Nhưng, chỉ một chút thôi.
Báo thù, sau này tôi sẽ tự tay thực hiện. Khổ ư? Qua rồi.
Xe dừng lại.
Trước mặt tôi là “Dao Cung Nhất Hào” từng chỉ nghe tên trong các cuộc trò chuyện của người khác.
Lần đầu tiên, tôi thấy rõ ràng đến thế, sự khác biệt đến cực đoan của thế giới này.
Tôi cúi đầu. Trong lòng bỗng dao động, sự giàu sang và quyền lực vô tận này, tôi cũng là người thừa kế.
“Phu nhân, tiên sinh đã về.”
Quản gia dẫn theo người làm ra nghênh đón.
Thấy tôi được vây quanh, họ lộ vẻ khó xử.
“Đây là Nhị tiểu thư, sau này phải chăm sóc cẩn thận.”
Cha tôi vừa dặn vừa dắt tôi vào trong.
Tất cả người làm đều cúi đầu đồng thanh vâng dạ.
Vừa vào đại sảnh, tôi liền thấy cô gái đứng nơi bậc thang.
Cô gái đã hoán đổi cuộc đời với tôi suốt mười tám năm qua.
4
Cô gái đứng nơi bậc thang kia thật xinh đẹp, là kiểu được nuôi lớn bằng tiền tài và quyền thế, khí chất cao quý, tinh xảo như búp bê sứ.
Lúc này, lại giống như một con búp bê bị vỡ, mắt đỏ bừng, giọt nước mắt lớn như hạt ngọc thi nhau rơi xuống khi thấy chúng tôi bước vào.
Trông thật đáng thương, dễ khiến người ta mủi lòng.
Giọng cô ta run run, chỉ tay về phía tôi:
“Ba mẹ, anh trai, chuyện lan truyền bên ngoài là thật sao? Các người đưa cô ấy về… là không cần con nữa sao?”
Cha tôi nghe vậy, cau mày quát:
“Lệnh Vãn, ăn nói cho cẩn thận! Đây là nhà của chị con, đương nhiên phải đón con bé về.”
Nghe vậy, Tống Lệnh Vãn không thể tin nổi: “Ba… ba quát con sao?”
Rồi lập tức quay đầu chạy lên lầu, vừa khóc vừa la:
“Dù sao con cũng không phải con ruột! Con đi là được, không vướng mắt ai hết!”
Cha tôi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi vào thư phòng.
Anh tôi nhìn tôi với vẻ áy náy: “Vãn Vãn được nuông chiều quen rồi, Quy Ninh đừng để tâm. Anh đi xem con bé.”
Nói xong liền quay người đuổi theo.
Thấy mẹ tôi cứ quay đầu nhìn lên lầu, tôi hiểu ý, bèn ngoan ngoãn lên tiếng:
“Mẹ đi an ủi em gái đi ạ.”
Mẹ khựng lại, nhẹ giọng nói: “Quy Ninh, con ngoan lắm. Mẹ đi một chút rồi về ngay.”
Bà quay người ôm tôi một cái rồi cũng vội vã đi theo.
Gia đình vừa rồi còn hỏi han tôi ân cần, trong chớp mắt đã vây quanh một cô gái khác.
Chẳng trách gì, dù sao đó cũng là cành vàng lá ngọc mà họ nâng niu suốt mười tám năm trời.
Tình cảm sâu đậm, khó buông bỏ, tôi có thể hiểu.
Tôi cúi đầu. Không sao, không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Nhưng… tim vẫn thấy khó chịu.
Quản gia bước tới: “Nhị tiểu thư, phòng của tiểu thư ở bên này, tôi dẫn tiểu thư đi xem.”
“Cảm ơn.”
Mẹ tôi nói “một lát sẽ quay lại”, vậy mà cả buổi chiều chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi cũng không để tâm lắm đến cái gọi là tình thân ấy, không thể dựa dẫm vào họ để sống tiếp được.
Vì vậy, đến bữa tối, chỉ có cha ngồi ăn, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn theo, không hề làm khó.
Ăn xong, tôi mới mở lời:
“Cha, có thể mời cho con một gia sư được không? Còn một tháng nữa là thi đại học rồi.”
“Con sợ không thích nghi kịp với trường mới, có thể học ở nhà được không ạ?”
Cha tôi hơi sửng sốt, rồi gật đầu:
“Con nói với quản gia Lý là được, ông ấy sẽ sắp xếp cho con.”
“Con là đứa ngoan, có yêu cầu gì cứ nói, ba không có ở nhà thì tìm quản gia Lý.”
Tôi mỉm cười rụt rè: “Cảm ơn cha.”
Nhìn tôi ngoan ngoãn như vậy, ông ấy thở phào nhẹ nhõm, do dự vỗ vai tôi rồi vào thư phòng.
Sau khi được giúp đỡ rửa mặt thay đồ, tôi vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra là mẹ.
“Quy Ninh, Vãn Vãn tính khí không tốt, con nhường em một chút nhé.”
“Con mới tới, có muốn ra ngoài cùng mẹ đi dạo làm quen chút không?”
Tôi gật đầu, mặc đồ ngủ theo mẹ ra ngoài.
Tống Lệnh Vãn vẫn đứng bên cầu thang, mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý và khiêu khích, tôi thấy rõ mồn một.
Tôi mỉm cười gật đầu chào: “Em cũng ra ngoài à?”
Mẹ tôi quay lại nhìn: “Con ra đây làm gì? Về ngủ đi, mắt sưng lên như quả óc chó rồi kìa.”
Tống Lệnh Vãn vội thu lại vẻ mặt, ngoan ngoãn cười rồi quay về phòng.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút mát lạnh.
Quả nhiên, Dao Cung Nhất Hào, danh xứng với thực.
Mẹ khẽ cất giọng: “Quy Ninh, mẹ muốn thương lượng với con một việc…”
5
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ. Dưới ánh đèn đường, bà như tỏa sáng.
“Quy Ninh, mẹ đã liên hệ với nhà họ Tôn. Ngày mai họ sẽ tới đo may đồ cho con. Có gì không hợp, con cứ nói với mẹ.”
Từ nhỏ đến giờ, người mẹ dịu dàng trong giấc mơ của tôi nay đã có hình dáng cụ thể.
Chúng tôi lặng lẽ đi một lúc.
Mẹ nói tiếp:
“Quy Ninh, mẹ và ba, cùng anh trai con đã bàn bạc. Vẫn quyết định tiếp tục nuôi dưỡng Vãn Vãn.”
“Sau này, Vãn Vãn sẽ là em gái con.”
Tôi nhìn ánh sáng bên đường bỗng trở nên mờ nhạt, ngẩn người một lúc không nói gì.
Mẹ hơi vội: “Quy Ninh, con đã chịu nhiều khổ ở nhà họ Chu như vậy.”
“Mẹ thực sự không nỡ lòng đưa Vãn Vãn trở lại đó. Con cũng không nỡ nhìn em bị hành hạ chứ?”
Bị hành hạ sao? Tôi lẩm bẩm hỏi.
“Nhưng mẹ à, đó là cha mẹ ruột của em ấy mà…”
“Đứa nhỏ này, con biết nhà họ Chu như thế nào mà. Làm sao có thể để Vãn Vãn quay lại chỗ đó?”
Tôi cúi đầu, nhìn ánh đèn đường đột nhiên vụt tắt.
“Ba, anh cũng nghĩ vậy sao?”
Mẹ vội vàng gật đầu: “Anh con có dự án gấp, phải đi công tác. Mẹ với ba gọi video cho nó, cùng nhau quyết định.”
Hừ, hóa ra không phải “bàn bạc”, mà là “thông báo”.
Tôi cười nhẹ: “Dạ, con nghe lời ba mẹ, sẽ hòa thuận với em gái.”
Tôi ngẩng đầu: “Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi.”
Mẹ còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, bèn thôi.
“Vậy về nghỉ thôi. Cả ngày hôm nay cũng mệt rồi.”
“Mai đo đồ xong, mẹ dắt con đi dạo phố nhé?”
“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.” Mẹ nghe vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nằm trên giường, tôi nghĩ về mười tám năm cuộc đời mình, mẹ gọi đó là “hố lửa”, là mười tám năm bị hủy hoại. Nhưng những khổ đau ấy, vốn dĩ không nên do tôi gánh chịu.
Lỗi của họ, lại để tôi chịu hậu quả.
Còn người chiếm chỗ tôi thì lại được họ nâng niu như bảo bối, không nỡ để chịu một chút thiệt thòi.
Có phải tôi quá hẹp hòi không?
Tôi biết, Tống Lệnh Vãn không sai. Cô ấy còn nhỏ, không hề biết gì.
Nhưng… nhìn gương mặt ấy giống mẹ nuôi ba phần, tôi vẫn không kìm được lòng mà hận.
Vì sao chứ?
Không có câu trả lời.
Tôi đã không hy vọng gì vào họ nữa.
Dù là cha mẹ ruột… cũng chẳng khác biệt gì.
Trong lòng đau lắm, đau từng chỗ từng chỗ một.
Tôi cuộn mình nằm nghiêng, ôm lấy cánh tay bị thương.
Rất muốn cười, nhưng vừa cười nước mắt đã rơi.
Tôi muốn ngăn nó lại, nhưng nó không nghe lời.
Tệ thật đấy, ngay cả nước mắt mình cũng không kiểm soát nổi.
Tôi nhớ ông nội, người duy nhất đối xử tốt với tôi. Trước khi mất, ông còn căn dặn:
“Phải học hành thật tốt, dù thế nào cũng phải thi đỗ, đi thật xa, đừng bao giờ quay đầu lại.”
Cháu sẽ làm được, ông ơi. Dù có đổi gia đình, cháu cũng sẽ làm được.
Nhưng những gì thuộc về cháu, cháu nhất định sẽ giành lại.
Tôi mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Nhìn đồng hồ, đã chín giờ.
Ra mở cửa, người giúp việc cúi đầu nói:
“Nhị tiểu thư, trước khi ra ngoài, phu nhân dặn nếu tiểu thư chưa dậy thì nhắc ăn sáng.”
Giọng tôi khàn khàn vì mới ngủ dậy: “Mẹ tôi ra ngoài rồi?”
“Dạ, nói là đi mua trang sức với Nhị… à không, Tam tiểu thư.”
Tôi sững người một lúc, rồi đáp: “Ừ, tôi xuống ngay.”
Ngoài ý muốn, nhưng không nằm ngoài dự liệu.
Đổi sang gia đình mới, tôi vẫn là người bị bỏ lại.
Đó là số mệnh sao?
Không. Tôi sẽ trở thành người bỏ lại họ.
Vấn đề không nằm ở tôi, mà ở họ.
Trong phòng ăn chỉ còn mình tôi dùng bữa sáng.
Người giúp việc nói, anh trai tôi vẫn chưa về vì đi công tác, còn cha thì ra khỏi nhà từ bảy giờ sáng.
Phải nói thật, giúp việc nhà họ Tống được huấn luyện khá tốt, ít nhất trên mặt chẳng ai nói lời thừa, ai nấy đều yên lặng làm việc.
Cả nhà chỉ còn mình tôi, nhưng cũng thấy thoải mái.
“Reengg…~”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong đại sảnh trống vắng nghe rõ mồn một.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Vài giây sau
“Quản gia Lý, có điện thoại từ nhà cũ gọi đến.”
6
Không ngờ cuộc điện thoại đó lại liên quan đến tôi , bên nhà cũ báo tối nay có tiệc gia đình, toàn bộ thành viên đều phải có mặt, đặc biệt là tôi.
Trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, dù sao bây giờ tôi cũng chỉ có một thân một mình.
Cha mẹ tôi trở về vào buổi chiều, sau khi tôi đo may quần áo xong.
Mẹ bước vào, thấy tôi ngồi một mình trên ghế sofa, ánh mắt thoáng xao động, giọng khô khốc:
“Vòng cổ mà em con đặt trước đã đến, mẹ đưa nó đi lấy.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Không sao đâu ạ, mẹ.”
“Mẹ cũng mua cho con một bộ.”
Tống Lệnh Vãn đứng bên cạnh liền khoác tay mẹ làm nũng:
“Mẹ, vừa về nhà đã chỉ nhìn thấy chị thôi.”
“Mẹ, tối nay lại ngủ cùng con nhé~”
Nói xong còn liếc tôi đầy ẩn ý, như thể đang nói: “Thì sao chứ? Là con ruột thì đã sao?”
Phải rồi, là con ruột thì thế nào?
Tối hôm qua là đêm đầu tiên tôi về nhà. Có lẽ sợ cô công chúa được nuôi chiều từ nhỏ như Tống Lệnh Vãn nghĩ ngợi linh tinh, nên mới để mẹ ngủ cùng cô ấy.
Còn tôi?
Chắc họ nghĩ tôi đã lăn lộn đủ lâu trong ‘hố lửa’ rồi, không cần người ở bên cạnh nữa.
Tôi nhìn cánh tay mình vẫn còn quấn băng, khẽ bật cười.
“Con không quen đeo mấy thứ này. Mẹ ơi, ông nội bảo tối nay về nhà cũ một chuyến.”