Hắn tưởng rằng ta đang giận vì hắn chỉ phạt Vương Du Ninh mà không xử lý Lư Kinh Hồng. Ta hơi nâng mắt, liếc nhìn bát canh kia một cái.
Lư Kinh Hồng đang hầu hạ bên cạnh, vội chen lời: “Tướng quân thật là dụng tâm, bát thuốc này là người đích thân ngồi ở trù phòng ninh lửa hai canh giờ mà sắc. Chỉ có phu nhân mới xứng được hưởng tấm lòng của tướng quân.”
Giọng nàng ta tuy mềm nhẹ, nhưng trong lòng lại xé tai đến mức khó nghe.
Nếu không phải cần giấu tai mắt người ngoài, thật muốn hạ luôn liều mạnh, một lần lấy mạng ngươi cho xong.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Bát canh thuốc này hạ độc không nặng, là để từng bước bào mòn cơ thể ta. Kiếp trước, chính là từng bát từng bát “canh an thần” như thế này, khiến ta dần rơi vào tình trạng tinh thần suy nhược, tứ chi tê cứng. Thái y cũng đến bắt mạch mấy lần, nhưng lại không phát hiện ra gì, chỉ nói ta cần tĩnh dưỡng.
Vương Nghiễn Tu mượn cớ đó trao quyền chưởng quản hậu viện cho Lư Kinh Hồng. Ta chẳng phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là kẻ xem bệnh cho ta đã sớm bị hắn mua chuộc.
Ta từng gửi thư về nhà mẹ đẻ, xin tìm đại phu khác xem bệnh. Nhưng ngay lúc mấu chốt, bọn họ liền tung ra lời vu khống rằng ta thông gian với mã phu. Tiểu thiếp ra mặt làm chứng đã đành, đến cả Vương Du Ninh, đứa con ta một tay nuôi lớn, cũng đứng ra làm chứng.
Vương Nghiễn Tu làm ra bộ dạng tức giận, đau khổ tột cùng, đem chuyện đó bẩm báo với nhà họ Sở. Danh môn vọng tộc luôn coi trọng thanh danh, dù phụ mẫu huynh trưởng ta không tin cũng bị buộc phải bỏ rơi ta.
Ta bị giam trong viện, nô bộc bị rút sạch, cả người chẳng khác gì phế nhân không thể nói năng, không thể hành động. Đến khi biết được toàn bộ sự thật, ta cũng chỉ có thể tức giận mà chết, mãi mãi không thể thoát ra khỏi bùn lầy tăm tối ấy.
Nhưng lần này, ta sẽ không để các ngươi được toại nguyện.
11
“Phu nhân… nếu nàng không muốn uống thì thôi vậy…” Vương Nghiễn Tu đảo mắt, làm bộ định đứng dậy rời đi.
Ta mỉm cười: “Phu quân đích thân sắc thuốc, thiếp thân sao nỡ phụ lòng?”
Ta đưa tay đón lấy bát thuốc, trước mặt hắn mà uống cạn sạch một hơi.
Yết hầu hắn giật mạnh, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng không thể giấu nổi: “Vậy ngày mai, vi phu lại sắc cho nàng thêm một bát nữa nhé?”
Ta lấy khăn thấm khóe miệng, vừa định mở lời thì đột nhiên “ọe” một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, cả người lập tức đổ rạp xuống sàn.
“Phu nhân?!” Vương Nghiễn Tu lao tới.
Chưa kịp đến gần, nha hoàn bên cạnh ta đã đỡ lấy ta, khẽ dò mạch dưới mũi, sắc mặt liền cứng đờ.
“Tướng… Tướng quân…” Nàng ta run rẩy nói, “Phu nhân hình như đã không còn hơi thở…”
Lư Kinh Hồng mở to mắt, giọng bỗng cao vút: “Cái gì? Nàng… nàng chết rồi? Không thể nào!”
Chỉ là một chút mã tiền, dù lượng có lớn cũng chỉ khiến tê liệt cấp tốc, sao có thể chết được?
Vương Nghiễn Tu vội nắm lấy tay ta, rồi xé áo dò tim, da thịt vẫn còn hơi ấm, nhưng tuyệt nhiên không có nhịp tim.
“Thật… thật sự đã chết?” Hắn ngồi bệt xuống đất, nhìn ta chằm chằm.
Còn Lư Kinh Hồng thì đang gào thét trong lòng—
Không thể nào, không thể nào! Chuyện này không đúng với kịch bản!
Khoan đã! Nàng ta còn chưa trở mặt với nhà họ Sở, nếu nhà họ Sở kiên quyết điều tra nguyên nhân cái chết, lỡ như tìm ra manh mối thì sao?!
Nàng ta cố nén sợ hãi: “Mau… mau mời đại phu, hình như phu nhân phát bệnh cấp tính!”
Nhưng mấy nha hoàn của ta đâu phải kẻ dễ bị lừa. Theo đúng lời ta dặn từ trước, các nàng lập tức chặn người lại.
“Mau báo tin về phủ họ Sở, tiểu thư nhà chúng ta thân thể vốn khoẻ mạnh, sao có thể đột tử?”
“Phu nhân phun ra máu đen, tám phần là trúng độc.”
“Tất cả đồ ăn không ai được động vào, lập tức báo quan, mời phủ Doãn tới kiểm nghiệm!”
Vương Nghiễn Tu thở hổn hển, vội vàng hô lớn: “Loạn quá rồi! Phu nhân là bạo bệnh qua đời, các ngươi làm vậy là không để nàng được yên nghỉ!”
Đáng tiếc, đây không phải kiếp trước, hậu viện phủ Tướng quân bây giờ, vẫn còn là do ta làm chủ.
Vài nha hoàn thản nhiên chỉ huy người chia nhau hành động. Người của Vương Nghiễn Tu có ngăn được nhóm này, thì cũng không cản nổi nhóm khác, khiến hắn quýnh quáng giậm chân.
Không còn cách nào khác, hắn đành nghiến răng dặn: “Mau… mau đưa thi thể phu nhân đi an táng!”
Rồi tức tối mắng lũ nha hoàn của ta: “Các ngươi thật to gan! Chờ chuyện này xong xuôi, bổn tướng nhất định không tha cho các ngươi!”
Hắn vội vã dắt Lư Kinh Hồng rời đi, chắc là đi hỏi nàng xem “kịch bản” kế tiếp nên đối phó thế nào.
May mà ta đã sớm uống Quy Tức cao, phong bế hơi thở toàn thân. Nếu không, thấy bọn họ nháo nhác thế này, e là ta đã cười ra tiếng rồi.
12
Người nhà họ Sở đến nhanh hơn ta dự liệu.
Người đến chính là Nhị thúc của ta, đương kim Đại lý Tự khanh nhà họ Sở.
Cốt truyện bị phá hỏng, Vương Nghiễn Tu không hỏi được cách cứu vãn từ Lư Kinh Hồng, trong lòng đã sớm như lửa đốt. Nay lại thấy người tới là Nhị thúc nổi tiếng nghiêm minh của nhà họ Sở, đầu óc hắn lập tức choáng váng.
Hắn nhanh chóng véo mạnh đùi mình để vắt ra vài giọt nước mắt: “Nhị thúc… Chiêu Minh nàng ấy… nàng ấy đã… xin mời vào nghỉ tạm bên phòng cạnh, đợi hậu sự xong sẽ…”
Nhị thúc không hề để ý đến hắn.
“Chiêu Minh thân thể xưa nay khoẻ mạnh, sao lại đột ngột qua đời?” Ông lạnh lùng lướt qua khuôn mặt tái mét của hắn, rồi ra hiệu cho người phía sau.
“Không cần nhập liệm vội, đây là ngự sai theo bổn quan ra ngoài làm án, phàm là người chết bất minh, tất phải khám nghiệm rõ ràng.”
“Chuyện này… chuyện này không hợp lễ nghi…” Giọng Vương Nghiễn Tu nghẹn lại, “Chiêu Minh dù sao cũng là phu nhân của ta, sao có thể để ngỗ tác động vào thân thể?”
Nhị thúc bật cười lạnh: “Chiêu Minh là Tướng quân phu nhân của ngươi, nhưng trước hết là nữ nhi của nhà họ Sở ta.”
“Dù không khám nghiệm, thì tất cả đồ ăn trong phủ cũng phải kiểm tra rõ ràng.”
Ông chỉ lùi một bước, Vương Nghiễn Tu không còn lý do cản trở. Ngỗ tác lập tức đưa tay lấy bát canh an thần kia, khi người hầu báo tin đã đặc biệt nhấn mạnh về bát canh này.
Mọi người tận mắt chứng kiến ta uống, rồi ngay sau đó thổ huyết chết tại chỗ.
Trán Vương Nghiễn Tu rịn đầy mồ hôi lạnh.
Trong đó đúng là có hạ độc, tuy không trí mạng, nhưng vẫn là độc thật.
Cả linh đường lặng ngắt như tờ.
Đúng lúc này—
“Khoan đã!” Lư Kinh Hồng bất ngờ nhào ra quỳ rạp xuống đất: “Tướng quân, đại nhân, xin hai vị nghe thiếp nói!”
Nàng đột ngột chỉ tay về phía Vương Du Ninh đang co rúm nơi góc phòng, giọng sắc như dao: “Là thiếu gia Du Ninh! Hôm trước hắn cưỡng bức thiếp thân bị phu nhân phát hiện, bị nàng giáo huấn. Hắn ôm hận trong lòng, nên nhân lúc tướng quân sắc thuốc, đã lén bỏ thứ gì đó vào canh!”
“Ngươi dám!” Nhị thúc quát lớn, “Ngươi thấy hắn bỏ độc, sao không lập tức báo?”
Lư Kinh Hồng toàn thân run rẩy: “Thiếp chỉ là một tiểu thiếp, hắn lại là đích tử của phu nhân. Nếu nhìn lầm thì sao? Thiếp sợ bản thân khó bề phân trần…”
“Nay thấy phu nhân bị hại, thiếp… thiếp hối hận không kịp…”
Vương Du Ninh vừa mới được thả ra vì ta “đột tử”, nay nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, mặt mũi trắng bệch.
“Ngươi… ngươi nói bậy! Ta khi nào…”
Chưa kịp nói hết, Vương Nghiễn Tu đã quát lớn một tiếng: “Nghịch tử!”
Hắn vớ lấy chân đèn trên bàn thờ, túm lấy cổ áo con trai rồi điên cuồng nện xuống.
“Thì ra là ngươi hại chết mẫu thân mình!”
Bịch! Bịch! Bịch!
Chân đèn nặng nề giáng liên tiếp lên trán Vương Du Ninh, máu tươi tuôn ra không ngớt.
Hắn loạng choạng muốn giãy giụa, nhưng vết thương chưa lành, sao chống nổi một võ tướng?
“Không… không phải ta…”
Hắn rên rỉ, run rẩy vươn tay nắm lấy áo phụ thân, lại bị đá bay:
“Ta sao lại dưỡng ra loại súc sinh như ngươi!”
Nhị thúc họ Sở khoanh tay lạnh mắt nhìn hết một màn.
Đến khi Vương Du Ninh cuộn tròn dưới đất, toàn thân đẫm máu, không động đậy nữa, ông mới lạnh giọng nói:
“Tướng quân xuống tay độc ác như vậy, chẳng hay có phải đang muốn mượn dao giết người, để che giấu điều gì chăng?”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
13
Vương Nghiễn Tu nhíu mày: “Nhị thúc nói vậy là có ý gì? Tên nghiệt tử kia dám mưu sát mẫu thân, cho dù ta lập tức chém đầu hắn cũng là chuyện phải làm.”
“Ồ?” Nhị thúc họ Sở vỗ tay cười lạnh, “Không hổ là đại tướng sát phạt quyết đoán!”
“Nhưng nếu Chiêu Minh thực ra chẳng hề có gì, vậy vở kịch các ngươi vừa diễn là tuồng gì?”
Vương Nghiễn Tu cả kinh, theo phản xạ nhìn sang Lư Kinh Hồng.
Mà nàng ta thì trợn tròn mắt không tin nổi, cổ cứng ngắc xoay về phía ta:
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ…”
Trong ánh mắt kinh hoảng của nàng, ta chậm rãi ngồi dậy.
“Con… con mụ già thối tha, ngươi… ngươi lừa bọn ta!”
Nàng ta loạng choạng lùi về sau, định quay người bỏ chạy, nhưng đã bị người của Nhị thúc giữ chặt đè xuống đất.
“Không… không thể nào! Tất cả đều sai rồi!”
Tóc tai rối bời, mắt đỏ ngầu, nàng trừng mắt nhìn ta:
“Sở Chiêu Minh… ngươi… ngươi cũng có cơ duyên phải không?”
Không chờ ta đáp, nàng lại lẩm bẩm:
“Nhưng ta mới là thiên mệnh chi nữ, ta mới là nữ chính!”
“Ta là vai chính! Ta là nhân vật chính!”
“Lũ cặn bã các ngươi, chẳng ai đi đúng cốt truyện cả… Ha ha ha… đều là rác rưởi, rác rưởi hết!”