Thông phán lạnh lùng nhìn tên học sinh đang run rẩy.

“Ta… ta… ta không biết mà!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đến giờ còn không hiểu sao?

Rõ ràng đây là một cuộc vu oan dối trá, bày mưu hãm hại người!

Triệu Ngọc hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào cho việc ta và Chu Ngụy Vận gian lận.

“Nếu ngươi không có bằng chứng, thì đó chính là vu cáo.

Theo luật pháp triều đình, phạt đánh mười lăm trượng!”

Tể tướng Sử cũng đã xem bài thi, sắc mặt cũng rất khó coi.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Không ngờ suýt nữa đã bị lừa!

Nếu hai bài đều là điểm tuyệt đối

thì chẳng phải hai người ấy lập tức bị định tội sao?

May thay, Tạ Tinh sai quá nhiều, nên hai bài không hề giống nhau.

“Không… không phải lỗi của ta! Là… là…”

Triệu Ngọc không chịu nổi đòn phạt, đảo mắt liền nhìn về phía góc phòng

nơi Tống Tuyết Nhi đang cúi đầu, ánh mắt chứa đầy độc ý.

“Là nàng ta! Là nàng ta nói mình là muội ruột của Tạ Tinh, tận mắt thấy hai người gian lận nên mới bảo ta đứng ra tố cáo!

Ta bị ả đàn bà thối tha đó lừa rồi!”

Cả hội trường lại lần nữa dậy sóng

Mọi ánh mắt dồn về Tống Tuyết Nhi, lần này đầy vẻ khinh bỉ.

Nàng không ngờ chuyện lại to đến mức này, lên tới nha môn, còn ta lại rửa sạch được tội danh!

“Triệu Ngọc, ngươi đừng vu khống! Ta chưa từng nói những lời đó!”

Nàng nước mắt rơi lã chã, trông như một đóa bạch liên bị bức hại.

“Nói dối! Ngươi ghen tị vì Tạ Tinh được nhận nuôi, nên thường ngày ngấm ngầm nói xấu, ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao?!”

Triệu Ngọc giờ mới hiểu lời ta nói khi nãy, “bị làm trò khỉ”, là ý gì.

Không phải là bị Tống Tuyết Nhi chơi đùa như khỉ sao?

“Ta… ta không biết ngươi đang nói gì…”

Tống Tuyết Nhi vừa nói, nước mắt vừa rơi, dáng vẻ thê thảm.

“Ngươi…”

Triệu Ngọc còn định nói tiếp.

“Đủ rồi! Triệu Ngọc, sai thì phải nhận!”

Tạ Cẩm Đường lên tiếng, ánh mắt u tối như băng lạnh, mang theo áp lực cực lớn.

Tạ phu nhân quay sang nhìn con trai, cau mày rõ rệt.

Triệu Ngọc nhìn sắc mặt u ám của Tạ Cẩm Đường, đành nuốt mọi lời định nói xuống.

Cứ như thế, một màn kịch hạ màn.

Ngoại trừ Triệu Ngọc bị phạt, không ai bị tổn hại gì.

Nhưng…

ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy.

11

Giờ đây, thầy trò và học sinh trong học đường đều đã rõ bộ mặt thật của Tống Tuyết Nhi, nhưng vì nể mặt Tạ Cẩm Đường nên chẳng ai dám nói công khai.

Còn ta, mấy hôm sau, khi thấy Chu Ngụy Vận bình an tiến vào trường thi khoa cử, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp này, cuối cùng ta cũng tiễn hắn đến trước cánh cửa định mệnh, chặng đường phía sau… để hắn tự bước.

Ở Tạ gia, vị trí của ta ngày một lung lay.

Lúc dùng bữa, Tạ Cẩm Đường đột nhiên nói:

“Mẫu thân, học hành của Tạ Tinh ở học đường chẳng ra sao, chi bằng cho nàng lui về học những thứ mà một tiểu thư khuê các nên học thì hơn.”

Ta sững người, ngẩng đầu nhìn mẫu thân với ánh mắt cầu khẩn.

Nhưng chủ mẫu Tạ gia lại chỉ nhàn nhạt gật đầu, không thèm đếm xỉa:

“Cứ vậy đi. Ngày mai tự đến học viện làm thủ tục rút học.”

Không ngờ được sống lại một đời, ta vẫn phải bước vào con đường kiếp trước của Tống Tuyết Nhi.

“…Vâng, mẫu thân.”

Ta cúi đầu nhận lời, nhưng trong lòng đã có quyết định.

Đã vậy, ngươi vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa.

Chiều hôm ấy, ta không đến học viện mà trực tiếp đến trước thư phòng của Đỗ tiên sinh chờ đợi.

“Cô nương chờ ai vậy? Đỗ lão gia sớm đã đến học viện rồi.”

Gã tiểu đồng tò mò nhìn ta – một tiểu thư xinh đẹp đứng ngoài cửa đã lâu.

“Không sao, ta đợi được.”

Mặt trời dần ngả về tây, người ta đợi vẫn chưa đến.

Thay vào đó, lại là người ta không ngờ tới

Tống Tuyết Nhi!

Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy mỉa mai, vô cùng đắc ý.

“Nghe nói tỷ ngày mai sẽ rút học. Dù tỷ có trọng sinh, cuối cùng vẫn bước lại con đường kiếp trước mà thôi.”

Những ngày trước nàng bị mất mặt, bị đám học sinh xa lánh.

Nhưng Tạ Cẩm Đường lại càng thương tiếc nàng, hai người tình cảm gắn bó như keo sơn.

“Ồ.”

Ta không thèm tranh cãi, bởi vì những gì ta làm, luôn chỉ ra tay một lần là trí mạng.

Nhìn bề ngoài thì Tống Tuyết Nhi có vẻ thuận buồm xuôi gió

Nhưng thực ra nàng đang đứng bên mép vực, chỉ cần sai một bước, ắt sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Mà ta, sẽ không nhắc nhở nàng.

“Chắc tỷ đến cầu xin Đỗ tiên sinh giữ lại chứ gì? Nhưng đời này tỷ không hề thể hiện tài năng, thì sao thầy lại giữ tỷ lại được?”

Tống Tuyết Nhi vô cùng đắc ý bỏ đi.

Cho đến hiện tại, con đường nàng đi hầu như đều suôn sẻ.

Tạ Cẩm Đường yêu chiều nàng, mua cho nàng đủ thứ châu báu kim ngân.

Cha mẹ nuôi tôn nàng lên tận mây.

Hoàn toàn khác với kết cục thảm hại của nàng kiếp trước.

Còn ta, bị Tạ Cẩm Đường ức hiếp, học hành sa sút, giờ còn bị yêu cầu rút học.

Đối với nàng, còn gì đáng đắc ý hơn?

Cuối cùng, khi trời đã xế bóng, người ta đợi rốt cuộc cũng đến.

Người ấy vận quan phục xanh biếc, dung mạo thanh tú, tóc đen như mực, đôi mắt trong veo, toàn thân toát lên khí chất nho nhã của một thư sinh.

Thấy nàng, ta lập tức quỳ xuống, trong lòng vừa cảm kích vừa chua xót, nước mắt tuôn rơi.

“Lưu quan nhân, tiểu nữ là Tạ Tinh, mong được vào phủ chờ gặp Đỗ tiên sinh.”

12

Ở kiếp trước, tuy ngoài mặt Đỗ tiên sinh là thầy ta, nhưng thực ra, người dạy dỗ ta là phu nhân của thầy

cũng chính là nữ thượng thư hiếm hoi trong triều đình: Lưu Tiếu.

Bà văn thao võ lược, từng cứu giá đương kim nữ hoàng, năng lực xuất chúng.

Trong thời đại mà nữ quan luôn bị đè nén, không ít nữ quan đều do bà đề cử mà thành.

Kiếp trước, nhờ có bà dìu dắt và tiến cử, ta đã từng có cơ hội bước lên con đường nữ quan.

Nhưng ba ngày sau, đúng vào đêm Trung thu năm ấy, toàn triều chấn động, nữ đế nổi giận!

Lưu Tiếu bị thích khách sát hại tại Thiên Môn Sơn!

Không có bà, không ai dám nâng đỡ nữ quan nữa.

Con đường vào triều của ta bị chặn đứng.

Chỉ còn cách liều mình buôn bán, gom góp tài sản, muốn dùng bạc mua đường tiến thân.

Không ngờ Tạ Cẩm Đường xuất hiện.

Hắn như biết rõ mọi thứ ta đang làm, công khai theo đuổi ta

dùng bí mật về kẻ giết chết Lưu Tiếu để ép ta gả cho hắn.

Mãi đến khi bị Tống Tuyết Nhi đâm chết, ta mới hiểu

người hại chết Lưu Tiếu chính là Tạ gia!

Có lẽ sư phụ cản đường làm quan của hắn.

Hắn cưới ta là để chiếm đoạt tiền bạc, sau đó cố tình thả muội muội ra tay giết ta

mọi thứ ta khổ sở gom góp, đều rơi vào tay Tạ phủ!

Kiếp này, ta cực kỳ cẩn trọng.

Ta sợ chỉ một hành động sai lệch sẽ khiến cái chết của sư phụ xảy ra sớm hơn.

Nhưng mọi chuyện đến nay đều trùng khớp với kiếp trước, kể cả việc rút học.

Vậy thì, ta có mười phần chắc chắn:

Tạ gia sẽ ra tay với sư phụ vào đêm Trung thu!

Trọng sinh trở về, nếu còn vướng bận yêu hận tình thù kiếp trước thì có ích gì?

Không bằng dốc lòng cứu lấy người mà ta trân quý nhất

Tự mình bước lên con đường làm quan, làm chủ vận mệnh!

Đêm nay, dưới ánh trăng mờ, Lưu Tiếu ngồi trong sảnh nhìn ta chằm chằm.

“Ngươi nói ba ngày nữa, Tạ gia sẽ phái người đến Thiên Môn Sơn ám sát ta?”

Ta quỳ dưới đất, nghiêm túc gật đầu:

“Phải.”

“Ngươi là dưỡng nữ Tạ gia, không thể nói bừa.

Nếu chuyện mưu hại mệnh quan triều đình là giả, chính là tội tru di cửu tộc.

Ngươi có chắc mình nói thật chứ?”

Bà bình thản, ngón tay nhẹ gõ ly trà như không đặt nặng chuyện.

Ta khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn gương mặt và động tác quen thuộc kia, ta biết, bà đã tin đến bảy tám phần.

“Nếu lời ta là bịa đặt, ta chết không được yên!”

“Chẳng qua ta không cam lòng để một người như sư phụ

một nữ quan tài đức vẹn toàn, chết oan uổng như thế.

Bởi vì, chỉ khi có sư phụ, nữ tử chúng ta mới còn đường vào triều.”

“…Tốt. Nếu ngươi nói đúng, ta sẽ cho ngươi hồi báo xứng đáng.”

Nghe được lời hứa đó, cuối cùng ta thở phào.

Hôm nay ta đến Đỗ phủ, chắc chắn Tạ gia sẽ biết.

Nhưng vì ta vừa bị rút học, đến cầu xin thầy cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Lần này, thật phải cảm ơn Tống Tuyết Nhi.

Nếu không có nàng, ba ngày ở Tạ phủ này ta mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Nhờ nàng làm cái bia “tham hư vinh, học kém”, nên trong mắt người Tạ gia, ta chẳng là gì.

Cho dù sau này bọn họ có nghi ngờ, cũng không nghĩ đến ta.

Huống hồ, một đứa con nuôi “vô hình” như ta, làm sao biết được mưu tính của Tạ chủ mẫu và thế tử Tạ Cẩm Đường?

13

Ta ngoan ngoãn lui học.

Cả ngày bị nhốt trong phủ, học cầm kỳ thư họa, nữ giới tam tòng tứ đức.

Ba ngày sau, Trung thu đến, nhà họ Tạ tổ chức đại yến, mời không ít quan to quý nữ trong kinh thành.

Hiển nhiên, mục đích là để chọn vợ cho Tạ Cẩm Đường.

Thế nhưng từ đầu yến tiệc đến giờ vẫn chưa thấy mặt hắn, nghe nói hắn đã ra ngoài từ sáng sớm.

Chẳng bao lâu sau, một trận xôn xao vang lên giữa đám đông

người quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mắt ta

“Ngươi mang thứ tiện tỳ này về đi! Muốn nạp làm thiếp thì chờ sau khi cưới chính thất!

Bây giờ dẫn nàng ta về thế này, còn thể thống gì nữa!”

Tạ Cẩm Đường dắt tay Tống Tuyết Nhi, lúc này ăn vận đoan trang dịu dàng, đứng trước mọi người.

Tạ phu nhân vừa thấy, sắc mặt lập tức đen kịt.

Người vốn luôn thông tuệ như Tạ Cẩm Đường giờ như bị mê hoặc tâm trí, ánh mắt kiên định:

“Không, con muốn cưới Tuyết Nhi làm chính thất, không phải thiếp!”

“Phu nhân, con biết thân phận mình hèn mọn, cho dù làm thiếp cũng là trèo cao

nhưng con thật lòng yêu Cẩm Đường…”

Tống Tuyết Nhi lệ tuôn ròng ròng, run rẩy nép vào lòng hắn, dáng dấp thướt tha tựa Tây Thi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap