Hắn giữ chặt ta:

“Nhanh lên. Sao nàng chẳng nghe lời.”

Ta mím môi:

“Ngươi chẳng phải Phật của ta, ta không thể dối trá.”

“Cứ giả như ta là.”

“Ngươi không phải.”

“Thẩm Tri Ý, nàng nghe chẳng hiểu lời ta sao?” Hắn mỉm cười, “Được, nghe không hiểu, vậy thì ta đổi cách khác.”

Hắn giật y phục ta.

Ta kinh hoảng:

“Thái y dặn ta phải tĩnh dưỡng.”

Hắn cười:

“Nàng chạy đi. Chạy thoát thì ta không động vào.”

Ta vội bỏ chạy.

Hắn lập tức đuổi theo,

miệng còn hô:

“Mỹ nhân nhi! Đừng trốn, đại sư tới độ nàng đây!”

“Mỹ nhân nhi, nàng ở đâu?”

“Bắt được rồi! Mau lại đây, đại sư có bảo vật cho nàng!”

Từ đó, ta chẳng còn dám ngước mặt nhìn phật đường nữa.

28

Rất nhanh thôi, vương phủ cũng không còn dung nổi hắn.

Hắn đòi dắt ta tới thanh lâu dạo một vòng,

lại gọi người đến truyền thụ “kinh nghiệm”.

Ta ngồi bên, hờn dỗi tức nghẹn.

Kỹ nghệ của kỹ nữ, cớ gì ta phải học?

Ta là người đoan chính!

Nhưng hắn nói nếu ta không học, thì bắt ta ngồi xem ngay tại chỗ.

Ta rưng rưng mà nghe.

Tấn Vương nói:

“Hiện giờ nàng dưỡng thân, đợi thân thể khá lên, những thứ này ta sẽ tra. Nếu làm không tốt, chúng ta lại tiếp tục.”

Hắn quả như một dâm ma.

29

Hắn cũng đưa ta ra ngoài du hồ, thưởng hoa, bái Phật.

Bất kể việc gì,

hắn đều có thể làm thành chuyện chẳng đoan trang.

Thật là bôi nhọ gương mặt trời sinh tuấn mỹ của chính mình.

Ta chỉ thấy hắn là vực sâu sa đọa.

Ta không muốn cùng hắn biến thành kẻ chẳng chính phái.

Đời ta lần đầu mịt mờ,

không biết phải làm sao.

24

Nhà mẹ đẻ thì không thể về.

Phụ mẫu chỉ bảo ta không hiểu chuyện.

Ba vị ca ca cũng chẳng thể cảm thông,

bởi bọn họ là nam nhân.

Hơn nữa, chuyện này, ta biết kể sao với ai?

Đúng lúc ta đang bối rối, tỷ tỷ gửi thư đến.

Ta xúc động rơi lệ.

Tỷ bảo đang ở điền trang gần kinh thành cùng thư sinh kia, dặn ta báo bình an với gia đình.

Tỷ cho ta khai sáng.

Tỷ đã chạy,

ta cũng có thể chạy.

Lại còn không lụy đến người nhà;

trái lại, Tấn Vương phải cho nhà mẹ đẻ ta một lời交代.

Mà hắn còn nói, thân ta đã khỏe, phải “kiểm tra” những thứ học ở thanh lâu.

Ta thực sự sợ hãi.

Những tư thế, động tác kia, ta thà chết cũng không làm.

Ta sẽ hổ thẹn đến chết mất.

25

Nói là làm.

Ta biết điền trang tỷ nói.

Ấy là hồi môn của nương ban cho tỷ, vẫn do tỷ quản.

Sáng hôm sau, đợi Tấn Vương dùng xong bữa sớm rời phủ,

ta thu một gói nhỏ,

đổi một thân y phục thái giám, tìm tới cẩu khổng của vương phủ.

Lỗ chó ấy là ta phát hiện khi tản bộ.

Chẳng do dự, ta chui ra ngoài.

Rời nhà bỏ đi, thật ra cũng dễ thôi.

Đang thầm cảm khái, bỗng một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu.

Ta ngẩng lên, suýt ngất,

Tấn Vương đang mỉm cười nhìn ta.

Da đầu ta tê dại.

Vừa định phân bua,

chỉ nghe hắn bảo hạ nhân:

“Vương phi phát điên rồi, đưa về, giam lại.”

Hắn cúi người, ghé tai ta khẽ nói:

“Tư thế nàng chui lỗ chó không tệ, đêm nay liền dùng tư thế ấy.”

Đột nhiên ta thấy nụ cười của hắn tựa như một chiếc mặt nạ…

Ta không nhịn được, rùng mình một cái…

26

Nha hoàn cưỡng ép dìu ta về viện.

Tấn Vương đến ngay sau đó.

Hắn đau lòng trách móc:

“Nàng là thê thất do danh chính ngôn thuận cưới hỏi, lại dám nghĩ trốn ư? Nàng có xứng với ta không?”

Hắn cầm lấy tay nải của ta, lục soát đồ đạc.

Rồi nói:

“Nơi đây nô bộc đầy sân, ăn ngon mặc đẹp, nàng lại không biết quý. Nói đi, gian phu của nàng là ai?”

Hắn hung hăng đến mức ta giật mình, khóc nói:

“Ta không có gian phu.”

Hắn lập tức ôm lấy ta dỗ dành:

“Vậy sao phải rời đi? Đầu óc nàng hỏng rồi ư? Nàng là vương phi đấy!”

27

Ta ấm ức:

“Ngươi còn biết ta là vương phi! Những chuyện ngươi bắt ta làm, ta không tiếp nhận nổi! Ta là đại tiểu thư xuất thân chính phái.”

Hắn nghẹn lời:

“Ấy là tình thú phu thê.”

“Vui thú là ngươi, ta chẳng thấy thú vị.”

“Ngươi bỏ trốn là sai. Ta phải trừng phạt ngươi.”

Ta chẳng hiểu “trừng phạt” là thế nào.

Ta bị nhốt lại.

Hóa ra thành thân là thế này!

Thành thân thật đáng sợ.

Bao viễn cảnh đẹp đẽ ta mơ về cuộc sống sau cưới, đều tan thành bọt nước.

28

Đến trưa, hắn lại tươi cười kéo ta tâm sự:

“Thôi nào, Tri Ý, chúng ta là phu thê, ta rất yêu nàng, cũng rất tôn trọng nàng.”

Lời hắn, nửa chữ cũng đừng tin.

Hắn nói tiếp:

“Nhưng nàng bỏ trốn là sai. Nghĩ xem, gặp nguy hiểm thì sao? Bên ngoài kẻ xấu nhiều lắm. Lúc ấy nàng hoặc bị bán vào thanh lâu, hoặc bị ác ma giấu dưới mật thất, ngày ngày tra tấn.”

Ta bị hắn dọa, cũng hơi sợ.

Quả là ta đã suy tính không chu toàn.

Hắn nhìn sắc mặt ta:

“Lý lẽ này, nàng có nhận không?”

Ta gật đầu.

Ta là người thật thà, sai thì nhận.

“Hình phạt của ta, nàng có nhận không?”

Ta thấy có điều không ổn,

nhưng lại nói không nên lời.

Hắn kéo tay ta, hớn hở:

“Đi, ta đưa nàng tới một chỗ.”