Tôi mở thư mục mang tên “Bạch Gia Dật”.

Bên trong đủ loại tư liệu — từ tin nhắn ghê tởm, hình ảnh bị bao nuôi, đến cả ảnh tôi lén chụp lúc hắn quấy rối Cố Niệm.

Cố Niệm khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như tìm thấy báu vật.

Sau khi tôi giao hết những thứ đó cho cô ấy, tôi mới biết — nhìn Cố Niệm có vẻ dễ bắt nạt thế thôi, chứ thật ra một khi cô ấy ra tay thì không ai cản nổi.

Tối hôm sau, lúc 8 giờ, thông tin bắt đầu được tung ra.

Từng bài viết, từng hình ảnh chất lượng cao liên tục xuất hiện trên hot search.

Từng nhát từng nhát, đập thẳng vào mặt Bạch Gia Dật, không cho hắn cơ hội ngóc đầu.

【Nam minh tinh nổi tiếng Bạch Gia Dật dùng “dịch vụ đặc biệt” để nổi tiếng】【Bạch Gia Dật thường xuyên quấy rối nữ diễn viên Cố Niệm tại phim trường】【Tin nhắn dơ bẩn của Bạch Gia Dật bị tung ra】…

Tôi tiện tay bấm đại một bài, thấy từng dòng phân tích, từng bằng chứng rõ ràng như trời sáng, ngôn từ sắc bén, không để sót một góc tối nào.

Cố Niệm tất nhiên cũng không tha cho Tạ Minh Tự.

Tôi không biết cô ấy moi từ đâu ra đoạn tin nhắn giữa Tạ Minh Tự và Bạch Gia Dật.

Trong đó có đoạn thế này:

【Anh mau đi dụ dỗ Trì Vi Nguyệt, giả vờ quay lại, mấy con ngu như nó chỉ cần dăm ba câu là rơi nước mắt thôi. Mau lên, đừng để tôi mất thời gian cưa Cố Niệm.

Đợi tôi cưới được cô ta, bố mẹ cô ta chết rồi thì tiền chẳng phải đều là của chúng ta sao?】

Bạch Gia Dật — người từng được tung hô là “lịch thiệp”, “ấm áp”, “chăm chỉ” — toàn bộ hình tượng bị bóp nát chỉ trong một đêm.

Tài khoản mạng xã hội của hắn bị khủng bố tin nhắn, chửi rủa đến mức không còn đường lui.

Về phần Tạ Minh Tự — vốn đã vô danh — giờ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giới.

Bình thường thích khoe khoang lắm vào, giờ xảy ra chuyện thì chẳng có lấy một người bạn ra tay giúp đỡ.

Sau vụ này, nghe nói Cố Niệm đích thân sắp xếp cho anh ta vào nhà máy… vặn ốc.

15

Để tránh cơn bão phỏng vấn từ giới truyền thông và đám hỗn chiến trong ngành, tôi và Cố Niệm quyết định… xuất ngoại đi du lịch.

Ba của Cố Niệm có một hòn đảo riêng ở nước ngoài, là dự án du lịch do chính ông đầu tư.

Cảnh sắc trên đảo đẹp như tranh, khí hậu ôn hòa, giờ lại đang vào mùa vắng khách, thế là tôi và Cố Niệm dọn vali bay thẳng đến đó.

Hòn đảo mang khí hậu ôn đới, mùa hè cũng không quá nóng, không khí thoáng đãng, yên bình và hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới ngoài kia.

Chúng tôi quyết định sẽ ở đây nghỉ ngơi một thời gian.

Chỉ có điều…

Hai ngày đầu mới đến, do lệch múi giờ, tôi và Cố Niệm đều không ngủ được.

Ngoài trời treo lơ lửng một vầng trăng khuyết, còn hai đứa thì mắt mở thao láo.

“Niệm Niệm, em ngủ được không?”

Tôi ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV đang mở mà chẳng biết mình đang xem gì.

Cố Niệm quay sang nhìn tôi, lắc đầu.

“Chị có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

16

Từng cơn sóng biển vỗ vào bờ cát, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu như vỗ về lòng người.

Tôi và Cố Niệm một trước một sau đi dọc theo bãi biển.

Bầu trời đêm bao la như ôm trọn cả đại dương, trăng, sao và bóng chúng tôi vào trong tầm mắt.

Trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, phản chiếu xuống mặt nước, rồi bị sóng biển vỗ tan thành những mảnh vụn vàng lấp lánh.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn Cố Niệm đang bước chậm rãi phía sau.

“Niệm Niệm, chị có một câu muốn hỏi em từ lâu rồi.”

“Hửm?” Cố Niệm ngẩng đầu, “Câu gì vậy chị?”

“Sao em lại làm bạn với người như Tạ Minh Tự?

Anh ta kiêu căng, nông cạn, chẳng có tài cán gì, lại chỉ biết ba hoa chích chòe.

Chị từng nghĩ, nếu em tốt như lời anh ta nói, thì sao lại lãng phí thời gian với loại người đó?”

Cố Niệm cũng dừng lại, quay mặt về phía biển, im lặng một lúc.

“Chị à…”

Giọng cô ấy rất nhẹ, rất bình thản.

“Chị biết vì sao mỗi lần em tổ chức sự kiện gì cũng gọi Tạ Minh Tự không?”

“Vì bạn gái của anh ta… là chị.”

Cô ấy hít một hơi thật sâu.

“Em không biết phải nói thế nào. Vì ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ nghe thật sáo rỗng, nhưng mà…

Từ trước buổi tiệc hôm đó, em đã lén lút chú ý đến chị rồi.

Em không thể công khai làm gì, chỉ có thể giả vờ thân thiết với Tạ Minh Tự, mong từ miệng anh ta nghe được một chút tin tức về chị.

Hoặc… chỉ để được lặng lẽ nhìn chị một cái từ xa.”

“Lúc biết chị chia tay với anh ta, em thật sự… chưa bao giờ vui đến vậy.”

“Chị ơi, em thật sự rất yêu chị. Không phải kiểu yêu của bạn bè… mà là ‘yêu’ theo nghĩa thật sự.”

Cố Niệm vẫn nhìn ra biển, chưa một lần quay đầu lại.

Gió biển thổi tan giọng cô ấy thành từng mảnh rời rạc, nhưng tôi lại nghe rõ từng chữ.

Tôi thấy nơi khóe mắt cô ấy có giọt nước lăn dài, bị gió cuốn đi mất.

Cô ấy cố kìm nén cảm xúc, nhưng đôi vai vẫn khẽ run lên.

“Chị đừng căng thẳng.”

Cố Niệm bỗng quay đầu lại, gượng cười.

“Em đoán được chị định nói gì rồi, không sao đâu. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Em nói ra chỉ vì muốn chị biết lòng em, không mong gì hơn.

Nếu chị không thích em… cũng không sao cả.

Chị có thể từ chối em, đường đường chính chính.”

Giọng cô ấy bắt đầu nghẹn lại, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, nhưng lần này, cô ấy không trốn tránh nữa.

Cô ấy quay lại nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn run rẩy như sợ mình sẽ đánh mất cả thế giới.

Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô ấy, cẩn thận đeo sợi dây chuyền vẫn siết chặt trong tay nãy giờ lên cổ Cố Niệm.

“Niệm Niệm, hôm đó em từng hỏi chị một câu —

‘Phải là bạn trai mới được sao?’

Hôm đó chị không trả lời, không phải vì chị phủ nhận hay né tránh em.

Mà là vì suốt hai mươi sáu năm sống trên đời, chị chưa từng yêu ai.

Chị không biết cảm giác yêu là gì… nên nhất thời không biết trả lời thế nào.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má cô ấy, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Cố Niệm.

“Nhưng bây giờ chị biết rồi.

Giây phút em đứng trước mặt chị, chị hiểu được rằng —

tình yêu không cần lý do, không cần điều kiện.

Những rào cản đó vốn chỉ dành cho người không yêu.

Còn em… em chính là định nghĩa của tình yêu.”

Cố Niệm như một dây cung bị kéo căng bỗng đứt phựt.

Cô ấy nhào vào lòng tôi, òa khóc nức nở như muốn trút hết ấm ức bao năm.

Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, cúi đầu thì thầm bên tai:

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

“Niệm Niệm, ý nghĩa của sợi dây chuyền này là: tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu.

Thật ra chị cũng định nói với em tối nay, nhưng bị em giành mất rồi.”

Cố Niệm càng khóc lớn hơn, như thể muốn khóc hết những tủi hờn bao năm qua.

“Chị nói rồi đó nhé… không được nuốt lời đâu.”

Giọng cô ấy nghèn nghẹn, mang theo tiếng nấc.

“Ừ, chị không nuốt lời.

Chị cũng yêu Niệm Niệm nhất.”

Cố Niệm ngẩng đầu khỏi lòng tôi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

“Vậy… em phải nói thật nhé?

Cái hôm bị chụp lén trong phòng hóa trang á… thật ra là do em sắp xếp.

Cái show truyền hình cũng vậy.

Chưa từng có chuyện ban tổ chức mời Bạch Gia Dật, từ đầu em đã định chọn chị làm bạn đồng hành.

Em cố tình hết đấy…

Em muốn ‘tạo CP’, em ước gì cả thế giới đều biết em thích chị.”

Tôi bật cười:

“Thế giờ nói ra làm gì?”

“Vì em sợ… sợ sau này chị phát hiện ra, lại giận, lại nghĩ em giở trò sau lưng, rồi không để ý tới em nữa…”

Tôi khẽ lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ nhàng nói:

“Có bao giờ em nghĩ… thật ra chị biết từ lâu rồi không?”

“Gì cơ?!”

Cố Niệm ngẩn ra, “Thế chị có giận không? Em thật sự thích chị lắm mà, có thể tha cho em vì lý do đó không…?”

Tôi không trả lời.

Chỉ khẽ cúi đầu, chạm môi lên môi cô ấy.

Cố Niệm ngây ra một giây, rồi lập tức vòng tay qua cổ tôi, chủ động dâng nụ hôn sâu hơn.

Gió biển mặn mòi thổi tung váy trắng của cô ấy, làn váy tung bay để lộ đôi chân thon mảnh.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ giọt nước mắt lăn xuống — hòa vào má tôi.

Mi mắt dài của Cố Niệm khẽ run, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời.

Tôi khẽ mở mắt, nhìn trăng trên mặt biển bị mây che mất một góc sáng.

Nhưng tôi biết

vầng trăng trong đời tôi, đến đêm nay đã tròn.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap