Tống Lệnh Vãn nghe đến “nhà cũ” thì thoáng khựng lại, liếc mẹ cầu cứu.
Đúng lúc cha về, nhìn đồng hồ rồi nói:
“Xe chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”
Thấy Tống Lệnh Vãn vẫn dính chặt lấy mẹ, ông thở dài: “Lớn thế rồi mà cứ bám mẹ mãi.”
“Học chị con một chút đi, Quy Ninh đi cùng cha.”
Tôi gật đầu, theo cha ra ngoài.
Trên xe, cha bận xử lý công việc.
Còn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh lùi dần sau xe.
Thật ra tôi vẫn thấy khó hiểu: rõ ràng lúc còn ở nhà họ Chu, họ rất yêu thương tôi, vậy mà sao về đây rồi lại khác biệt đến thế?
Sau tôi cũng hiểu: có lẽ, trong mắt họ, tôi vẫn là người xa lạ.
So với công chúa họ cưng chiều suốt mười tám năm, cán cân tình cảm tất nhiên sẽ nghiêng về bên kia.
Tống Lệnh Vãn có thể đắc ý trước mặt tôi, cũng là vì có họ chống lưng.
Tôi không có cha mẹ, trước kia không có, sau này cũng không.
Đến nơi thì trời đã tối. Tôi và cha vào trước.
Căn nhà cũ theo phong cách cổ điển Huệ Châu đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đông đúc.
Ai cũng vây quanh cha chào hỏi, bắt chuyện.
Không ít ánh mắt kín đáo liếc về phía tôi.
Ông nội vẫn chưa ra.
Mẹ và Tống Lệnh Vãn đến sau, trông vô cùng quen thuộc và hòa nhập trong hoàn cảnh đó.
Còn tôi thì chỉ lặng lẽ ngồi một bên ghế sô pha.
Một bé trai tầm bảy tám tuổi bước đến gần tôi:
“Cô là ai vậy? Tới nhà cháu làm gì?”
7
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, cả sảnh vốn đang náo nhiệt lập tức yên lặng như tờ.
Cha tôi không có mặt, mẹ tôi định bước tới nhưng bị Tống Lệnh Vãn ôm chặt, còn cô ta thì tỏ rõ vẻ thích thú trên gương mặt.
Tôi cúi đầu nhìn cậu bé trước mặt.
“Tôi là con gái ruột của Tống Chí Khiêm và Trương Bắc Như. Cháu nghĩ… nơi này có phải là nhà của tôi không?”
Mọi người xung quanh lập tức hít sâu một hơi, kinh ngạc vì tôi dám gọi thẳng tên cha mẹ, càng kinh ngạc hơn vì lời đồn hóa ra là thật.
Tiếp đó, những ánh mắt đầy tò mò và hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về phía Tống Lệnh Vãn. Nếu tôi là con ruột, vậy cô ta thì sao?
Mặt Tống Lệnh Vãn trắng bệch, cúi gằm đầu chôn trong lòng mẹ, người run rẩy.
Mẹ cau mày, vỗ vai cô ta, rồi nhìn tôi nói:
“Quy Ninh, con và Vãn Vãn đều là con gái của mẹ.”
Tôi nhìn đám người xung quanh, thấy rõ trong mắt họ là ánh nhìn chế giễu:
“Con gái ruột? Nhìn cũng chẳng ra làm sao.”
“Không lớn lên bên cạnh, dĩ nhiên khác biệt.”
“Cứ thấy cái vẻ nghèo khổ thế nào ấy…”
Nhưng không ai nói tiếp, vì… những lời đó đều là thật.
Mẹ tôi thấy tôi im lặng ngồi đó, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
Tất cả lập tức đứng dậy, ông nội đến rồi.
Ông không để tâm lời chào hỏi của mọi người, đi thẳng tới trước mặt tôi, giọng nói không hẳn là ôn hòa, nhưng cũng chẳng nghiêm khắc.
“Cháu là Quy Ninh, đứa mới được tìm lại gần đây đúng không?”
Tôi nhìn cha đang đứng bên ông, gật đầu: “Dạ, con chào ông.”
Ông nhìn tôi một lượt: “Giống bà nội cháu nhiều đấy.”
Sau đó ra hiệu bảo tôi đi cùng, dẫn tôi lên ghế chính, ánh mắt quét qua một vòng, trầm giọng:
“Hôm nay gọi mọi người tới là để thông báo một chuyện.”
Ông vỗ vai tôi:
“Quy Ninh là con ruột của trưởng nam, thất lạc mười tám năm, nay đã nhận lại tổ tông.”
“Tôi đã sửa lại di chúc. Toàn bộ tài sản từng đứng tên Tống Lệnh Vãn do tôi trao đều sẽ chuyển hết sang tên Quy Ninh.”
“Thêm vào đó, tặng cháu ba phần trăm cổ phần công ty.”
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn ông.
“Được rồi, chỉ có vậy thôi, giải tán.”
Tống Lệnh Vãn không thể tin nổi nhìn ông nội, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.
Ông gọi cha mẹ tôi vào thư phòng.
Những kẻ ban nãy còn xì xào sau lưng giờ lập tức thay mặt nạ tươi cười niềm nở đến bắt chuyện với tôi.
Tôi cũng sững sờ với lời ông vừa nói
Tôi vừa nhảy vọt thành đại tiểu thư siêu giàu?
Tống Lệnh Vãn giận dữ bước tới, ánh mắt đầy oán hận và ghen tị:
“Cướp đồ của tôi, chị đắc ý lắm phải không?”
“Nhưng có cướp được thì sao chứ? Ba mẹ và anh vẫn mãi yêu thương tôi!”
Tôi nhìn cô ta, bình thản nói:
“Tống Lệnh Vãn, vì nể mặt nên tôi mới gọi cô một tiếng ’em gái’.”
“Mấy thứ đó vốn là của tôi, cướp cái gì mà cướp?”
Tôi cúi sát tai cô ta, giọng nhẹ như gió:
“Có cần tôi nhắc cho cô nhớ không? Đồ mà chim khách chiếm được trong tổ chim sẻ, thì có tư cách gì mà lớn tiếng trước mặt tôi?”
“Những thứ tình cảm hư ảo đó cô cứ giữ lấy. Còn tôi… tôi chỉ cần tiền tài và quyền lực có thể nắm được trong tay.”
9
Không ngờ tôi lại gặp Tống Lệnh Vãn ở đây.
Theo tôi biết, cha mẹ cô ta không có thiệp mời.
“Anh trai đưa em đến. Anh ấy là bạn thân của anh Dận Chi.”
Cô ta nở nụ cười tinh nghịch, dường như đoán được tôi đang nghi ngờ.
“Lệnh Vãn, đây là chị gái thất lạc mới tìm lại của cậu à?”
“Cũng xinh đó, nhưng sao ăn mặc kín mít thế?”
“Mỹ miều gì chứ, nhìn như gái quê mới lên tỉnh.”
“Ăn mặc thế kia, đúng là chẳng thể ra mặt ngoài xã hội.”
Đám bạn đứng cạnh Tống Lệnh Vãn cười cợt hỏi.
Tôi yên lặng nhìn bọn họ, chờ xem Tống Lệnh Vãn đáp thế nào.
Nhà họ Tống vốn công bố tôi và cô ta là song sinh.
“Các cậu đừng nói thế, chị ấy là chị mình mà. Dù không biết sao chị vào được đây…”
“Nhưng mình mong các cậu đối xử tốt với chị ấy.”
Quả nhiên không làm tôi thất vọng.
Cô ta giả bộ vô tội, như thể tôi tự ý lẻn vào.
“Tôi…”
“Quy Ninh?”
Anh trai tôi bước đến, vài ngày không gặp, vẫn chỉnh tề tuấn tú trong bộ vest.
Đáng tiếc là một kẻ mù quáng thiên vị.
Anh nhíu mày: “Sao em lại vào đây? Đây không phải chỗ em có thể tùy tiện.”
“Đi, anh đưa em ra ngoài.”
Tôi cũng không muốn đôi co với mấy người sẵn sàng làm bạn với Tống Lệnh Vãn.
Nhưng khi mới bước được hai bước, Tống Lệnh Vãn bỗng lao đến.
Tôi thấy chân cô ta trượt, theo phản xạ đưa tay ra đỡ
Và nhìn thấy cô ta cười đầy mưu tính.
“Trời ơi!”
“Xấu quá, đó là vết bỏng à?”
“Bảo sao phải mặc kín như vậy, chắc cũng tự thấy xấu hổ?”
Tống Lệnh Vãn giả vờ ngã, kéo theo khăn choàng trên người tôi rơi xuống.
Lộ ra vết bỏng từ đầu thuốc lá và roi trên vai, cánh tay tôi.
Tôi không phản ứng hoảng loạn như cô ta mong đợi.
Ngược lại, tôi nhìn thẳng vào cô ta, khẽ mỉm cười.
Tống Lệnh Vãn sững sờ.
Anh trai tôi vội cởi áo khoác, định choàng lên người tôi:
“Quy Ninh, Lệnh Vãn không cố ý đâu, em…”
Tôi hất tay anh ra.
Nhìn về phía đám bạn cô ta, chỉ vào vết thương:
“Xấu hổ à? Tôi không thấy đâu, em gái tốt của tôi.”
“Những vết sẹo này là do mẹ ruột em dùng cán vá đánh tôi, do cha ruột em dùng đầu thuốc lá châm lên người tôi đấy.”
“Lúc đó em đang làm gì nhỉ? À, đang được sống an nhàn trong sự yêu thương của cha mẹ ruột tôi đấy.”
Tôi nhìn lướt qua đám người đang xấu hổ tránh ánh mắt tôi.
“Em gái, em thấy ai mới là kẻ đáng xấu hổ?”
Dưới những ánh nhìn kỳ dị bắt đầu đổ dồn về phía Tống Lệnh Vãn.
“Hóa ra cô ta là giả à?”
“Hồi trước nghe đồn là ôm nhầm, nhưng nhà họ Tống bảo là song sinh nên không ai nghi ngờ.”
“Trời ơi, chiếm ổ chim khách, còn mặt dày như vậy.”
“Hưởng thụ cuộc sống người khác, để người ta chịu khổ thay, rồi cùng bạn bè đi bắt nạt người thật sự. Mặt dày thật đấy.”
“Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa.”
Đám bạn của Tống Lệnh Vãn vội lùi lại:
“Không phải bạn, bọn mình cũng bị lừa thôi!”
Anh trai tôi nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Quy Ninh, Lệnh Vãn không cố ý đâu, em không nên nói khiến người khác hiểu lầm…”
Anh vừa dứt lời
“Ể?”
“Đây là anh ruột á?”
“Đại thiếu nhà họ Tống là kẻ mù chắc?”
“Không phải là… thích giả thiên kim đấy chứ?”
“Nói mới nhớ, truyện ngôn tình cũng hay viết kiểu này.”
“Lại còn không có huyết thống nữa chứ… chà chà…”
Tôi khẽ bật cười
Quần chúng đúng là có cặp mắt sáng như sao.
Tôi bước đến, ném áo khoác lại cho Tống Lệnh Thù, lấy khăn choàng từ tay Tống Lệnh Vãn.
Khoác lại cẩn thận.
“Tôi xin phép rời đi trước. Đi lâu quá, ông nội sẽ lo.”
Hai người sững sờ.
“Em… em đi cùng ông nội đến?”
10
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tôi vừa quay lưng thì đã thấy ông nội đứng cách đó không xa, không rõ đã nghe được bao nhiêu.
Thấy tôi quay lại, ông vẫy tay.
Lúc tôi bước đến gần mới thấy phía sau ông còn có một người nữa, lông mày kiếm, ánh mắt sáng, ngũ quan góc cạnh như đao khắc, toàn thân toát ra khí chất nghiêm nghị.
Thấy tôi nhìn sang, người ấy khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Tôi thu ánh mắt lại, chắc đây là cháu trai trong quân đội mà ông Lục từng nhắc đến, cũng chính là anh Dận Chi của Tống Lệnh Vãn.
“Ông nội, ông tìm con ạ?”
“Ừm, thấy tụi con tụ tập đông quá, ông muốn hỏi có chuyện gì.”
“Chúng con…”
“Không có gì đâu, chỉ là mấy đứa trẻ tụi con đùa chút thôi.”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Người theo sau là Tống Lệnh Thù lập tức chen vào.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, khẽ cười: “Anh nói đúng, chỉ đùa thôi.”
Nghe vậy, Lục Dận Chi nhướng mày một chút, nhưng không nói gì.
Khi bầu không khí đang có vẻ hòa thuận thì từ ngoài vọng vào một trận náo động.
Một vệ sĩ vội vàng bước đến.
“Lão gia, bên ngoài có một cặp vợ chồng dẫn theo một cậu thanh niên, nói con gái họ đang ở đây, muốn vào.”
“Ồ? Có nói là ai không?”
“Họ nói con gái họ là tiểu thư nhà họ Tống.”
Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của những người xung quanh, ông Lục trầm giọng:
“Vậy thì mời họ vào.”
Tống Lệnh Thù định ngăn lại nhưng không kịp.
“Con tiện nhân này, mày sống sướng thật đấy, mau đưa tiền đây!”
“Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, đi rồi cũng không thèm về thăm nhà, em trai mày nợ nần chồng chất ngoài kia rồi!”
“Mau trả nợ cho nó đi!”