Sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút… tôi sẽ chẳng nỡ rời xa nữa.

Chu Húc Bạch hét sau lưng tôi:

“Thẩm Tri Vi, anh hy vọng em đừng hối hận!”

Nước mắt tôi như từng hạt ngọc rơi xuống nước, không sao ngăn lại được.

Tôi sẽ không hối hận…

Bởi vì… tôi không còn thời gian để mà hối hận nữa rồi.

Tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt cả gối.

Bác sĩ chủ trị nhìn tôi:

“Sao lại khóc thành ra thế này? Lại mơ thấy cậu ta à?”

Tôi ngồi dậy, gật đầu.

Bác sĩ nói:

“Hồi đó sao em không nói cho cậu ta biết sự thật? Sao cứ phải rời đi?”

Khi ấy là giai đoạn Chu Húc Bạch đang lên như diều gặp gió.

Tôi biết chỉ cần tôi nói, anh sẽ bỏ hết công việc để đưa tôi đi khắp nơi chữa bệnh.

Anh luôn như thế.

Nhưng chính vì như thế…

Tôi không thể phá hỏng tương lai của anh.

Bác sĩ thở dài:

“Vậy còn bây giờ? Em định cả đời không nói, để cậu ta căm ghét em cả đời sao?”

Tôi đáp:

Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.

“Thà để anh ấy sống trong hận thù…

còn hơn là sống trong đau khổ.”

4

“Cô Tri Vi, tiết mục cuối cùng của buổi tiệc hôm nay cô còn biểu diễn không?”

Căn bệnh này gần như đã rút cạn tiền tiết kiệm của tôi.

Tôi đành phải vừa làm việc, vừa tích góp tiền điều trị.

“Tôi đến ngay, cho tôi thêm nửa tiếng được không?”

Người phụ trách nói:

“Vậy cô nhanh lên. Hôm nay có một vị khách rất quan trọng, không thể có chút sơ suất nào.”

Tôi đáp: “Được rồi.”

Tôi cố gắng gượng dậy, mang thân thể bệnh tật đến bữa tiệc.

Cây đàn piano đã được chuẩn bị sẵn.

Ngay lúc tôi chuẩn bị chơi,

một nhóm phụ nữ mặc lễ phục đi tới.

“Đây chẳng phải là cô bạn gái cũ hám giàu kia sao?”

“Hôm đó ói ra máu cơ mà, sao hôm nay còn đến được nữa? Định câu đại gia hay chờ Chu ảnh đế xuất hiện hả?”

Chu Húc Bạch.

Khách mời quan trọng tối nay… là anh.

Tôi nhíu mày, định đứng dậy rời đi, thì bị ai đó giữ lại.

“Đúng là tiện nhân, như thế rồi mà còn muốn quyến rũ đàn ông.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap