35.
“Không ổn rồi, mau chạy!”
Cố Tử Thần kéo tay ta, chạy đi như bay.
Ta ngoái đầu lại nhìn, thấy ta bị kéo đi
mẫu thân ta liền nổi giận, bay vút lên, lao thẳng về phía chúng ta.
Ta biết, mục tiêu của bà là Cố Tử Thần.
Nhưng hắn thì không biết
nguy cấp quá, hắn lập tức đè ta xuống đất, lấy thân mình che cho ta.
Ta hét lên:
“Đừng tới đây!”
Mẫu thân ta rõ ràng chẳng nghe hiểu gì
há miệng đớp lấy Cố Tử Thần từ trên người ta, ném hắn bay ra xa.
Ầm!
Cố Tử Thần lập tức bất tỉnh nhân sự.
Xong rồi, toang rồi.
“Mẫu thân! Mau tỉnh táo lại! Đây là nhân gian đó, đừng gây chuyện nữa!”
Nghe đến hai chữ nhân gian
ánh mắt mẫu thân ta dường như có chút tỉnh táo.
Ta vội nhân cơ hội nói thêm:
“Người mà người thích, Trương lang đó, chưa chắc đang ngắm người kìa!”
Mắt bà trừng lớn.
Cái đầu rồng khổng lồ ngó nghiêng khắp nơi.
“Đừng tìm nữa! Trốn mau mới là thượng sách!”
Con rồng to lớn lập tức mất cả phong thái
lạch bạch bò lại vào sông, không thấy tăm hơi nữa.
36.
Trong y quán nhà họ Cố, A Phi đang chẩn trị cho Cố Tử Thần.
May thay chỉ là thương ngoài da, uống vài thang thuốc nghỉ ngơi là ổn.
Ta ngồi bên giường hắn, trong lòng đầy nghi vấn.
Hắn yếu ớt thế này, thật sự không phải Đế quân sao?
Nhưng… ngoại trừ không có tiên khí, hắn giống hệt Đế quân.
Chẳng sao cả, hắn là ai cũng được
chỉ cần hắn vui vẻ.
“Long cô nương… chạy mau…”
Cố Tử Thần mê man bất tỉnh
lâu lâu lại lẩm bẩm vài lời trong mơ.
Lúc thì nhắc ta cẩn thận
lúc thì bảo ta mau chạy.
Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lòng tràn đầy áy náy.
Là ta liên luỵ hắn.
Hắn không oán không giận đã tốt lắm rồi
vậy mà trong mộng vẫn lo cho ta.
Đúng là người tốt hiếm có.
37.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Ta ghé tai lắng nghe, thì ra là tiểu thư nhà tri phủ đến.
A Phi đang cố gắng ngăn lại.
“Tiểu thư, lúc này Cố đại phu không tiện tiếp khách, mong tiểu thư lượng thứ.”
“A Phi yên tâm, tiểu thư ta chỉ đến thăm hỏi Cố công tử, tuyệt không quấy rầy việc nghỉ ngơi.”
“Ấy, khoan… đừng vào…”
A Phi còn chưa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra.
“Cố công tử!”
Một tiểu cô nương áo hồng phấn, váy hồng phấn, má hồng phấn, mặt xinh như hoa.
Ta ngồi cạnh giường, còn chưa kịp chào hỏi
thì nha hoàn đi theo nàng đã trừng mắt quát to:
“Chính là ngươi? Ngươi là nữ nhân dụ long tới, khiến Cố công tử bị thương đúng không?”
Ta gật đầu.
Quả thật là vậy.
Ta cũng đang dằn vặt lắm mà.
Tiểu thư áo hồng nghe vậy, sắc mặt tái đi, người cũng đứng không vững.
“Ngươi đừng đắc ý!
“Ngươi tưởng Cố công tử cứu ngươi là thích ngươi, là sẽ cưới ngươi sao?
“Ngươi nằm mơ!”
Hả?
Sao lại phải thích ta? Sao lại cưới ta?
“Ta đâu có bảo hắn thích ta, cũng không bảo hắn cưới ta mà?”
“Thật sự… ngươi không muốn gả cho Cố công tử?”
Mấy ngày nay ta cứ đi theo Cố Tử Thần
suốt ngày nghĩ đến hắn
nhưng thực ra chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho hắn.
Ta thật thà lắc đầu.
“Không có.”
“Cố đại phu tỉnh rồi!” A Phi reo lên mừng rỡ.
Ta lập tức quay đầu lại.
“Hở? Mặt Cố đại phu sao lại… đen như đáy nồi thế này?”
Vừa nãy rõ ràng còn trắng bệch lắm mà?
38.
“Cố đại phu, tiễn khách.”
Một lời ra khỏi miệng, A Phi như được sắc lệnh
dứt khoát mời hết tất cả chúng ta ra ngoài.
Tiểu thư hồng phấn nước mắt lưng tròng, che mặt chạy đi.
Nha hoàn lườm nguýt liên hồi, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Trước khi đi, ta vẫn ngoái đầu gọi một tiếng:
“Cố đại phu, mai ta lại tới thăm người!”
Kết quả là…
bị phũ ba ngày liên tục.
39.
Mẫu thân ta ra vẻ tiền bối từng trải, dạy bảo:
“Nam nhân ấy mà, phần lớn đều phải dỗ dành mới được.
“Lần tới con đến tìm hắn, đừng tay không mà đến, mang theo thứ hắn thích ấy.
“Chờ hắn vui vẻ rồi, đừng nói là gặp mặt, hôn môi cũng chẳng thành vấn đề.”
Ta gật đầu rối rít, còn muốn hỏi thêm mấy câu.
Mẫu thân lại phẩy tay áo:
“Nhi tử tự mình ngẫm nghĩ, vi nương phải đi nghe Mạnh lang ca hát.”
“Hở? Không phải Trương lang sao?”
“Trương lang hẹn ngày mai rồi.”
Ta vái chào:
“Hài nhi lĩnh giáo.”
40.
Ta hỏi thăm A Phi thì biết, Cố Tử Thần luôn muốn lên núi Kiếm Phong hái ít nhân sâm dại
chỉ tiếc núi dốc như đao, rất khó trèo.
“Long cô nương, nếu cô có ý với Cố đại phu, thì tranh thủ lên đi.”
“Sao lại nói vậy?”
“Nghe đâu đại nhân tri phủ bị tiểu thư làm khó quá, mấy hôm trước còn phái người đến hỏi bát tự của Cố đại phu.”
“Nói vậy… tiểu thư áo phấn kia sắp gả cho Cố đại phu rồi sao?”
A Phi quýnh quáng giậm chân:
“Không không không! Nếu thật sự tới cầu thân, Cố đại phu nhất định sẽ từ chối!
“Chỉ sợ lúc đó đắc tội với tri phủ, hậu quả không nhỏ.”
“Ngươi chắc Cố đại phu sẽ từ chối?”
“Chắc chắn!
“Theo hắn bao nhiêu năm, ta chưa từng thấy hắn liếc nhìn nữ sắc.
“Chỉ có lần đầu gặp cô, ánh mắt đó… cứ như tiểu tử mới biết yêu, nhìn mãi không chớp.
“Tiếc rằng cô cứ ‘Đế quân’ trái, ‘Đế quân’ phải, dọa hắn đến nỗi vừa chớm nở đã dập luôn.”
“Ờm…”
41.
Núi Kiếm Phong, quả như tên gọi, ngẩng đầu nhìn chẳng khác nào một thanh bảo kiếm đâm thẳng trời cao.
Đổi lại là ta ngày trước, có lẽ không thể lên nổi
nhưng hiện tại
Ta đang kẹt giữa một chạc cây.
Bằng hình thái long.
Trời ơi, hóa rồng rồi mà vẫn không linh hoạt là sao?
Tứ chi như bốn con thú bất kham, mỗi bên mỗi hướng.
Giãy giụa không được, muốn hóa lại thành người cũng chẳng xong.
Có lẽ vì ngọn núi này quá hiểm trở quỷ dị
ta, một con rồng, mắc kẹt suốt một ngày một đêm, không ai hay biết.
Dần dần, ý thức loài người trong ta phai nhạt
ta gần như quên mất mình từng là người.
Cho đến khi ta chuẩn bị ngoạm một con thỏ đi ngang
từ xa vang lên tiếng gọi:
“Long cô nương!”
Ý thức con người trở về chớp nhoáng.
Ta sợ hắn thấy ta thế này, luống cuống một cái, “phịch” một tiếng hóa lại thành người.
Đầu óc choáng váng, ngất lịm.
“Ta ở đây!”
Ta gắng gượng hét lớn một tiếng, rồi bất tỉnh.
Lúc đó ta mới mơ hồ nhận ra, ngọn núi này có gì đó không bình thường.
Tựa hồ có một lực lượng nào đó đang kéo dứt trong cơ thể ta
khiến long khí trong người hỗn loạn, sôi trào khó kìm.
42.
“Long cô nương!”
Cố Tử Thần bò lên từ lớp bùn đất
vừa hoảng vừa cuống, chẳng còn vẻ ung dung thường ngày.
Ta cười với hắn, chào hỏi nhẹ nhàng
mà hắn đã đỏ hoe cả vành mắt.
“Long cô nương đừng sợ, ta đến rồi.”
Hắn đỡ ta dậy, ta mệt mỏi dựa vào lòng hắn.
“Là lỗi của ta, không nên mấy ngày liền không tiếp cô
nếu không, cô cũng đâu phải mạo hiểm lên chốn hiểm sơn này.”
Vừa nói vừa xem thương tích của ta
hắn nhẹ kéo tay áo ta
Ta chấn động.
Vảy rồng!
Ta rõ ràng đã cố giữ hình người
sao lại mọc ra nhiều vảy đến thế?
“Ta từng nghe tiền bối nói, núi này khiến dị tộc hiện nguyên hình, còn khiến thần trí hỗn loạn.
“Nhưng đừng lo, rời núi sẽ dần ổn lại.”
“Ngươi… không sợ ta sao?”
“Sợ gì?”
“Ta không phải người.”
“Ta sớm biết rồi, từ mạch tượng của cô đã thấy.”
Cố Tử Thần bật cười, cúi người cõng ta:
“Ngay lần đầu gặp, ta đã nghĩ
“một cô nương linh động xinh đẹp như vậy, hẳn chẳng phải người thường.”
Linh động xinh đẹp?
Ta nhìn đám vảy đầy tay, móng sắc nhọn
sờ lên sừng trên trán, bỗng thấy u ám.
“Nhưng bây giờ… xấu xí rồi.”
“Không hề.
“Dẫu ta chưa từng gặp yêu quái nào
“nhưng nếu có, chắc chắn chẳng có ai xinh đẹp hơn cô.”
Ta “hà hà” cười hai tiếng, suýt nữa hóa long tại chỗ.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/chan-long-bao-dinh/chuong-6-chan-long-bao-dinh/