Tôi cúi đầu uống cháo, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Đúng vậy, có ba mẹ bên cạnh, tôi còn sợ gì nữa?

“À, ba con vừa nói, ông nhờ người tra rồi, thằng đó trước đây từng có tiền sử bạo hành.” Mẹ chợt nói thêm.

“Bạn gái trước của nó bị đánh phải bỏ chạy, chỉ là không ai báo cảnh sát thôi.”

Tay tôi run lên, suýt nữa làm rơi bát:

“Gì cơ?”

“Thật đấy. Lần này coi như hoạ mà hóa phúc.” Mẹ tôi thở dài.

“Nếu không ầm ĩ đến vậy, sao biết được bản chất nó tệ đến thế.”

Tôi trầm ngâm.

Đúng vậy… nếu không có chuyện lần này, có lẽ tôi mãi mãi sẽ không biết được con người thật của hắn.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Loại người như vậy… không đáng để con đau lòng.” Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

Có ba mẹ ở bên, sóng gió gì tôi cũng không sợ nữa.

7

Ba tháng sau.

“Bít tết ở nhà hàng này rất ngon, lần nào tập gym xong anh cũng đến đây để bổ sung đạm.”

Người đàn ông ngồi đối diện tôi vừa cười vừa nói.

Tôi nhìn cánh tay rắn chắc của Lý Dương, không khỏi bật cười.

Là một huấn luyện viên thể hình, anh ấy rất chú trọng đến chế độ ăn uống.

Kể từ khi quen nhau hai tháng trước, sự lạc quan và tích cực của anh đã đem lại cho tôi rất nhiều năng lượng, giúp tôi từng bước thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

“Vậy em phải thử món này thật kỹ rồi.” Tôi mỉm cười lật thực đơn.

“Quý khách cần gọi món gì?” Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai, rồi im bặt.

Tôi ngẩng đầu, là Trần Sở.

Hắn đang đứng lúng túng bên bàn, mặc đồng phục của nhà hàng, trên tay là sổ ghi món, rõ ràng là nhân viên phục vụ ở đây.

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Ánh mắt hắn lướt qua giữa tôi và Lý Dương, cuối cùng dừng lại ở cánh tay cơ bắp của anh.

“Vị này là…?” giọng hắn khàn đặc.

Tôi khẽ cười: “Đây là bạn trai tôi, Lý Dương, huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.”

Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “huấn luyện viên thể hình”.

Quả nhiên, sắc mặt Trần Sở lập tức trắng bệch.

Cơ thể gầy yếu của hắn hoàn toàn bị Lý Dương lấn át.

“Xin lỗi, tôi sẽ gọi nhân viên khác đến.”

Nói rồi, hắn vội vàng quay đi, suýt nữa đâm vào đồng nghiệp.

“Sao vậy? Anh ta hình như quen em?” Lý Dương hơi ngạc nhiên.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới. Giờ thì, mình cứ tận hưởng bữa tối thôi.”

Lý Dương mỉm cười dịu dàng: “Được, nhưng anh khuyên em nên thử món bít tết phi lê ở đây, ăn kèm sốt rượu vang thì tuyệt lắm.”

Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn ra xa.

Trần Sở đang nép ở một góc gọi điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Tiểu Vũ? Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng Lý Dương kéo tôi trở về hiện thực.

Tôi quay lại nhìn người đàn ông tươi sáng trước mắt, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp:

“Không có gì cả, chỉ là… em thấy mình thật may mắn khi gặp được anh.”

Lý Dương cưng chiều vuốt nhẹ mũi tôi:

“Ngốc à, gặp được em anh cũng rất vui.”

Phía xa vang lên tiếng muỗng nĩa rơi xuống sàn.

Tôi biết, người đang trốn ở góc kia chắc chắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nhưng lần này, tôi không còn quan tâm nữa.

8

Một tháng sau.

Khi đang lướt xem video, tôi bỗng thấy gương mặt Trần Sở hiện trên màn hình.

Tiêu đề nổi bật:

“Nam thanh niên không thể đăng ký hộ khẩu vì tiền án bạo hành, mẹ gây rối trong bệnh viện bị tạm giam”

Thì ra Trần Sở vì có tiền sử bạo hành nên bị ghi vào hệ thống, không thể nhập hộ khẩu ở thành phố mới.

Mẹ hắn sau khi biết chuyện đã tới bệnh viện quậy phá, kết quả là bị tạm giam vì gây rối trật tự công cộng.

“Đáng đời.” Tôi đặt điện thoại xuống.

Lý Dương có lẽ nhìn ra sự khác thường của tôi, nắm lấy tay tôi:

“Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. À, anh có một điều bất ngờ muốn nói với em.”

“Bất ngờ gì vậy?”

“Anh định mở một phòng tập thể hình, ngay toà nhà thương mại bên cạnh công ty em.” Anh cười nói.

“Như vậy sau giờ làm, em có thể qua gặp anh bất cứ lúc nào.”

Tôi ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật à? Tuyệt quá!”

“Nhưng có một điều kiện.” Anh bỗng cười gian.

“Gì cơ?”

“Em phải đồng ý làm vợ của anh.”

Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ, quỳ một gối xuống:

“Tiểu Vũ, lấy anh nhé?”

Tôi nhìn người đàn ông tươi sáng ấy, nước mắt bất giác lăn dài trên má.

“Ngốc à, đây là lúc hạnh phúc mà, sao lại khóc?” Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi bất chợt nhớ lại ngày gặp lại Trần Sở ở nhà hàng hôm ấy.

Trời đã để tôi gặp phải mẹ con nhà ác độc kia, có lẽ chỉ để tôi biết trân trọng và tìm được người thật sự tốt với mình.

“Em đồng ý.” Tôi mỉm cười gật đầu, nước mắt xen lẫn nụ cười.

Lý Dương xúc động ôm lấy tôi, trong tràng pháo tay của mọi người, cẩn thận đeo nhẫn vào tay tôi.

“À đúng rồi, cuối tuần này ba mẹ anh sẽ đến, họ nhất định muốn gặp con dâu tương lai.” Anh đột nhiên nói.

“Sao nhanh vậy?” Tôi hơi căng thẳng.

“Đừng lo, mẹ anh rất thích em.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/chi-la-ban-gai-khong-phai-con-dau/chuong-6-chi-la-ban-gai-khong-phai-con-dau/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap