1
Vào sinh nhật 18 tuổi của chị, mẹ đã dậy từ rất sớm để nấu cho chị một bát mì trường thọ.
Trên bàn ăn, bà dịu dàng dặn dò chị:
“Mì này nhất định không được c ắn đứt, phải ăn hết một lèo, nghe rõ chưa?”
Mì vừa mới vớt ra, tôi ngồi đối diện còn cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, không nhịn được mà lên tiếng:
“Nóng như thế sẽ b .ỏng miệng mất đấy!
Chị, đợi nguội chút đã…”
Tôi còn chưa nói hết câu, người mẹ đang âu yếm nhìn chị bỗng chốc thay đổi sắc mặt, trừng mắt quát tôi:
“Biết cái quái gì! Lo mà ăn bánh bao của m ày đi!”
Tôi á khẩu, cúi đầu tiếp tục gặm chiếc bánh bao trên tay.
Chuyện như thế này diễn ra mỗi ngày, đã không còn khiến lòng tôi gợn lên chút sóng nào.
Ngược lại, chị vội vàng giảng hòa:
“Tiểu Viên cũng sợ con bị b .ỏng mà, mẹ đừng mắng em ấy nữa.
Con ăn ngay đây, mẹ dậy sớm nấu mì cho con, con vui lắm.”
Nói rồi chị chẳng màng hơi nóng, gắp mì lên ăn liền.
Mẹ thấy chị nghe lời, thật sự không cắn đứt sợi mì, bèn nở nụ cười hài lòng.
Nhân lúc mẹ vào bếp, tôi xót ruột rót cho chị một ly nước:
“Có nóng không? Sao chị lại nghe lời bà ấy đến vậy chứ…”
Chị cười, xoa đầu tôi:
“Dù sao cũng là mẹ, đừng lúc nào cũng chống đối với bà.”
Tôi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Chị thì ngoan, mẹ thì á c!”
Chị bật cười, hai chúng tôi còn đang đùa giỡn với nhau thì mẹ quay trở lại.
Bà lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác:
“M ày vừa nói gì với chị m ày đấy? Đừng có mà làm h ư nó, nghe chưa?”
Tôi lè lưỡi trêu bà:
“Lêu lêu! Con đang kể tr .uyện 1 8 cho chị nghe đấy!”
Tức chưa? Há há há!
Mẹ giận đến mức mặt đỏ bừng, đặt đồ xuống định t ,át tôi.
Chị vội hét lên: “Mẹ!”
Mẹ giật mình quay sang: “Sao vậy?”
Chị nghiêm mặt nói:
“Không có gì, con chỉ muốn cảm ơn mẹ vì đã nuôi nấng con bao năm nay!”
Nhân lúc mẹ còn đang ngẩn người, tôi đã chạy thẳng về phòng.
Đợi đến khi bà hoàn hồn, chỉ biết thở dài chọt vào trán chị:
“Con bé này…”
Rồi bà lấy ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn, đưa cho chị.
Tôi mặt lạnh tanh sắp xếp sách vở.
Thật ra hôm nay cũng là sinh nhật tôi.
Nhưng tôi và chị không phải song sinh, chị hơn tôi ba tuổi.
Mỗi lần người ngoài biết tôi và chị cùng ngày sinh nhật, đều xuýt xoa:
“Đúng là duyên phận ông trời ban.”
Nhưng tôi biết, chuyện không phải vậy.
Ngày dự sinh ban đầu của tôi thực ra muộn hơn mười ngày.
Là mẹ, mắt đỏ ngầu như phát đ ,iên, bám vào cửa sổ bệnh viện h ,ét lên:
“Phải sinh hôm nay! Mổ ngay!
Ch,et cũng là tôi chịu trách nhiệm!”
Cha thì giật lấy dao phẫu thuật, đ ,e d ,ọa bác sĩ:
“Nếu không mổ đẻ cho cô ấy, thì chúng ta cùng ch,et ở đây!”
Bác sĩ không còn cách nào, đành mổ đẻ cho mẹ.
Kể từ đó, khi chúng tôi lớn dần, chị ngày càng ưu tú, trở thành “cô gái hoàn mỹ” trong mắt tất cả mọi người.
Chị cao ráo xinh đẹp, học giỏi, hiểu chuyện, lương thiện, thông minh lại siêng năng.
Tất cả những lời khen tốt đẹp trên đời, dường như đều có thể đặt vào người chị.
Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại — tầm thường đến đáng quên.
Không thông minh, cũng chẳng xinh đẹp.
Hồi nhỏ, mấy bạn trong lớp thường chỉ trỏ sau lưng tôi:
“Chị cô ấy xinh như vậy, tại sao Thẩm Viên lại x ,ấu thế nhỉ?”
“Đúng rồi, vừa lùn vừa x ,ấu, học d ,ốt, tính cách cũng kỳ q uặc nữa.”
Khi đó tôi buồn lắm, từng oá ,n trách cha mẹ, thậm chí có lúc còn giận cả chị.
Tôi giận dỗi, trốn ở bên ngoài, nhất quyết không chịu về nhà.
Nhưng chị luôn tìm được tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng dỗ dành tôi ra ngoài.
Tôi từng tức giận đến mức c ,ắn vào vai chị, nghiến răng nói:
“Đã có một người hoàn hảo như chị rồi, sao còn sinh ra em làm gì chứ!”
Chị ôm tôi vào lòng, dịu dàng lặp đi lặp lại:
“Tiểu Viên của chị cũng rất tốt.
Người khác càng không nhìn thấy điểm tốt của em, thì em lại càng phải tự nhìn thấy.
Không phải chỉ những đứa trẻ hoàn hảo mới xứng đáng được sống.
Những đứa trẻ được người khác cần đến, cũng nhất định phải tồn tại.
Chị rất cần Tiểu Viên mà.”
Sau đó, chị dắt tay tôi đến tiệm lẩu.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn lẩu — một món ăn bị c ấm tuyệt đối trong nhà.
Bình thường, trong nhà chúng tôi chỉ được phép ăn đồ “lành mạnh” ít dầu, ít muối như thịt, trứng, sữa, rau và cá.
Cha mẹ luôn nói, một cô gái hoàn hảo thì không được động vào mấy thứ “k ỳ q uặc” như vậy.
Hôm đó, tôi ăn như hổ đói, ăn đến nước mắt chảy ra.
Chị chỉ ngồi đối diện nhìn tôi, thỉnh thoảng nhắc tôi ăn chậm thôi.
Tôi muốn gắp cho chị, nhưng chị lại lưỡng lự lắc đầu:
“Mẹ nói chị không được ăn.”
Hồi đó tôi còn nhỏ, chỉ cảm thấy chị hơi kỳ lạ.
Nhưng chị tốt lắm, tốt đến mức tôi không thể gh ,ét nổi.
Về sau, dù cha mẹ có lấy tôi ra làm “đối trọng” với chị bao nhiêu lần,
tôi cũng chưa từng gh ,ét chị.
Sau này lớn hơn một chút, tôi cảm thấy chị như bị nhốt trong một cái vỏ gọi là “cô gái hoàn mỹ”,
không thể làm chủ suy nghĩ hay th ,ân th ,ể của mình.
2
Tôi chuẩn bị xuất phát đến trường.
Trong phòng khách, chị đang cảm ơn mẹ vì món quà sinh nhật — một chiếc vương miện kim cương của thương hiệu nổi tiếng Shangmei.
Mẹ dịu dàng vỗ vai chị:
“Con mới thật sự là bảo bối quý giá nhất của gia đình này.”
Hiểu rồi đấy.
Bà đang nói móc tôi đấy hả?
Vậy là tôi chính là… con cóc dưới bồn cầu nhà họ Thẩm chứ gì?
Tôi đang xỏ giày chuẩn bị ra khỏi cửa, thì chị đột nhiên lên tiếng:
“Mẹ, hôm nay cũng là sinh nhật em gái con mà.
Con có thể tặng lại vương miện này cho em không ạ?”
Mười bốn năm qua, tôi chưa từng nhận được một món quà sinh nhật nào.
Theo lời cha mẹ: “Cho mày cái mạng đã là quá đủ rồi, còn đòi quà gì nữa?”
Năm nay tôi cũng chẳng trông mong gì.
Không ngờ mẹ lại hiếm khi lên tiếng:
“Quà cho con bé, mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Nói xong, bà đưa cho tôi một xấp giấy tờ.
Tôi nhận lấy, vừa lật ra xem liền suýt nữa co giật khóe miệng.
Là một xấp hợp đồng bảo hiểm — bảo hiểm tai nạn y tế, bảo hiểm giao thông, bảo hiểm đột tử, bảo hiểm tổng hợp các loại tai nạn…
Đúng lúc chị nhìn tôi đầy tò mò, tôi thản nhiên quăng xấp giấy lên bàn:
“Combo bảo hiểm trọn gói.
Cầu mong mọi điều may mắn nhé.”
Nói rồi tôi dợm bước ra cửa.
Ai ngờ vừa ra đến cổng khu dân cư, chị đã đuổi theo kịp.
Chị thở hổn hển, nhét vào tay tôi một vật.
Tôi cúi đầu nhìn — là một mặt Phật bằng ngọc thạch tuyệt đẹp, màu sắc và nước ngọc đều hoàn hảo.
Vừa sờ đã thấy ấm, trơn láng dễ chịu.
Chị mỉm cười giúp tôi đeo lên cổ:
“Đây là quà sinh nhật chị tặng em. Đừng tháo ra nhé.”
Tôi theo phản xạ muốn từ chối:
“Lại là đồ mẹ cho chị à? Em không dám nhận đâu, không khéo lát nữa lại bị mẹ đánh.”
Trước kia, mỗi lần chị lén đưa tôi đồ dùng của mình, mẹ đều cầm chổi lông gà đập tôi túi bụi, vừa đánh vừa mắng tôi “đồ không biết xấu hổ”.
Chỉ có chị luôn khóc lóc che chở cho tôi, nói tất cả là lỗi của chị, mẹ mới chịu dừng tay.
Không ngờ lần này chị lại nghiêm túc nói với tôi:
“Phải đeo, đây không phải của mẹ.
Đừng để họ phát hiện, nghe rõ chưa?”
Chị vốn luôn nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên chị nghiêm khắc với tôi như vậy.
Tôi ngây người mất một lúc.
Ngay sau đó, chị lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc:
“Ngoan, tối về sớm nhé.
Chị có chuyện muốn nói với em.”
Tôi chọc ghẹo:
“Chị không phải là đang yêu rồi đấy chứ? Yên tâm, em không méc với cha mẹ đâu.”
Chị đỏ mặt, lắp bắp:
“Đừng nói linh tinh…”
Tôi cười hì hì bỏ chạy:
“Còn chối à? Không phải là anh chàng đẹp trai nhất trường – Chu Ninh Hoa sao?
Em đồng ý nhận anh ấy làm anh rể rồi đó nha~”
3
Trên đường đến trường, tôi vừa đi vừa nghĩ, dạo này chị lạ lắm.
Tối qua lúc sắp ngủ, chị đột nhiên ôm gối chạy sang phòng tôi, nói muốn ngủ chung.
Hai đứa chui chung trong một cái chăn, đầu kê sát vào nhau thì thầm.
“Chị à, sau này em thi đại học nhất định sẽ chọn một trường thật xa nhà.
Em tính rồi, sẽ đến một thành phố ven biển!
Đi rồi thì không quay về nữa, dù sao họ cũng đâu yêu em.
Nhưng em hơi tiếc vì phải xa chị.
Lúc đó chị lén lén đến thăm em nha?
Mặc kệ cái gọi là quy tắc con gái hoàn hảo, thích ăn gì thì ăn,
em sẽ dẫn chị đi bắt cua, ăn lẩu hải sản, ngắm mặt trời mọc trên biển…”
Chị không nói gì.
Tôi tưởng chị ngủ mất rồi.
Ai ngờ lúc tôi sắp thiếp đi, chị lại khẽ nói:
“Được.”
Tôi giật mình tỉnh táo.
Bình thường chị toàn bảo tôi “người trong nhà có giận mấy thì qua một đêm là hết”,
vậy mà lần này lại phá lệ đồng ý?
Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, định lôi điện thoại ra nhắn hỏi,
mà sờ túi mới phát hiện… quên mang theo rồi.
Tôi chỉ còn biết âm thầm thề:
Tối về nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Nghe nói mùa xuân dễ mắc bệnh trầm cảm.
Không lẽ chị đã bị đè nén quá lâu, bây giờ sắp gục ngã?
Vừa nghĩ vẩn vơ, tôi đã đến cổng trường.
Vừa đến lớp thì nghe giọng quen thuộc gọi mình:
“Thẩm Viên!”
Tôi quay lại — là “anh rể tương lai” trong truyền thuyết, Chu Ninh Hoa.
Anh ấy có chút ngại ngùng:
“Chị cậu hôm nay không đến trường à?”
Tôi lắc đầu:
“Sắp thi đại học rồi, mẹ xin cho chị nghỉ ở nhà ôn tập.”
Chu Ninh Hoa thoáng thất vọng, sau đó đưa tôi một hộp quà được gói cực kỳ đẹp mắt:
“Đây là quà sinh nhật tớ tặng chị ấy.
Làm phiền cậu chuyển hộ nhé?”
Tôi nhướng mày — quà sinh nhật à?
Không biết chị có phát hiện ra món quà tôi lén cất không nữa.
Nhất định chị sẽ thích.
Tôi nhận lấy món quà định đi thì Chu Ninh Hoa lại gọi với theo:
“Chờ chút, nhắn giúp tớ một câu với chị ấy.
Tớ muốn cùng chị ấy thi vào Bắc Kinh, hẹn gặp ở bờ hồ Vị Minh!”