Trần Sở bỗng nhiên xông đến bóp cổ tôi:
“Mày dám ăn nói như vậy với mẹ tao?!”
“Buông tay!” Tôi giãy dụa kịch liệt, đồng thời bấm nút báo cảnh sát khẩn cấp trên điện thoại.
“Muốn tôi báo cảnh sát không? Lần này cổ tôi có dấu rồi đấy, xem mấy người chối kiểu gì!”
Hắn khựng lại một chút, nhưng vẫn không buông:
“Mày tưởng cảnh sát làm gì được tao à?”
Mẹ hắn cũng gào theo:
“Đúng rồi! Lần trước không phải cũng thả tụi tao ra đó sao? Lần này cũng vậy thôi!”
Nhìn thấy họ càng lúc càng ngang ngược, tôi tức đến nghẹn họng.
Trần Sở bóp cổ tôi chặt hơn, gằn giọng:
“Hôm nay tao bắt mày phải quỳ xuống xin lỗi!”
“Dừng tay!” Một tiếng quát giận dữ vang lên ngoài cửa.
Tôi ngước lên, ba mẹ tôi đang đứng đó, ba tôi mặt sầm lại, còn mẹ thì mắt đỏ hoe.
“Ba, mẹ…” Nước mắt tôi tuôn ra không kìm được.
Tay Trần Sở khựng giữa không trung, mặt hắn lập tức tái mét.
Mẹ hắn cũng sợ hãi, lập tức lùi lại một bước.
Ba tôi bước vào nhà, giọng run lên vì giận:
“Cái gan của hai mẹ con mày to thật đấy!”
“Chú ơi, cô ơi, mọi người nghe cháu giải thích, đây là hiểu lầm…” Trần Sở vội cười giả lả.
“Bốp!”
Một cái tát vang dội vang lên trong căn phòng.
Ba tôi không do dự tát thẳng vào mặt hắn:
“Còn dám nói là hiểu lầm? Tao tận mắt thấy hết rồi!”
Trần Sở ôm mặt, không dám lên tiếng.
“Anh Linh, bình tĩnh lại.” Mẹ tôi kéo nhẹ tay ba tôi rồi nhìn về phía hai mẹ con, ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Giỏi lắm, hai người đúng là một cặp mẹ con tốt đấy!”
Mẹ hắn giờ cũng chẳng dám ho he nữa, lùi về góc phòng lắp bắp:
“Chuyện này… chỉ là chuyện vợ chồng nhỏ thôi mà…”
“Vợ chồng nhỏ?” Mẹ tôi cười khẩy.
“Con trai bà ở nhà con tôi, tiêu tiền con tôi, giờ còn dám ra tay đánh người? Mặt mũi đâu mà nói mấy lời đó?”
“Cô à… cháu không cố ý…” Trần Sở run rẩy định giải thích.
“Câm mồm! Mày tưởng con tao không ai bảo vệ chắc? Chuyện hôm nay, chưa xong đâu!” Ba tôi quát lớn.
“Đi, về nhà trước đã. Để ba con xử lý mấy chuyện còn lại.” Mẹ tôi dịu dàng nắm lấy tay tôi.
6
Về đến nhà, mẹ không nói một lời liền chui ngay vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, một bát cháo thịt băm trứng bắc thảo nóng hổi, món tôi thích nhất từ nhỏ, được đặt trước mặt tôi.
“Ăn nhiều một chút, con đã chịu nhiều uất ức như vậy, chắc đói lắm rồi.” Mẹ xót xa xoa đầu tôi.
Tôi nhìn bát cháo quen thuộc, nước mắt lại chẳng kìm được mà trào ra.
“Đừng khóc nữa, có ba mẹ ở đây rồi, không ai dám bắt nạt con đâu.” Mẹ dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
“Nhưng mà… bọn họ thật sự quá đáng, chẳng biết điều gì cả.”
Mẹ ngắt lời tôi:
“Ba con đã gọi điện rồi. Công ty mà thằng nhóc đó đang làm là của bạn thân ba con.
Một câu nói thôi, mấy chuyện nó làm chắc đã lan ra hết trong nội bộ rồi.”
Tôi sững người: “Nhanh vậy sao?”
“Mấy loại cầm thú đánh phụ nữ, phải để nó biết cái gì gọi là dạy dỗ của xã hội!” Mẹ hừ lạnh.
Tôi cúi đầu húp cháo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Thì ra, tôi chưa từng một mình chống chọi với thế giới.
Ngay lúc đó, điện thoại bỗng vang lên, là số lạ.
Mẹ nhanh tay giật lấy, bấm nghe và bật loa ngoài.
“Vũ Tình… anh xin em, tha cho anh đi…”
Giọng Trần Sở vang lên, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôi lập tức đáp lại:
“Tha cho anh? Đêm qua hai mẹ con anh đánh tôi, lúc đó sao không biết tha?”
“Anh biết lỗi rồi… nhìn vào tình cảm ba năm của chúng ta, em tha cho anh lần này được không…” hắn khóc lóc nức nở.
“Câm miệng! Còn dám nhắc đến tình cảm với con gái tôi? Anh xứng sao?” Mẹ tôi đột ngột quát to.
“Dì… dì nghe con giải thích đã…” hắn lập tức đổi cách xưng hô, luống cuống.
Mẹ chẳng để hắn có cơ hội:
“Hôm qua anh còn hăng hái lắm cơ mà? Giờ biết sợ rồi à?”
“Dì ơi, con xin dì… con bị đuổi việc rồi, chuyện mẹ con con cũng lan khắp quê… giờ ra đường cũng không dám…”
Giọng hắn run rẩy không thành câu.
“Đáng đời! Hai mẹ con anh gieo nghiệp, giờ thì phải nhận quả báo thôi!” Mẹ tôi chẳng nể nang gì.
“Vũ Tình… em tha cho anh đi… sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ em…” hắn lại van xin.
Tôi bật cười lạnh:
“Anh tưởng còn có sau này sao?”
“Tôi nói cho anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu.” Tôi rành rọt từng chữ.
“Lâm Vũ Tình! Cô đừng có ép người quá đáng!” giọng hắn đột nhiên trở nên hung ác.
“Thế nào? Bây giờ mới lộ mặt thật à? Khi nãy còn khóc lóc van xin kia mà?” Mẹ tôi cười khẩy.
“Dì… không phải ý đó…” hắn lại lật giọng, trở nên đáng thương.
“Nghe cho rõ, tránh xa con gái tôi ra!” Mẹ tôi gằn giọng.
“Nếu không, chuyện tốt của mẹ con anh… chúng tôi còn rất nhiều cách để khiến hai người không ngóc đầu lên được đâu!”
Nói xong, mẹ dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn dáng vẻ mạnh mẽ, quyết đoán của mẹ, trong lòng trào dâng sự ấm áp:
“Mẹ à… sao mẹ biết dọa người dữ vậy?”
Mẹ hừ lạnh:
“Đối phó với loại người đó, phải cho một bài học, chứ không họ tưởng mình dễ bắt nạt.”