Tôi nhìn cha mẹ nuôi đang gào thét trước mặt, cùng thằng em ngẩng mũi lên trời.

Khẽ cúi đầu, cong môi cười, rồi lùi lại một bước, ra vẻ sợ hãi.

“Tôi không phải con gái của các người.”

“Hôm tôi rời đi, các người đã nhận tiền rồi. Các người không còn là cha mẹ tôi nữa.”

Ông nội định ra hiệu cho vệ sĩ can thiệp, nhưng đã có người ra tay trước, chính là Lục Dận Chi đang chắn trước mặt tôi.

Còn anh trai tôi thì sao? Lén đưa Tống Lệnh Vãn rời đi.

Những người xung quanh không nhịn được nữa.

“Con gái ruột của anh thì anh bỏ mặc, còn con nuôi đánh người ta như vậy rồi còn tới đây vòi tiền? Mặt dày thật đấy!”

“Đúng thế, chẳng biết xấu hổ là gì.”

“Thiếu gia nhà họ Tống đúng là không biết điều. Con gái nhà ai gả qua đây chắc tức chết!”

“Còn lằng nhằng với con nuôi, bỏ rơi con ruột, thế thì ai dám về làm dâu?”

Trong khi mặt Tống Lệnh Thù xanh trắng lẫn lộn, thì cặp vợ chồng nhà họ Chu đã nhào đến chỗ Tống Lệnh Vãn.

“Đồ không có lương tâm! Biết thân phận mình lâu vậy rồi mà cũng không về!”

“Ở nhà họ Tống bao năm chắc tích cóp được khối tiền rồi, mau trả nợ cho em mày!”

Tống Lệnh Vãn bị kéo giằng giật, liên tục chửi lại.

“Các người không phải cha mẹ tôi, buông ra!”

“Điên rồi à! Người thối hoắc! Biến đi!”

Tôi đứng một bên, yên lặng nhìn cảnh hỗn loạn ấy.

“Vui không?”

“Không vui, ngu ngốc quá, chẳng thú vị gì cả.”

11

Cuối cùng ông nội cũng không chịu nổi nữa, ra lệnh cho người kéo họ ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu lạnh lùng:

“Mất mặt!”

Sau đó, vì hứa sẽ giúp trả một phần nợ nần, đôi vợ chồng nhà họ Chu mới chịu rời đi.

Từ sau lần đó, họ cứ cách một thời gian lại đến nhà họ Tống làm loạn.

Vì vậy, ông nội trực tiếp ra lệnh đưa Tống Lệnh Vãn đến một căn hộ nhỏ ở phía nam thành phố.

Còn cảnh cáo: ai dám can thiệp thì dọn đi cùng cô ta.

Tống Lệnh Thù bị tổn hại danh tiếng, bị ông nội đày sang tỉnh khác “rèn luyện” vài năm.

Cha mẹ tôi cũng không dám cãi lời ông, chỉ có thể lén lút chu cấp cho Tống Lệnh Vãn.

Nhưng đối mặt với một gia đình như họ Chu, đúng kiểu hút máu người, việc chu cấp chẳng bao giờ có hồi kết.

Cộng thêm Tống Lệnh Vãn quen tiêu xài hoang phí, chẳng bao lâu là xích mích, cãi vã loạn cả lên.

Còn tôi thì ngoan ngoãn ở lại nhà cũ, đóng vai cháu gái ngoan.

Kết quả thi đại học như mong đợi, điểm cao dư sức chọn bất cứ trường nào.

Cuối cùng, tôi chọn Thanh Hoa – Bắc Đại.

Bởi vì trong mắt ông nội Chu đã khuất, đó là ngôi trường tốt nhất.

Ông từng nói:

“Con à, nếu con thi đậu Thanh Bắc, nghĩa là con thật sự thoát khỏi hoàn cảnh này. Ông sẽ tự hào về con cả đời.”

Trước khi lên đường, tôi ghé lại quê cũ, in một bản giấy báo trúng tuyển, đốt cho ông.

“Ông ơi, con đã đỗ rồi, ông hãy tự hào về con nhé.”

Chuyên ngành đại học của tôi là: Kỹ thuật Dẫn đường, Giám sát và Kiểm soát mục tiêu.

Tôi rất đam mê Toán và Vật lý, hơn nữa nhà họ Tống có quan hệ với nhà họ Lục, có thế lực trong ngành quân sự.

Tôi học ngành này để nghiên cứu hệ thống dẫn đường, kỹ thuật kiểm soát và công nghệ cảm biến mục tiêu.

Tương lai, mảng quân sự của tập đoàn Song Long khi đấu thầu với nhà nước, sẽ do tôi phụ trách.

Xin lỗi nhé, anh trai.

Tôi cũng có quyền thừa kế Song Long Group, nên vị trí người cầm lái này… tôi cũng muốn tranh một lần.

Dù sao thì, thắng làm vua mà.

12

“Tống Quy Ninh.”

Tôi ngẩng đầu, nhướn mày nhìn người trước mặt đang mặc quân phục, Lục Dận Chi.

“Có chuyện gì?”

Người đối diện khẽ cười, tiếng cười làm dịu đi khí chất lạnh lùng trên người anh, khiến anh trở nên sáng sủa hơn nhiều.

“Cha mẹ nuôi em nợ nần, em trai em vay nặng lãi, là do em dẫn dắt?”

Tôi hơi bất ngờ vì anh biết chuyện.

“Cha mẹ nuôi gây chuyện, cũng là do em cho người tiết lộ địa chỉ?”

“Còn việc nhà họ Tống phát hiện em là con gái ruột bị trao nhầm, rồi đến bệnh viện tìm em, ”

“Đều nằm trong kế hoạch của em đúng không?”

Tôi không phủ nhận, chỉ nhìn anh:

“Anh thấy sao?”

Lục Dận Chi nhìn tôi, ánh mắt đầy thú vị, rồi đưa tay ra:

“Giữ chút bí mật đi, cho phép tôi gọi trước một tiếng, Kỹ sư Tống, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Tôi thấy buồn cười.

Anh là người đầu tiên nhìn thấu được những điều tôi giấu kín.

Tôi cảm thấy như gặp được đối thủ xứng tầm, lòng có một loại hứng khởi khó tả.

“Hợp tác vui vẻ.”

13

Tôi biết mình không phải con ruột, là sau khi ông nội Chu qua đời một năm.

Lúc đó tôi mới vào cấp ba.

Một lần khám sức khỏe miễn phí, tôi nhìn thấy nhóm máu của mình không khớp với cả cha lẫn mẹ, chỉ im lặng.

Tôi vứt bảng xét nghiệm, nói dối là cùng nhóm máu với cha, điền vào hồ sơ.

Từ đó, tôi âm thầm điều tra, hỏi dò mẹ mình xem tôi sinh ở đâu.

Nhân danh trường học đi phỏng vấn, tôi lẻn vào bệnh viện, đột nhập vào hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Chẳng khó khăn gì.

Sau vài lần, tôi khoanh vùng được hơn chục gia đình.

Từng nhà một, tôi điều tra suốt hai năm.

Nhà họ Tống là cái tên cuối cùng.

Tôi xin làm lễ tân trong một buổi tiệc của Song Long Group.

Qua khe cửa lần đầu tiên thấy họ, tôi đã chắc chắn, tôi tìm đúng rồi.

Tim tôi đập mạnh, hệt như vừa phá được một bài toán không lời giải suốt thế kỷ.

Sau đó, tôi phát hiện nhà họ Tống sớm đã biết Tống Lệnh Vãn không phải con ruột, vì cả nhà đều khám sức khỏe định kỳ.

Nhưng do cha mẹ nuôi tôi năm đó không đăng ký thông tin, nên họ tìm mãi không ra.

Vì thế, tôi cố ý gặp tai nạn gần bệnh viện, vì tôi biết bệnh viện này có dữ liệu DNA của cha mẹ ruột tôi.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, họ đến ngay.

Lần đầu gặp, tôi thật sự từng hy vọng ở họ một chút.

Nhưng…

Tất cả đều là rác rưởi. Những kẻ không phân biệt nổi đúng sai, ai nên thương ai nên bỏ.

Tôi nhìn Tống Lệnh Vãn, đứa con gái mọi mưu tính đều viết trên mặt, lại còn dám tính kế tôi.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Tôi thấy cô ta buồn cười.

Tôi cho nhà họ Chu chút “gợi ý”, hé lộ một vài chuyện, chỉ thế thôi.

Nhưng cô ta quá ngu.

Tôi còn chưa ra tay, cô ta đã tự làm hỏng đường lui.

Thật mất hứng.

Còn vết thương trên người tôi á? Là giả.

Có một vết bỏng là do tôi vô tình chạm vào đầu thuốc trong mùa hè.

Không ngờ ông nội Tống lại thật sự thương tôi.

Dù một phần lớn là do tôi giống bà nội ông.

Vì thế, tôi nghĩ:

Tống Chí Khiêm và Tống Lệnh Thù đầu óc thế kia, chẳng thể gánh nổi Song Long Group ông gây dựng.

Vậy thì, để tôi làm.

Cũng coi như trả lại tấm lòng của ông đối với tôi.

Tôi từng tưởng mình che giấu rất giỏi.

Cho đến khi gặp Lục Dận Chi.

Nhan sắc, vóc dáng, trí tuệ, tất cả đều hợp gu tôi.

Tốt quá rồi.

Tương lai có anh ấy, chắc sẽ không nhàm chán đâu.

(HẾT)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap