29.
“Tiểu thư khám bệnh hay bốc thuốc?”
Sau quầy là một tiểu tử cười tươi, tuấn tú nhưng chẳng thể gọi là tuấn mỹ.
Ta có phần thất vọng, thì thầm:
“Thế này cũng gọi là đẹp à?”
Gương mặt khiến ta vướng bận bấy lâu… là gương mặt này sao?
Tiểu tử kia ngẩn người, sau cười to:
“Tiểu thư cũng đến chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của cố đại phu phải không? Vậy mời lấy số xếp hàng!”
“A Phi, chớ có giỡn hoài.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến ta như được rót nước cam lộ
quen lắm, như từng nghe ở đâu rồi.
Ngay khi tiếng nói ấy cất lên, rèm cửa bị vén lên
ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ta đụng thẳng vào đôi mắt ấy.
“Đế quân?”
Ta vô thức gọi lên.
Bóng hình mờ nhạt cuối cùng cũng rõ ràng.
Khuôn diện từng mảnh ghép, cuối cùng đã hoàn chỉnh.
“Chính là ngài… Đông Hoa Đế quân!”
30.
“Long cô nương, ta nói bao lần rồi, đại phu nhà ta họ Cố, tên Tử Thần, chẳng phải cái gì Đế quân cả.”
“Được được, Cố Tử Thần thì Cố Tử Thần, người đâu rồi?”
Ta quen đường quen lối đi vào hậu viện, A Phi vội cản lại:
“Đại phu đi khám bệnh rồi, sáng sớm đã được kiệu nhà tri phủ mời đi.”
Lại là tri phủ?
Nhà tri phủ bị gì mà bệnh hoài thế?
“Sao mấy hôm nay lần nào ta đến cũng nghe nói hắn đến nhà tri phủ? Bệnh nhân nhà đó không hết à?”
“Nói gì thì nói, con gái tri phủ vừa ý đại phu nhà ta rồi, nên cứ giả bệnh mãi đấy.”
Giả bệnh?
Đúng rồi!
Lời A Phi như sấm nổ bên tai!
Chỉ cần bị bệnh, chẳng phải sẽ được gặp đại phu sao?
“A Phi à, nói thật, ta đến tìm Cố đại phu không phải để ôn chuyện cũ đâu.”
“Hừ, vậy ngươi tới làm gì? Khám bệnh hay mua thuốc?”
A Phi đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, vạch trần ngay:
“Ta thấy Long cô nương thân thể tráng kiện, đâu giống người mang bệnh?”
“Chẳng lẽ… nhất định phải ta bị bệnh sao? Mẫu thân ta bệnh không được à?”
“Không, cái đó càng không được. Lệnh đường còn khỏe hơn cả cô.”
A Phi liếc ra ngoài cổng
mẫu thân ta đang xắn tay áo tụ tập đánh bạc.
“Đại! Đại! Đại!”
Bát đậy mở ra, bà thắng
cao hứng quá liền nhấc bổng một tráng sĩ bên cạnh lên.
Ta đập mạnh vai A Phi, kích động nói:
“Ngươi nhìn đi, nhìn kỹ đi, không bệnh thì ai lại đi nâng người chơi như vậy?”
A Phi cạn lời
chỉ lẳng lặng ghi tên ta vào sổ khám.
Ta liếc sang, phần “bệnh chứng” viết ba chữ to tướng:
“Thần Kinh Bệnh.”
31.
Muốn gặp Cố Tử Thần, quả nhiên phải có danh sách bệnh nhân.
Người mấy hôm chẳng thấy mặt, hôm nay lại chủ động đến khám.
“Long cô nương, lệnh đường đâu?”
“Ra ngoài chơi rồi.”
Ta vừa rót trà vừa đáp, hắn chưa ngồi đã quay đầu định đi.
“Này, Đế quân chờ đã!”
“Long cô nương, tại hạ họ Cố, không phải Đế quân gì đó trong lời cô nói.”
“Được được, lỗi miệng thôi, gọi là Cố đại phu, được chưa?”
Cố Tử Thần chau mày, khó chịu:
“Lệnh đường không có, chuyện khám bệnh để hôm khác đi.”
Thấy hắn định rời đi, ta vội nói ta cũng bệnh.
Cố Tử Thần nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Thật đó, ta dạo này không khỏe, nhờ Cố đại phu xem giúp.”
“Thế ư? Không khỏe chỗ nào?”
“Khắp người đều không khỏe!”
“Long cô nương, xin đừng gây phiền nữa…”
“Gây gì mà gây? Ta có trả phí khám hẳn hoi.
“Hơn nữa, đường đường là đại phu, sao lại thấy bệnh chẳng cứu?”
Cố Tử Thần đành chịu, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
“Hi hi, Cố đại phu vạn an! Mời uống trà!”
Ta cung kính dâng trà, hắn lại không nhận, chỉ nói:
“Đã nói là không khỏe, vậy bắt mạch trước đi.”
Xong rồi.
Nếu bị phát hiện là giả bệnh, hắn thể nào cũng giận ta.
Ta có hơi sợ.
Dù hắn luôn chối mình không phải Đế quân, nhưng khí chất quanh thân chẳng khác chút nào.
Ánh mắt ôn nhu nhưng ẩn chứa áp lực.
Ta không thể kháng cự, đành ngoan ngoãn đặt tay lên gối mạch…
32.
Cố Tử Thần dùng đầu ngón tay ấn qua ấn lại trên cổ tay ta
còn ta thì tranh thủ trong đầu vội vàng nghĩ ngôn từ:
Đợi lát nữa bị hắn vạch trần, ta nên cứng miệng chối cãi tới cùng
hay là ngoan ngoãn nhận sai?
Thật sự rối rắm vô cùng.
Lén liếc hắn một cái, lại phát hiện vẻ mặt hắn còn rối hơn cả ta.
“Cố đại phu, người sao vậy?”
“Long cô nương chờ chút.”
Cố Tử Thần quay người lôi từ trong hòm thuốc ra một quyển y thư
trước mặt ta mà lật lấy lật để.
“Gì vậy? Người chẳng phải là thần y sao? Sao còn phải học tại chỗ?”
Ta đảo mắt một cái, bất giác lấy lại lòng tin.
Trông thế này, chắc cũng chẳng khám ra ta giả bệnh đâu.
Nào ngờ hắn xem xong sách, sắc mặt ngưng trọng, môi đỏ hé mở
cho ta một đòn trí mạng:
“Long cô nương, ngươi… không phải người.”
Ta lập tức đập bàn bật dậy:
“Người người đều đàng hoàng tôn trọng, mắng nhau chi cho hạ tiện?”
33.
Ta chỉ tay vào mặt Cố Tử Thần, đầy phẫn nộ.
Hắn thì nhìn ta bình thản như nước
cả hai chẳng ai nhường ai.
Cho đến khi ngoài đường truyền đến tiếng xôn xao
dân chúng nháo nhào bỏ chạy:
“Rồng! Rồng kìa! Là rồng thật đó!”
Cả người ta rúng động.
Lộ rồi?
Ta mới hóa long chưa bao lâu, sao đã bị phát hiện?
Liếc mắt về phía Cố Tử Thần, hắn đã vọt ra cửa.
Ta vội chạy theo, thấy dân chúng trên đường chen lấn tán loạn.
“Nhanh tới xem! Dưới hộ thành hà có con rồng to hơn cả con phố này!”
“Đừng đi! Mau trốn đi, rồng ăn người đó!”
Người thì kéo nhau xem náo nhiệt, người thì ôm đầu chạy trốn.
Ta đập trán thật mạnh.
Chắc chắn là mẫu thân ta rồi.
Hồi ta còn bé, bà từng hiện nguyên hình ở nhân gian
gây ra một phen long trời lở đất
tỉnh rượu xong thì xấu hổ tột độ
ngậm ta chạy đêm về Thanh Khâu
ở cùng bầy hồ ly trăm năm chẳng xuống núi.
34.
Lần này lại là chuyện gì đây?
Ta phải đi xem mới được.
“Long cô nương, cô đi đâu vậy?”
“Ta… ta đi tìm mẫu thân ta!”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cố Tử Thần, ta vội sửa miệng:
“Ta… ta đi xem thử mẫu thân ta có bị rồng làm hại không
bà ấy mê náo nhiệt lắm, lỡ mà dính vạ thì hỏng chuyện.”
Ta chạy như bay về hướng hộ thành hà, chẳng ngờ Cố Tử Thần cũng bám theo.
Vừa đến nơi, xa xa đã thấy mẫu thân ta đang lăn lộn giữa sông.
Y như có rận bò trên người
nước sông trong là thế mà bị bà quậy thành bùn đục
cây cối ruộng vườn xung quanh đều tan hoang.
Bà thì cứ thản nhiên, đánh cái ợ rượu vang dội trời đất.
Ta định lại gần thì bị Cố Tử Thần kéo lại:
“Nguy hiểm.”
“À… thật ra chân long rất có đạo đức, không tuỳ tiện hại người đâu.”
“Sao cô biết?”
“Mẫu thân ta nói thế.”
Đây là lời thật.
“Cho dù thật sự vô hại, nhưng hình thể quá lớn, tiếp cận vẫn rất nguy hiểm.”
Hắn ngăn ta lại, ta đành cao giọng gọi:
“Mẫu thân! Đừng làm loạn nữa, mau về đi!”
Ta gọi mấy lần, bà mới để ý đến ta.
Ta vẫy tay, ra hiệu bà rút lui.
Ai ngờ bà lại lắc lư trườn về phía ta, còn định bò lên bờ.
Trời ơi, say đến mất lý trí rồi!