Nếu không, ta thật sự sẽ biến thành mảnh ruộng bị cày nát.

Đêm đó, ta thẹn thùng thưa cùng hắn:

“Phu quân, ta biết thân thể chàng khổ sở, nay thân này bất tài, chẳng thể vì chàng giải ưu. Bởi vậy, ta đã sắp đặt bốn thông phòng đến hầu hạ.”

Ta ngượng ngập nói tiếp:

“Không cần cho uống canh tránh thai, nếu có thai thì để ta nuôi. Chỉ cần là cốt nhục của phu quân, cũng chính là con ta, ta sẽ coi như ruột thịt mà dưỡng.”

21

Hắn vẫn mỉm cười.

Song ánh mắt nhìn ta dường như lạnh lẽo.

Lưng ta thoáng rét run.

Há lại là bệnh thận hư nặng thêm?

Hồi lâu, hắn trầm giọng:

“Nếu phu nhân thật tâm muốn vì vi phu giải sầu, kỳ thực còn nhiều cách khác.”

Đêm ấy, hắn không đi chỗ thông phòng,

mà đích thân chỉ cho ta biết ,  tay cùng miệng còn có công dụng khác.

Ta kinh hãi, thừa lúc hắn không để ý, vội chui xuống gầm giường.

Đây thực là bản năng sinh tồn!

Hắn quả thật giống một yêu quái nam tu luyện tà công, cần hấp nữ tử âm khí.

22

Nhưng hắn túm chân ta, kéo thẳng ra ngoài.

Bắt được rồi, hắn lại càng khoái trá.

Hắn cười phóng đãng:

“Phu nhân chạy, ta đuổi, cũng thú vị lắm.”

Hắn lại nói:

“Phu nhân, để vi phu bịt mắt, nàng đi trốn. Nếu trốn thoát, đêm nay sẽ dừng lại.”

Ta co ro nhìn hắn, rõ ràng chẳng tin.

Lời hắn chưa từng có lần nào giữ trọn.

Hắn tặc lưỡi:

“Không tin? Vậy thì tiếp tục chuyện vừa rồi.”

Ta vội la:

“Ta trốn! Ta trốn!”

Hắn nói:

“Không được chui gầm giường.”

Ta gật đầu.

Rồi ta chui vào tủ áo.

Kết quả, vẫn bị hắn bắt.

Hắn cười như gió xuân, rồi cũng chui theo vào.

Hắn thì thầm:

“Trong chốn nhỏ hẹp này, cũng có chút đặc biệt, tựa hồ ta là kẻ trộm hoa đến cướp phu nhân.”

“Tri Ý, nàng nói một câu đi.”

“Gọi ta một tiếng ‘phu quân’ nào.”

Ta cắn chặt răng, không thèm đáp.

Hắn bèn mạnh tay hơn:

“Sao? Lời ta cũng chẳng nghe nữa?”

Ta chỉ có thể nghiến răng, khuất nhục mà gọi hắn, nghe theo hắn, không còn kháng cự…

Ra khỏi đó, ta gần như tàn phế.

23

Trong khi ta dưỡng thân,

hắn cũng chẳng chịu an phận.

Tựa như mắc chứng bệnh ,  không phóng dục thì ắt phải chết.

Ta vốn muốn cùng hắn cử án tề mi, sống an hòa như phu thê bình thường.

Nhưng chỉ cần tới gần, hắn lại than khổ, ra hiệu muốn ta giúp hắn.

Lý do hắn còn nhiều vô kể:

“Ta là trời của nàng, nàng chẳng nên lấy ta làm trọng ư?”

Ban đầu, hắn còn giữ chút mặt mũi,

chỉ làm trên giường, lặng lẽ, im lìm.

Về sau, hắn muốn thắp nến sáng,

lại còn bảo phải nhìn cho rõ.

Hắn cố tình khêu gợi ta:

sắc mặt đỏ hồng, hơi thở mập mờ, ánh mắt câu hồn, động tác dâm đãng.

Ta không ngờ nam tử lại có thể hạ lưu như thế!

Hắn tự chơi, còn muốn ta cùng hắn…

Ta là thiên kim khuê các, học là nết na lễ nghĩa, đâu phải thủ đoạn nơi thanh lâu.

Sao có thể làm những chuyện này?

Ta khuyên hắn rằng đây là chuyện mất phẩm giá, ta là tiểu thư gia đình chính khí, nên tiết chế.

24

Hắn suy nghĩ chốc lát,

rồi bảo ta mặc y phục, theo hắn đến thư phòng.

Hắn lấy ra nữ đức, tứ thư ngũ kinh, bảo ta chép.

Ta mím môi.

Phải chép là ta sao?

Rõ ràng hắn lớn tuổi hơn ta mấy năm,

mà không hiểu chuyện bằng ta.

Đường đường hoàng tử, mà như thế ư?

Song đã gả cho hắn, hắn chính là phu, là trời của ta.

Hắn nói gì, ta cũng khó phản bác.

Huống hồ, hắn là hoàng tử.

Ấy chính là cao giá nuốt kim châm.

Nghĩ tới nuốt kim châm, ta lại bất giác nghĩ tới… thiết trượng.

Ôi, tâm trí ta bây giờ đã chẳng còn thuần khiết,

ắt phải tự điều chỉnh lại thôi.

Bởi vậy, ta xắn tay áo, chuẩn bị ngồi xuống chép.

25

Hắn ngăn ta lại.

Ngồi xuống ghế,

bảo ta ngồi lên đùi hắn.

Ta khẽ nói:

“Như vậy chẳng đoan chính.”

Hắn liền toan cởi áo, cười nói:

“Đã chẳng đoan chính, vậy thì cứ không đoan chính tới cùng. Nào, đem cả thư phòng này làm ô uế.”

Ta kinh hoàng, vội vàng nói:

“Chớ! Ta ngồi lên là được!”

Hắn mỉm cười:

“Được rồi, mau ngồi. Việc phu thê, ai mà hay.”

Ta bèn ngồi vào lòng hắn,

nghiêm túc chép chữ.

Nét chữ của ta cũng không tệ.

Hắn bảo:

“Nàng vừa viết vừa đọc, hiệu quả mới tốt.”

Ta nghe theo.

Thế rồi phát hiện,

người này quả thực vô sỉ đến cực điểm!

Hắn lại đang…

tự hoan ngay khi ta đọc!

Ta quay đầu lại, hắn mặt đỏ, cười gian, giọng khàn ám muội:

“Ừm… nghe nàng đọc quả nhiên hấp dẫn khác biệt.”

Hắn còn làm những việc khác…

26

Ta chỉ biết khóc thầm.

Trước kia còn lo tam ca bị tổn hại…

Nay ta bắt đầu lo cho chính cái cúc hoa của mình.

Quả là nhân quả tuần hoàn.

Mấy dòng chữ ta viết cũng nghiêng ngả.

Hắn lại khen:

“Viết hay lắm, đem về buồng trong. Sau này nàng nhớ mình là người đoan chính, cứ lấy ra mà đọc.”

Ta cắn môi, hai mắt rưng rưng.

Hóa ra, gả cho người chính là thế này.

Ở nhà chồng, chịu hết ủy khuất,

nhưng chẳng thể hé môi cùng ai.

27

Chiếc giường trong tẩm thất chẳng còn chứa nổi hắn.

Hắn muốn đi thư phòng,

muốn tới giả sơn,

còn muốn vào cả phật đường!

Trong phật đường, hắn nói hắn là cao tăng,

ta là phụ nhân cầu tự.

Hắn nói:

“Nàng gọi ta, là Phật của nàng.”

Ta đáp:

“Ta không gọi. Ta phải về.”