Có lẽ vì câu trả lời ngoài dự đoán của tôi, khiến anh ta không biết tiếp tục hỏi gì.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh ta hỏi thêm:

“Vậy cô còn điều gì muốn nói với Phó thiếu không?”

Tôi lắc đầu, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó…

“Thật ra có một chuyện, tôi muốn nhờ mọi người giúp.”

Các phóng viên nhìn nhau, cuối cùng tôi cầm lấy micro, nhìn thẳng vào ống kính:

“Em biết anh sẽ xem. Chiều mai, năm giờ, em sẽ đợi anh ở chỗ cũ.”

“Nếu anh không đến, em sẽ không đi.”

13

Chiều hôm đó, hot search lại nổ tung.

Phần bình luận đầy những lời chửi mắng tôi không biết xấu hổ.

Họ nghĩ tôi không cam tâm bị bỏ rơi, nên mới nghĩ ra cách này để ép Phó Liên Thâm quay lại.

Nhưng thực ra, người tôi nói đến căn bản không phải là anh ta.

Trên cầu vượt sông Giang, tôi lấy điện thoại ra, đúng lúc nhận được tin nhắn từ Phó Liên Thâm.

[Giang Từ, tôi cho cô một cơ hội nữa. Chỉ cần cô cầu xin, tôi sẽ bỏ qua tất cả.]

Tôi chỉ nhìn một lần, rồi chặn luôn tài khoản của anh ta, mở khung trò chuyện với Giang Dự.

Đó là tài khoản Giang Dự sử dụng trước khi xảy ra chuyện. Sau khi anh “ch,et”, tôi thường xuyên gửi tin nhắn vào tài khoản đó.

Có lúc là tin về thời tiết, có lúc là bông hoa tôi thấy ở phim trường.

Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở ba ngày trước:

[Anh, gặp em một lần được không?]

Anh không trả lời.

Cơn gió tháng Chín lạnh buốt, giống như dòng nước sông Giang, mang theo hơi thở giá rét thấm tận xương.

Tôi nhớ nhiều năm trước, tôi cũng dựa vào lan can, hỏi Giang Dự tại sao ở đây không thấy cá heo.

Anh mỉm cười, nói:

“Lần sau anh về, sẽ đưa em ra nước ngoài xem cá heo hồng.”

Lúc đó tôi không biết, anh đang chuẩn bị đi Miến Bắc làm phóng viên thường trú.

Cũng không biết, anh sẽ phải trả giá thế nào cho giấc mơ của mình.

Mãi đến khi một bản tin “Phóng viên vệ tinh hỗ trợ cảnh sát phá án buôn người xuyên quốc gia” nổ ra, tôi mới biết những năm qua anh đã sống cuộc đời như thế nào.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi tôi là:

[Tiểu Từ, anh đến sân bay rồi.]

Nhưng hôm đó, từ sáng đến tối, tôi đợi mãi không thấy anh về.

Cơm đã hâm nóng ba lần, nhưng vẫn không có ai trở lại.

Chẳng bao lâu sau, cấp trên trực tiếp của anh gọi cho tôi, nói rằng trên đường đến sân bay, Giang Dự đã mất tích. Họ sợ chú Giang và dì Giang không chịu nổi, hỏi tôi có thể đến nhận di vật không.

Đầu óc tôi trống rỗng:

“Chỉ là mất tích, tại sao lại phải nhận di vật?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói:

“Bởi vì những người bắt cóc anh ấy, là từ bên Myanmar.”

Phần sau không cần nói thêm.

Tôi cũng không nhớ mình đã nhận cái túi nhỏ đó như thế nào.

Mở ra xem, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn.

Viên kim cương hình cá heo, mặt trong khắc hai chữ cái: “C&Y”.

Tên viết tắt của tôi và anh.

Họ nói, đây là nhẫn mà Giang Dự mua để cầu hôn.

14

Tôi không kìm được, hắt xì một cái.

Đã năm tiếng trôi qua, vẫn không có ai đến.

Anh thực sự quyết tâm không gặp tôi.

Trời tối dần, giữa không trung bắt đầu lất phất mưa nhỏ.

Không biết đã qua bao lâu, trong đầu tôi vang lên một giọng nói:

“Hãy nhảy xuống đi, nhảy xuống sẽ không còn đ,au khổ nữa, anh sẽ đi cùng em, được không?”

“Được.” Tôi trả lời.

Ý thức dẫn dắt tôi, lao về phía dòng nước sông đang cuộn chảy.

Nhưng khi tôi bước lên lan can, một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi.

Giang Dự thở hổn hển, xuất hiện bên cạnh tôi.

Mưa làm ướt tóc mái của anh, từng giọt nước chảy xuống, đan thành những sợi dây đứt đoạn.

Anh nói:

“Giang Từ, đôi khi… đôi khi anh thực sự không biết phải làm sao với em.”

Trong căn phòng thuê nhỏ bé, Giang Dự đang tìm quần áo cho tôi.

“Đi tắm nước nóng trước được không, không thì em sẽ cảm lạnh.”

Anh vốn định đưa tôi về nhà.

Nhưng tôi khóc quá lớn, anh không biết phải làm thế nào.

Đến chỗ ở của anh, tôi như một linh hồn vất vưởng, đi theo anh mọi nơi.

Phòng trọ nhỏ, anh đi vài bước lại chạm phải tôi.

Thở dài, anh lấy khăn tắm và một chiếc áo sơ mi mới chưa mặc, nhét cả vào tay tôi.

Thấy tôi vẫn không có ý định động đậy, anh lại thở dài:

“Anh thề, sẽ không lén rời đi.”

Lúc này tôi mới bước vào phòng tắm, nhưng sau khi cởi quần áo, lại hé cửa ra một chút.

Khi Giang Dự đi ngang qua, anh sững người, vành tai đỏ ửng.

“Anh đi nấu nước gừng cho em.”

Lần đầu tôi đến tháng, anh cũng đỏ mặt nấu nước gừng cho tôi như thế.

Trong lòng tôi chợt động, kéo tay anh, lôi vào phòng tắm cùng mình.

Lúc này tôi mới nhận ra, anh đã gầy đi nhiều đến mức nào.

Gương mặt đẹp trai lộ rõ gò má nhô cao.

Năm ngón tay nắm chặt lấy tôi, vừa lạnh vừa xương xẩu.

Nước mắt tôi trào ra, may mà Giang Dự nhắm mắt, không nhìn thấy:

“Anh ra ngoài trước…”

Tôi ngắt lời:

“Không phải nói sẽ cảm lạnh sao? Vậy thì cùng tắm đi.”

Anh cười gượng:

“Không sao, anh khỏe mà.”

Khỏe cái gì!

Anh luôn như thế, chỉ nghĩ đến tôi, không nghĩ đến bản thân.

Nghĩ đến đây, không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu, nắm cổ áo anh, hôn lên.

Trong lúc giằng co, cánh tay chạm vào vòi sen, nước phun ra, làm ướt áo sơ mi của anh.

Tôi nghĩ đây là một cách để phát tiết.

Nhưng khi chạm đến sự dịu dàng ấy, tôi lại không hề có chút ham muốn nào.

Chỉ muốn dùng nụ hôn này để tôn thờ vị thần của mình.

Giang Dự ngây người, rồi mạnh mẽ giữ vai tôi, kéo ra một khoảng cách.

“Giang Từ, anh không thể.”

Ánh mắt anh mơ hồ, giọng nói kìm nén và đầy nhẫn nhịn.

Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng cửa đóng lại, anh đã bỏ đi như chạy trốn.

Đồ nhát gan.

Tôi thầm mắng trong lòng.

15

Khi nấu nước gừng, Giang Dự lấy một chiếc chăn dày quấn chặt lấy tôi.

Tôi không thể cử động, chỉ có thể gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

“Giang Dự.”

“Anh đây.”

“Giang Dự.”

“Anh đây.”

“Giang Dự.”

Anh xoa xoa ấn đường:

“Anh đây.”

Anh lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Nhưng một người dịu dàng như vậy, giấc mơ ban đầu lại là trở thành một phóng viên chiến trường.

Năm nhận được thông báo trúng tuyển, tôi từng hỏi anh tại sao lại chọn nghề này.

Anh trả lời:

“Những việc này cần có người làm. Chỉ khi sự thật được nhìn thấy, những người mắc kẹt trong đó mới có hy vọng. Đó chính là ý nghĩa của cây bút này.”

“Và hơn nữa, vai sắt gánh trách nhiệm, một cây bút thay ngàn khẩu súng, rất ngầu, đúng không?”

Đúng vậy, rất ngầu.

Nhưng tôi chỉ mong anh bình an.

Tôi ở lại chỗ Giang Dự đến tối.

Đồng Vi nhắn tin hỏi tôi liệu có phải đã chia tay với Phó Liên Thâm thật không.

“Cái chương trình âm nhạc em sắp tham gia, còn cả OST của bộ phim hạng S+ sắp tới, đều bị người khác cướp mất. Chị nhờ người tìm hiểu, em đoán xem ai đứng sau?”

Nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, tôi nói:

“Phó Liên Thâm.”

Đồng Vi vội hỏi:

“Vậy em định làm gì?”

Tôi trấn an cô ấy:

“Không sao đâu, Vi Vi, em không quan tâm. Lúc đầu em kiên quyết vào showbiz, chỉ vì sợ Giang Dự quay về sẽ không tìm được em. Nhưng bây giờ anh ấy đã trở về, bị phong sát hay không, em không để tâm nữa.”

Giọng nói kinh ngạc của Đồng Vi vang lên từ đầu dây bên kia:

“Giang Dự quay về? Anh ấy còn sống? Em chắc chắn là anh ấy chứ?”

Tôi hiểu ý của Đồng Vi.

Sau khi Giang Dự rời đi, trong một thời gian dài, tôi thường thấy anh ấy ở khắp nơi trong nhà.

Sau đó, dì Giang phát hiện tôi đang nói chuyện với một góc tường, liền bảo chú Giang đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng kèm theo rối loạn tâm thần phân liệt, phải uống thuốc thường xuyên để duy trì cuộc sống bình thường.

Nhưng đôi khi, vì quá nhớ anh, tôi lại lén ngừng uống thuốc.

Vì thế, sự nghi ngờ của Đồng Vi là hợp lý.

Tôi nhấn mạnh rằng đó không phải là ảo giác, còn gửi cho cô ấy một bức ảnh chụp bóng lưng của Giang Dự khi anh đang nấu nước gừng.

Lúc này cô ấy mới bán tín bán nghi cúp máy.

“Muộn rồi, em ngủ trên giường đi, mai về.”

Giang Dự mang đến một bộ ga trải giường mới.

Tôi nhíu mày:

“Thế anh thì sao?”

“Anh ngủ dưới sàn.”

Tôi liếc nhìn chiếc giường vẫn còn rộng rãi:

“Sao phải thế, chúng ta từng ngủ chung giường mà.”

Hồi nhỏ, tôi rất sợ sấm sét, thường lén chạy lên giường anh ngủ.

Giang Dự từng cố cản vài lần, nhưng lần nào tôi cũng co ro trước cửa phòng anh.

Anh không đành lòng, cuối cùng cũng phải cho tôi vào.

Anh là kiểu người như thế.

Làm sao nói nhỉ, như thể chỉ cần đeo bám dai dẳng, anh sẽ chịu thua.

Vì vậy, khi anh liên tục từ chối, tôi liền ôm gối nhảy xuống giường.

“Anh không lên thì em cũng không lên. Anh biết đấy, em rất dễ bị cảm.”

Giang Dự nhìn tôi vài giây, cuối cùng đành thu dọn chăn trên sàn.

“Em đúng là không để người ta bớt lo.”

Tôi đi theo anh, khẽ mỉm cười:

“Thế thì anh cứ nhìn em mãi là được.”

“Giống như hồi nhỏ, em lại làm cái đuôi nhỏ của anh.”

“Giờ em có một chút tiền tiết kiệm, chúng ta có thể cùng nhau đi Indonesia xem cá heo, cũng có thể đi…”

Chưa kịp nói hết câu, Giang Dự loạng choạng vài bước, đột nhiên ngã xuống đất.

Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ, nhưng không kịp.

16

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Khi bác sĩ đưa tờ chẩn đoán cho tôi, tôi thậm chí không dám nhận.

Họ nói Giang Dự bị thiếu m,áu bất sản, dù tích cực điều trị, cũng chỉ sống được tối đa bốn tháng.

Bốn tháng.

Ba từ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, mãi lâu sau tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó.

Đây là lý do anh trở về nhưng không muốn gặp tôi sao?

Tôi làm thủ tục nhập viện cho anh.

Khi cầm hóa đơn thanh toán ra ngoài, tôi tình cờ chạm mặt Phó Liên Thâm.

Nhìn tấm biển chỉ dẫn phía sau anh, là khoa tiêu hóa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap