1

Ca phẫu thuật rất suôn sẻ.

Tôi được chuyển sang phòng bệnh VIP để theo dõi và nghỉ ngơi hậu phẫu.

Đây là những ngày yên tĩnh và dễ chịu nhất trong ký ức của tôi.

Cũng chính tại căn phòng này, tôi mới biết cha ruột mình là Tống Chí Khiêm, chủ tịch nổi tiếng của Tập đoàn Song Long tại tỉnh này, còn mẹ là Trương Bắc Như, đại tiểu thư của Tập đoàn điện tử Vạn Minh.

Thì ra, hai tháng trước, khi tôi làm lễ tân bán thời gian cho một buổi tiệc của Song Long, tôi đang… làm việc cho chính nhà mình.

Chủ đề buổi tiệc hôm ấy là gì nhỉ? À phải rồi, lễ thành niên mười tám tuổi của đại tiểu thư duy nhất nhà họ Tống.

Buổi tiệc xa hoa đến mức tin tức tài chính, giải trí các thành phố đều đưa tin rầm rộ.

Tôi khi đó chỉ là lễ tân đứng ngoài sảnh, không đủ tư cách bước vào trong, phải run rẩy trong gió xuân lạnh buốt.

Từ khi ông nội mất, chẳng còn ai nhớ tới sinh nhật tôi nữa, nói gì đến lễ trưởng thành. Tôi lặng lẽ nhìn qua kẽ rèm: trong sảnh đèn đuốc huy hoàng, khách khứa tụ hội, rượu mừng đầy ly, lời chúc ngập tràn.

Khi ấy tôi đã nghĩ, người ta là công chúa được vạn người nâng niu, còn tôi thì như con chuột lén nhìn hạnh phúc người khác từ rãnh tối.

Một trời một vực.

Mà hôm đó cũng chính là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, không ai đoái hoài.

Tối về, điều tôi phải đối mặt là:

“M ,ày đi đâu lêu lổng vậy hả? Không biết về nhà nấu cơm à?”

“Em trai m ,ày sắp thi cấp ba rồi, để nó đói thì sao?”

“Đồ sao chổi, lúc sinh mà y ra đã nên đem cho người ta, đỡ thêm một miệng ăn!”

Nghe những lời đó, tôi chỉ khẽ cười lạnh. Lúc sinh tôi ra, chắc chắn họ chẳng nỡ cho đi.

Vì năm đó đúng dịp quê tôi được giải tỏa, họ đăng ký hộ khẩu cho tôi chỉ để có thêm suất chia nhà.

Nếu không có ông nội kiên quyết, tên tôi trên sổ hộ khẩu đã không phải là Chu Quy Ninh mà là “Chiêu Đệ” mất rồi.

Nhưng tôi không nói lại họ. Vì tôi biết, hễ phản bác là họ càng tức, cha nuôi có thể động tay. Tôi sẽ thiệt thòi. Đó là kinh nghiệm tôi đúc kết sau bao nhiêu năm.

Chỉ cần im lặng, lặng lẽ làm việc, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Khi ấy, hy vọng duy nhất của tôi là… thi đại học, thi càng xa càng tốt.

“Cốc, cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Cha mẹ ruột tôi bước vào, theo sau họ là một thanh niên cao ráo tuấn tú, vest chỉnh tề.

“Quy Ninh, đây là anh trai con. Hôm nay cùng ba mẹ đến đón con xuất viện.”

Đúng như tôi đoán, đây là Thái tử gia nhà Song Long, Tống Lệnh Thù.

Từ lâu đã nghe nói, vị thiếu gia này yêu thương cô em gái duy nhất như bảo bối, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng.

Tất nhiên, em gái đó… không phải tôi.

Anh ta bước nhanh về phía tôi, hơi căng thẳng, giọng nói dịu dàng nhưng gượng gạo:

“Quy Ninh, anh là anh trai em.”

Tôi ngẩng lên, khẽ mỉm cười:

“Anh.”

Lúc còn nhỏ bị bạn học b ,ắt n ,ạt, thấy người ta có anh trai che chở, tôi cũng từng mơ có một người anh.

Tống Lệnh Thù sững người khi nghe tôi gọi, sau đó mới dần thả lỏng.

“Anh với ba mẹ bàn rồi, thấy vẫn nên đến nhà cha mẹ nuôi em một chuyến.”

“Chúng ta đã điều tra, năm đó đúng là sự cố.”

“Dù sao họ cũng nuôi em lớn từng ấy năm… còn chuyện của Vãn Vãn, con bé vẫn đang ở nước ngoài…”

Tôi nhìn họ, trong mắt họ có áy náy, có yêu thương, nhưng cũng có né tránh.

Dựa vào chút yêu thương đó, tôi thử mở lời:

“Họ đối xử với con không tốt…”

“Quy Ninh.” Tôi chưa nói hết đã bị Tống Lệnh Thù ngắt lời.

“Nhà cha mẹ nuôi em cũng không nghèo, nuôi em mười tám năm, phải biết báo đáp.”

Thấy ánh mắt không đồng tình từ cha mẹ sau lưng anh, tôi im lặng.

Thì ra trong mắt họ, tình thương ấy… không chỉ dành riêng cho tôi, mà còn cho cô gái họ đã nuôi mười tám năm.

Chỉ một câu chưa nói hết đã cho rằng tôi chê nghèo ham giàu.

Vậy thì…

“Được, giờ đi luôn đi.”

2

Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi chống cánh tay bó bột xuống giường, ra ngoài.

Nếu yêu thương không phải duy nhất, thì hãy để sự áy náy của họ bù đắp phần còn thiếu.

Lúc đến nhà họ Chu, vừa đúng giờ cơm trưa.

Tôi cầm chìa khóa mở cửa bước vào trước. Ba người nhà họ đang ăn cơm, thấy tôi bất ngờ xuất hiện thì sững một chút rồi lại thản nhiên ăn tiếp.

“Về đúng lúc đấy, vào giặt đồ trong nhà vệ sinh đi.”

“Mẹ, con nói mà, chị chắc chắn có tiền riêng. Lúc nhập viện không ai đưa tiền mà giờ vẫn ra viện tốt lành.”

“Con kh ,ốn, cả ngày không ở nhà, ai biết đi làm cái gì, chẳng thấy nh ,ục à?”

Tôi đứng im, giả bộ hoảng sợ, co người lại.

Cha nuôi thấy tôi không động đậy thì sa sầm mặt.

“Ngẩn ra làm gì, mẹ mà y bảo mày giặt đồ đấy, không nghe à?”

Tôi nhỏ giọng, sợ sệt giơ cánh tay lên nói:

“Con… con mới xuất viện, tay còn đ ,au, không giặt tay được… con dùng máy giặt có được không ạ?”

Vừa dứt lời, mẹ nuôi lập tức chanh chua nói:

“Dùng máy giặt không tốn tiền à? Còn một tay kia không dùng được chắc?”

“Con…”

Tôi chưa kịp nói gì thì cha nuôi đã nổi đóa, ném bát không xuống đất, xông tới định đ ,ánh tôi.

Tôi lập tức ngồi xổm xuống, ôm đầu liên tục lẩm bẩm:

“Con sai rồi, con sai rồi, con không nên cãi lời, sau này không dám nữa, cha đừng đánh, con giặt, con giặt tay.”

Như dự đoán, cái bạt tai không rơi xuống.

Anh cả Tống Lệnh Thù bước vào đúng lúc, túm lấy cánh tay cha nuôi đẩy mạnh sang một bên.

Cha mẹ ruột tôi thì vội vàng đỡ tôi dậy, trong mắt đầy đau lòng và hối hận.

Mẹ nuôi thấy người lạ liền vội đỡ cha nuôi dậy, gào lên:

“Các người là ai mà dám vào nhà tôi làm I oạn?”

Nhìn thấy cha mẹ tôi vây quanh tôi vỗ về, bà ta lập tức mắng tôi té tát:

“Con đ ,ĩ! Dắt người ngoài về b ,ắt n ,ạt cha mẹ mà y hả?”

“Nuôi mày chẳng bằng nuôi ch ,ó, đáng lẽ phải dìm ch ,et từ bé!”

Những lời như “đồ sao chổi”, “l ,ăng l ,oàn”, “vô giáo dục”… họ nói không thiếu thứ gì.

Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng họ chưa biết tôi không phải con ruột, mà đã có thể gh,ét bỏ như vậy.

Sao có thể cùng là con mà phân biệt đến thế?

Đặc biệt là mẹ nuôi, bà cũng từng là con gái, sao có thể đối xử t,àn nh,ẫn như thế với một đứa bé gái?

Tôi từng nghĩ, bà bị tư tưởng cổ hủ làm mờ mắt. Nhưng sau này tôi hiểu, bà vốn là người xấu bụng.

Bà muốn con gái cũng phải nếm đủ khổ như mình, thậm chí là gấp đôi.

Tôi từng vì học giỏi, được khen thưởng mà chờ mong bà sẽ yêu thương mình. Nhưng đổi lại chỉ là lạnh nhạt và mỉa mai.

Từ nhỏ đến lớn, lời lẽ ác độc đều do bà mở miệng trước.

Giờ tôi đã miễn dịch với những lời đó, có thể vờ như không nghe thấy mà làm việc của mình.

Chỉ có cha mẹ ruột và anh trai là tức giận đến đỏ mặt, siết chặt nắm tay.

À, hiệu quả tôi mong đợi đạt rồi, còn hơn cả dự tính.

Giờ không cần tôi lên tiếng, chỉ cần tôi s,ợ h ,ãi là đủ.

Cảm giác có người đứng ra bảo vệ thật sự rất tốt.

Trước kia tôi từng khao khát, còn giờ, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

Bởi vì tôi không còn coi nó là điều sống còn nữa.

Dù sao tình yêu này… cũng là thứ tôi tính toán mà có, chắc sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thuộc về tôi.

Còn có một thiên kim nhà họ Tống được nuôi nấng suốt mười tám năm nữa cơ mà.

Vừa nghe tin tôi không phải con ruột, mẹ nuôi liền muốn làm ầm lên.

Còn cha nuôi thì nhanh nhạy nhìn cha mẹ tôi, lập tức nói chuyện điều kiện.

Anh tôi xoa đầu tôi, dịu giọng:

“Đi với mẹ thu dọn đồ đi, chỗ này để anh với ba lo.”

Tôi gật đầu rụt rè, theo ánh mắt xót xa của mẹ về phòng mình.

3

Phòng chứa đồ cải tạo lại.

Một bên chất đồ linh tinh, bên còn lại là chiếc giường nhỏ, tủ quần áo cũ, bàn ghế cũ.

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, tôi giả bộ không thấy, cúi đầu thu dọn hành lý.

Thấy tôi nhét cái quần jeans cũ bạc màu và chiếc áo khoác sờn vào chiếc vali rách kia, mẹ cuối cùng không nhịn nổi.

Bà đi tới, ném hết đồ lên giường nhỏ, giọng nghẹn ngào:

“Quy Ninh, đừng mang nữa, những thứ này đừng mang nữa. Mẹ sẽ mua đồ mới cho con.”

Tôi ngẩng lên ngạc nhiên:

“Nhưng mấy cái này vẫn mặc được mà, chưa rách mà?”

Mẹ run môi không nói nên lời, ôm chầm lấy tôi, nước mắt thấm ướt vai tôi.

Tôi thay áo, chỉ mặc áo ba lỗ, phía sau lưng lại vang lên tiếng nức nở.

“Quy Ninh, đây là chuyện gì vậy con?”

Mẹ chỉ vào những vết bỏng trên lưng và tay tôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì cha và anh trai đã đứng ngoài cửa, nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ.

Không khí im phăng phắc.

Cha nuôi thấy bên trong im lặng lâu, chen vào gào lên:

“Lề mề cái gì đấy, dọn nhanh còn đi, rồi gửi tiền đây!”

Ông ta nhìn thấy vết thương của tôi, hơi khựng lại rồi nổi giận:

“Con tiện này, mày nhìn cái gì? Không phải mày tự gây ra chắc?”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Rồi định kéo tôi đi.

Tôi rụt người lại, khó khăn mở miệng:

“Là… là con tự bất cẩn thôi…”

Anh trai tôi xông tới, đẩy ông ta ra khỏi phòng:

“Muốn tiền thì ngậm miệng! Giờ em gái tôi không phải để ông quát nạt!”

Cha tôi cũng đỏ mắt:

“Quy Ninh, con khổ rồi.”

Tôi lắc đầu, không nói gì.

Trên xe trở về, tôi vẫn đang nghĩ: tiến triển thuận lợi, nhờ cha mẹ ruột, tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi cái gia đình mục ruỗng đó.

Vẻ trầm ngâm của tôi khiến họ tưởng tôi còn sợ hãi.

“Quy Ninh, là lỗi của ba mẹ, không nên đưa con đến tận nơi đó.”

“Là lỗi của chúng ta, nếu sớm tìm thấy con, đã không để con chịu nhiều đau khổ như vậy.”

“Quy Ninh, yên tâm, anh sẽ thay em báo thù.”

“Sau này có cha mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt con nữa.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap