Có lẽ không ai cản được anh, nên anh lại uống rượu đến mức đ,au dạ dày.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh đứng sững lại, nhìn tôi đăm đăm, như thể đang chờ tôi bước tới.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ chạy đến an ủi anh.
Nhưng lần này, tôi chỉ lướt qua anh, đi thẳng về phía thang máy.
Phó Liên Thâm đứng yên, gương mặt chợt tái nhợt.
Cho đến khi Trang Dao chạy theo, trách anh đi quá nhanh.
Những chuyện sau đó tôi không để tâm nữa.
Quay lại phòng bệnh, Giang Dự đã tỉnh.
Anh dựa vào giường, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Tôi lặng lẽ bước tới, rút lấy điện thoại của anh:
“Anh đang xem gì vậy?”
Anh không nói, nên tôi tự mở khóa.
Mật khẩu điện thoại không đổi, vẫn là ba số cuối ngày sinh của chúng tôi.
Khi nhập đến con số cuối cùng, một bức ảnh chụp tôi lúc ngủ hiện ra.
Có vẻ là anh lén chụp đêm qua.
Anh cúi đầu, trông như bị bắt quả tang, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tôi lại vòng tay ôm lấy vai anh.
Bởi vì vai anh quá gầy, lòng tôi chợt nhói đ,au.
Nhưng tôi cố kiềm chế.
“Nếu anh muốn chụp, chúng ta có thể chụp thêm vài tấm mà.”
Giang Dự cười, nói được.
Nhưng sau này tôi mới biết, khi trả điện thoại lại cho anh, bức ảnh đó đã bị xóa.
Anh không muốn tôi nhớ anh.
17
Do tác dụng của thuốc, chẳng bao lâu sau, anh ấy đã ngủ.
Tôi đứng ở hành lang, gửi bản demo vài bài hát mới cho Đồng Vi.
[Vi Vi, em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chị nhận thêm vài nghệ sĩ, dùng mấy bài này làm ca khúc debut cho họ nhé.]
Những năm qua, vì chăm sóc tôi, Đồng Vi đã bỏ qua không ít cơ hội.
Tôi không thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy.
Đồng Vi nhanh chóng nhắn lại:
[Em điên rồi à? Chị đã nghe mấy bài này rồi, ai hát bài nào bài đó nổi. Mau quay về thu album mới cho chị!]
Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định kể tình trạng của Giang Dự cho cô ấy nghe.
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, rồi gửi lại một câu:
[Chị biết rồi.] [Mấy bài này chị giữ trước, chờ em quay lại hát.]
Tôi còn định khuyên nữa thì Phó Liên Thâm từ phía sau gọi tôi.
“Đây là lý do cô thà bị phong sát cũng không cầu xin tôi sao?”
Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy anh ta đang đứng ở cửa phòng bệnh, qua cửa sổ nhìn vào Giang Dự.
Không cần nói thêm lời nào, gương mặt đó đã nói lên tất cả.
Việc tôi có thể làm thế thân cho Trang Dao là kết quả của sự sắp đặt.
Còn anh và Giang Dự, thực sự giống nhau.
Trong im lặng, Phó Liên Thâm bỗng bật cười:
“Nếu tôi gi,et anh ta, cô sẽ làm gì?”
Mang theo một sự tàn nhẫn và cảm giác vỡ vụn, anh quay đầu hỏi tôi.
Toàn thân tôi nổi da gà, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm anh ta, từng chữ từng lời:
“Tôi sẽ liều mạng với anh.”
Vừa dứt lời, sự lạnh lùng đã hiện lên trong ánh mắt anh ta.
Nhưng tôi không hề sợ hãi.
Ngoài Giang Dự ra, tôi chẳng còn gì để mất.
Có lẽ ánh mắt tôi quá dữ dội, Phó Liên Thâm nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra tôi không nói đùa.
“Vậy ra cô lo lắng tôi ch,et vì anh ta, tình nguyện để tôi điều khiển cũng vì anh ta.”
Nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất, thay vào đó là một sự ấm ức không thể gọi tên.
Anh ta nói:
“Giang Từ, cô thực sự chưa từng yêu tôi, đúng không?”
Yêu sao?
Từ này mà cũng có thể thốt ra từ miệng anh ta.
Tôi chợt nhớ đến câu anh từng nói với bạn:
“Chỉ là một thế thân, có thể yêu đến mức nào chứ?”
Câu nói này vừa vang lên trong đầu, gương mặt Phó Liên Thâm lập tức trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khi tôi đi ngang qua, anh đấm mạnh vào tường.
“Trước đây có người nói ngôi sao hàng đầu Giang Từ kiêu ngạo, lạnh lùng, tôi còn không tin. Hôm nay thì rõ rồi.”
“Giang Từ, cô thật tàn nhẫn.”
Tôi cười nhạt:
“Anh cũng thế mà.”
Anh ta tức giận đến đỏ cả mắt, quay người đi về cuối hành lang.
Tôi nghĩ, anh ta chưa chắc đã thực sự yêu tôi.
Chỉ là chưa từng bị đối xử như thế, không cam lòng mà thôi.
18
Ba ngày sau, Giang Dự xuất viện.
Dưới sự ép buộc lẫn dụ dỗ của tôi, anh chuyển đến căn nhà mới thuê của tôi.
Khi về đến nhà, Đồng Vi đã mang Đường Đậu về.
Vài ngày qua, nó được gửi ở nhà cô ấy.
Thấy tôi, nó mừng rỡ lao đến, vẫy đuôi đến mức tưởng chừng sắp đứt.
Sau đó Giang Dự bước vào, Đường Đậu lập tức trở nên cảnh giác.
Nó sủa hai tiếng, như nhận ra điều gì đó, bèn mạnh dạn tiến lại gần.
Giang Dự ngồi xuống, mỉm cười:
“Nhớ anh không?”
Câu nói này như bật mở một công tắc kỳ diệu.
Đường Đậu lập tức nhận ra anh, nhảy bổ tới, vừa liếm vừa nhảy, thậm chí còn lật bụng ra để anh xoa.
Ba năm rồi, Đường Đậu vẫn nhớ anh.
Tôi còn nhớ khi Giang Dự vừa mang Đường Đậu về, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay.
Lúc đó tôi ít nói, chỉ chơi đàn hoặc thẫn thờ.
Giang Dự luôn lo tôi không chịu vận động sẽ sinh bệnh, nên một ngày thấy một chú chó nhỏ vô gia cư bên đường, anh đã mang về tặng tôi.
Cách này rất hiệu quả.
Tôi đều đặn dắt Đường Đậu đi dạo mỗi ngày, dù sau này lịch trình bận rộn đến đâu cũng không bỏ sót.
Sau khi Giang Dự “ra đi”, có rất nhiều lần tôi đã đứng trên sân thượng.
Chính tiếng rên rỉ của Đường Đậu đã giữ tôi lại, không nhảy xuống.
Đôi khi tôi thậm chí nghĩ rằng, có lẽ Giang Dự đã tính toán mọi thứ, để sau khi “ch,et”, anh vẫn có thể nhiều lần kéo tôi khỏi vũng bùn.
Suy nghĩ này được chứng minh khi chúng tôi chuẩn bị ra siêu thị.
Vì nhà mới còn thiếu nhiều đồ, tôi đề nghị sau bữa ăn chúng tôi đi siêu thị.
Giang Dự không phản đối.
Khi tôi thay đồ xong bước ra, liền thấy anh đang ngồi góc tường, thì thầm với Đường Đậu.
Dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn nghe được một câu:
“Đường Đậu ngoan, sau này anh đi rồi, nhớ thay anh bảo vệ chị nhé.”
Đường Đậu chớp chớp mắt.
Nó không hiểu vì sao Giang Dự lại nói điều này với nó.
Cũng không hiểu tại sao một con người sống trên đời, lại không thể kiên cường hơn một chú chó.
Nó chỉ biết rằng, nếu đã đồng ý với con người, thì nhất định phải làm được.
Có câu nói thế này:
“Thế giới đầy những vết rách, chú chó dùng mọi cách vá lại.”
Vì vậy, khi Giang Dự đưa tay ra, Đường Đậu thực sự đặt chân lên lòng bàn tay anh, sủa hai tiếng.
Một người một chó, như đã đạt được thỏa thuận nào đó.
Nước mắt tôi tuôn rơi.
Sợ Giang Dự nhìn thấy, tôi vội lau đi.
Vì phải mua nhiều đồ, chúng tôi đi siêu thị từ chiều đến tận tối mới về.
Trên đường về, tôi và Giang Dự tranh luận xem con trai có nên mang dép hình thỏ hay không.
Anh xách một túi lớn, mặt đầy bất lực:
“Anh có quyền nói không sao?”
“Tất nhiên là không.” Tôi thuận thế nắm lấy tay anh.
Cánh tay Giang Dự hơi cứng lại, nhưng cuối cùng anh không rút tay ra.
Không chỉ vậy, sau thoáng ngỡ ngàng, anh còn đan tay vào tay tôi.
Tôi nhìn anh.
Ánh trăng dịu dàng như nụ hoa chớm nở trong lòng tôi.
Nếu có thể mãi như thế này.
Mãi như thế này thì tốt biết bao.
19
Nhưng vừa vào đến khu chung cư, một bóng người đã phá tan không khí yên bình.
Đến gần, tôi nhận ra đó là Phó Liên Thâm.
Tôi không biết anh ta đã đợi ở đây bao lâu, nhưng nhìn những mẩu thuốc lá trên mặt đất, có lẽ cũng đã khá lâu.
Thấy tôi, anh ta đứng dậy, ánh mắt đen láy pha trộn đủ mọi cảm xúc: không cam tâm, căm hận, và cả… ghen tuông.
Giang Dự theo phản xạ đứng chắn trước tôi, khiến Phó Liên Thâm cười nhạt một tiếng.
“Lâu rồi không gặp, Giang Từ. Không định giới thiệu sao?”
Tôi đưa đồ cho Giang Dự, bảo anh vào nhà chờ tôi.
Nhưng tôi quên mất, Phó Liên Thâm là kiểu người tệ hại thế nào.
Anh ta đột nhiên hét lớn trước mặt Giang Dự:
“Cô ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ đưa tiền chữa bệnh cho anh ta.”
Tôi kinh ngạc chưa kịp phản ứng, thì Giang Dự đã đấm thẳng vào mặt anh ta:
“Không được nói cô ấy như thế!”
Giang Dự là người ôn hòa, rất hiếm khi xung đột với người khác.
Nhưng lúc này, đôi mắt anh đỏ ngầu, hai tay nổi gân xanh, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận.
Phó Liên Thâm bị đánh ngã xuống đất, sờ cằm, rồi bật cười:
“Giang Từ, anh ta là một kẻ sắp ch,et, cô thấy gì ở anh ta chứ?”
Tôi đỡ lấy Giang Dự đang lảo đảo, lần đầu tiên từ tận đáy lòng cảm thấy ghê tởm một người.
“Phó Liên Thâm, anh thật kinh tởm.”
Anh ta ngẩn ra, nhìn tôi, mắt cũng đỏ hoe.
Nhưng tôi không có thời gian để ý.
Vì Giang Dự… đang chảy m,áu.
Thực ra mấy ngày nay, anh cũng từng chảy m,áu mũi.
Nhưng lần nào anh cũng lén quay đi lau sạch.
Tôi thấy, nhưng giả vờ như không biết.
Cho đến khi lớp giấy mỏng manh ấy bị đâm thủng, cuộc sống cuối cùng đã phơi bày bộ mặt tàn nhẫn của nó.
Dạo gần đây, điện thoại của tôi đầy những tìm kiếm về bệnh thiếu m,áu bất sản.
Nhưng mọi kết quả đều chỉ ra rằng: không thể chữa khỏi.
Đêm xuống, Giang Dự mặc bộ đồ ngủ hình thỏ mà tôi mua, ôm tôi thật chặt trong lòng.
Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang nóng rực.
Nhưng dù đang trong lúc tình cảm dâng trào, anh vẫn khẽ nói:
“Không được, chuyện này không được. Tiểu Từ của anh sau này còn phải lấy chồng.”
Anh càng nghĩ cho tôi, lòng tôi càng đ,au.
Tôi bấu chặt vào vạt áo anh, gục đầu vào ngực anh.
“Giang Dự, anh đừng dịu dàng với em như thế, chỉ khiến em ngày càng không thể rời xa anh thôi.”
Anh cười, xoa đầu tôi, giọng khẽ khàng nhưng đầy u sầu:
“Nhưng Tiểu Từ à, trên đời này không có ai không thể sống thiếu ai đâu.”
Khi nói những lời đó, anh rất kiên định, như thể đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch nào đó.