Tưởng rằng nếu cưa được Cố Niệm thì có thể một bước lên trời, làm phượng hoàng.
Ghê tởm thật.
“Niệm Niệm, lên thêm chút nữa, gần nam chính hơn chút. Đúng rồi, gần thêm chút nữa…”
Tôi đang ngồi, nghe đạo diễn hô như vậy liền ngẩng đầu.
Hôn… hôn cảnh?
Tôi nhíu mày.
Cố Niệm thì đứng yên bất động, mặt đầy khó xử.
Tôi cất tiếng:
“Đạo diễn, cảnh này là sao?”
Ban đầu đạo diễn còn không buồn để ý đến tôi, nhưng từ khi biết Cố Niệm rất nghe lời tôi thì thái độ ông ta dần dần thay đổi.
“Cảnh hôn mà! Tôi đang hướng dẫn nữ chính điều chỉnh trạng thái cho nhập vai.”
“Hôn thật?” Tôi gặng hỏi.
Đạo diễn còn chưa kịp trả lời thì Bạch Gia Dật đã chen vào trước:
“Dĩ nhiên là thật rồi. Có như vậy mới mang lại trải nghiệm chân thực cho khán giả.”
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Nhìn vẻ đạo mạo giả tạo của anh ta, tôi không buồn phản bác, chỉ quay sang đạo diễn:
“Tôi nhớ rõ là lúc thảo luận để Cố Niệm lên vai nữ chính, đã có thỏa thuận — cảnh hôn sẽ dùng kỹ xảo và góc quay giả.”
“Cái này…” Gương mặt đạo diễn cứng đơ, chắc chắn là nhận được không ít “phúc lợi” từ Bạch Gia Dật.
“Vậy đạo diễn vẫn kiên quyết không dùng kỹ xảo?”
Tôi mỉm cười, “Như anh Bạch nói đấy, vì nghệ thuật, vì cảm xúc nhập vai…”
Tôi còn chưa nói hết câu đã dứt khoát bước lên kéo tay Cố Niệm.
“Niệm Niệm, đi, không quay nữa.”
Cố Niệm lúc đầu còn sững người, sau đó hiểu ra, lập tức chạy theo tôi, bỏ lại cả đoàn phim phía sau.
Tôi tức đến mức lòng sôi gan sục.
Bạch Gia Dật cái đồ dê xồm kia, giờ còn định công khai giở trò?
Phía sau là những tiếng la ó, hỗn loạn.
Tôi kéo tay Cố Niệm đi thật nhanh.
Mãi đến khi tới bên bờ sông, gió mát lùa qua, tôi mới dần hạ hỏa.
“Thật là cặn bã!” Tôi mắng một câu, “Chúng nó cứ tưởng em dễ bắt nạt!”
Quay sang nhìn Cố Niệm, thấy cô ấy ngoan ngoãn đứng cạnh, tay đặt sau lưng.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau — bỗng nhiên cô ấy nở nụ cười rạng rỡ như nắng giữa đông.
Tôi chưa kịp phản ứng.
“Cười gì vậy?”
Cố Niệm không đáp, chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn ngập tràn trên mặt.
“Em biết chị vẫn là người tuyệt nhất.”
Một thân hình mềm mại nhào vào lòng tôi, đôi tay trắng ngần của Cố Niệm nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả lên cổ.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Bên tai là tiếng gió rít, xe cộ phía xa mờ nhòe như ánh đèn trôi.
Tôi nhìn mặt sông, thấy sóng vừa dâng lên đã bị một con sóng khác xô xuống.
11
Phim mới của Cố Niệm vừa phát sóng đã gây bão, hiệu ứng thậm chí còn vượt qua cả tác phẩm trước của cô ấy.
Nhưng Cố Niệm lại chẳng hề vui vẻ.
Tôi tiến lại gần, nhìn cô ấy đang chăm chú lướt màn hình điện thoại liên tục.
【Aaaaaa —— Cố Niệm với Bạch Gia Dật đúng là trời sinh một cặp, tôi mê đến điên rồi!!!】
【Ngọt chết mất, ngọt chết mất, ngọt chết mất, ngọt chết mất——】
【Có ai tiết lộ chút không, ngoài đời Cố Niệm với Bạch Gia Dật có thật không đấy?! Diễn như không diễn luôn á!!!】
Sắc mặt Cố Niệm ngày một nặng nề.
Tôi liếc màn hình rồi nhàn nhạt nói:
“Bạch Gia Dật có vẻ nhiều tài khoản phụ ghê ha.”
Cố Niệm khựng lại một chút, sau đó bật cười.
Cô ấy nghiêng người, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai tôi, ánh mắt đong đầy dịu dàng:
“Chị, dạo này vất vả rồi, cảm ơn chị nhiều nhé.”
“Người vất vả là em chứ.”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc dài của cô ấy, quấn quanh đầu ngón tay.
Mái tóc đen mượt, mềm mại, phủ xuống đùi tôi như làn suối nhỏ.
Tôi thật sự đang rất căng thẳng.
Không rõ từ khi nào, giữa tôi và Cố Niệm đã bắt đầu trở nên… có chút khác lạ.
“Chị ơi, tháng sau em phải đi quay một show truyền hình.”
“Ừ, chị nhớ mà.”
“Em… muốn chị cùng em đi.”
“Chắc chắn rồi, chị đâu có xin nghỉ hay nghỉ việc gì đâu.”
Cố Niệm bỗng ngồi dậy, mắt lấp lánh ánh sáng nhìn tôi đầy nghiêm túc:
“Không phải vậy. Ý em là… chị đi quay cùng em.”
12
Chương trình lần này là show ghi lại cuộc sống thường ngày.
Lúc bước vào căn nhà đầy camera gắn khắp nơi, tôi thực sự rất không quen.
Khi Cố Niệm đề nghị tôi cùng lên hình, phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối.
Nhưng cô ấy rơm rớm nước mắt nói với tôi rằng — vốn dĩ chương trình sắp xếp để Bạch Gia Dật làm bạn đồng hành của cô ấy.
Thôi được rồi, vậy thì để tôi đi.
Đây là lần đầu tiên tôi lộ diện trước ống kính.
Trước đó, cái tên “Trì Vi Nguyệt” chỉ được nhắc tới trong mấy tin đồn với Cố Niệm.
Trước máy quay, tôi vô cùng gượng gạo.
“Chị đừng căng thẳng, cứ tự nhiên như lúc mình sống với nhau ấy.”
Cố Niệm nhẹ nhàng kéo tay tôi, đầu ngón tay còn cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi một cái.
Sau khi chương trình phát sóng, phản ứng của khán giả khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới —
Tôi không hề hay biết, giữa tôi và Cố Niệm, những khoảnh khắc đời thường ấy lại gần gũi và tự nhiên đến vậy.
Cố Niệm nấu ăn rất giỏi, hai chúng tôi thường lái xe đi siêu thị mua đồ rồi cùng nhau nấu nướng.
Tôi thì mù tịt chuyện bếp núc, nên luôn kiên quyết chỉ làm trợ lý, nhưng Cố Niệm cứ thích kéo tôi vào bếp.
Từ lò nướng lấy ra bánh trứng cháy đen, dọn lên một đĩa thịt kho còn đen hơn cả than, đặt giữa bàn ăn đã được trang trí hoa hồng có giọt sương…
Nói thật thì… cảnh tượng đó cực kỳ đối lập.
Cả hai nếm thử một miếng.
Nhìn nhau năm giây.
Sau đó cùng lao đi tìm thùng rác để nhổ ra.
Chúng tôi ôm bụng đói, cười đến mức không thở nổi, cuối cùng tôi phải lái xe đưa Cố Niệm đi ăn ngoài.
Có hôm trời mưa, chúng tôi chẳng làm gì ngoài nằm lì trong phòng, để mặc thời gian trôi.
Tôi dần quen với những chiếc camera, cũng trở nên tự nhiên hơn.
Tôi ngồi đọc sách bên cửa sổ, Cố Niệm gối đầu lên đùi tôi, lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài cửa kính.
Mưa như sương rơi nhẹ, phủ lên thế giới bên ngoài một lớp mờ mịt xám xịt.
Có lẽ vì vậy, đôi mắt Cố Niệm trong mắt tôi càng trở nên rực rỡ.
Cô ấy lục đục trong bếp một lúc, bưng ra một ly trà sữa.
Uống ngụm đầu tiên, cô ấy bảo tôi nếm thử trước.
Tôi gật đầu lia lịa khen ngon, rồi cô ấy hí hửng uống ngụm thứ hai.
Trên chiếc ly thủy tinh trong suốt — hiện lên hai dấu son môi lồng vào nhau.
Chúng tôi chẳng ai để ý.
13
Show thực tế đó vừa phát sóng, phản ứng của khán giả liền bùng nổ, cái tên “Trì Vi Nguyệt” lại lần nữa xuất hiện dày đặc trên mạng.
Lần này, không còn là fan couple của Cố Niệm – Bạch Gia Dật nữa, mà là một phe hoàn toàn mới: fan couple của Cố Niệm – Trì Vi Nguyệt.
Từ khóa “Cố – Bạch” vẫn còn đó, nhưng “Cố – Trì” đã như cơn sóng quét qua các nền tảng, đánh bật hết mọi đề tài.
Những phân cảnh trong show cứ liên tục bị cắt ra, ghép nhạc, thêm hiệu ứng.
So với sự “diễn sâu” của couple trong phim, thì những khoảnh khắc tự nhiên giữa tôi và Cố Niệm lại chân thật đến xúc động.
Thậm chí còn có người để lại bình luận:
“Xem xong muốn khóc luôn… bọn họ thật sự là đang yêu nhau đúng không? Nói đi! Là thật phải không?!”
Cuộc chiến giữa fan couple Cố – Bạch và Cố – Trì bắt đầu nổ ra.
Ở đâu cũng thấy dân mạng cãi nhau ầm ầm.
Thế nhưng số lượng người nghiêng về “Cố – Trì” lại ngày càng áp đảo.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
“Nguyệt Nguyệt… anh nhớ em…”
“Ọe—”
Tôi vừa nhét một miếng bánh kem Cố Niệm đút vào miệng, suýt nghẹn vì câu thoại buồn nôn ấy.
Cố Niệm hốt hoảng: “Sao vậy?! Khó ăn lắm à?!”
Tôi lắc đầu, ra hiệu im lặng, rồi bấm mở loa ngoài.
“Nguyệt Nguyệt?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn buồn nôn:
“Có chuyện gì?”
Nghe thấy tôi lạnh lùng như vậy, đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, nhưng nhanh chóng nhập vai.
“Dạo này em sống ổn không?”
Giọng Tạ Minh Tự vang lên.
Cố Niệm vừa xúc một thìa bánh, lập tức “bụp” một tiếng làm rơi xuống đất.
Cô ấy trợn tròn mắt, miệng khẽ nhép:
“Anh ta có vấn đề hả?”
Tôi nhún vai: “Xem thử định giở trò gì.”
“Có gì thì nói, không thì cúp máy.” Tôi thản nhiên.
“Nguyệt Nguyệt, mới mấy hôm không gặp, sao em nói chuyện lạnh lùng thế? Trước kia em đâu có như vậy…”
Tôi đảo mắt:
“Trước kia ai cho phép anh gọi tôi là ‘Nguyệt Nguyệt’? Ghê chết.
Tôi đối xử với anh từ đầu đến cuối đều vậy, đừng có giả vờ thân thiết.
Còn nữa, ngày nào cũng đổi số gọi tôi không thấy mệt à? Không biết chán?”
Tạ Minh Tự có vẻ không ngờ tôi lại tạt gáo nước lạnh thẳng mặt như vậy.
Anh ta im lặng một lúc.
Tôi nhếch môi:
“À, tôi biết rồi. Là Bạch Gia Dật sai anh gọi phải không?”
“Cô… sao cô biết được?”
Giọng Tạ Minh Tự bắt đầu run.
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Hắn trả anh bao nhiêu? Hắn bảo anh làm gì? Nói thật đi, tôi trả anh gấp đôi.”
Tạ Minh Tự ngập ngừng vài giây:
“Thật… thật chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Anh cũng biết đó, giờ tôi đâu thiếu tiền.”
“Vậy thì… Hắn bảo tôi gọi cho cô, giả vờ nói chuyện cũ, nhắc lại kỷ niệm, cố gắng làm cô cảm động để quay lại với tôi.
Để hắn có cơ hội tiếp cận Cố Niệm.
Hắn nói sẽ cho tôi 200 nghìn, nếu thành công thì còn thưởng thêm.”
Nghe xong, tôi thực sự bị sốc.
“Bạch Gia Dật tin anh đến thế à? Còn anh, cũng dám nhận cái kèo này à?
Thật đúng là… ngưu tầm ngưu mã tầm mã.”
Tôi định cúp máy thì Tạ Minh Tự gào lên:
“Ê ê ê! Tiền chưa chuyển mà!”
“Bảo anh ngu còn không chịu nhận.”
Tôi lạnh lùng cúp máy.
14
Lần này thì Cố Niệm thật sự tức rồi.
Cô ấy mở điện thoại ra, hình như định gọi cho ai đó.
Tôi liền đưa laptop tới trước mặt cô.
“Muốn tìm cái này đúng không?”