Cuối cùng, nàng không chịu nổi sự vặn vẹo của số phận, điên loạn thật sự.

Vương Nghiễn Tu đứng chết lặng tại chỗ, cơ mặt co giật liên hồi.

“Phu… phu nhân?” Hắn cười gượng, “Hóa ra nàng không sao, thật tốt quá…”

Ta chẳng thèm để tâm đến hắn, đi thẳng đến trước mặt Nhị thúc, hành lễ:

“Nhị thúc, đã khiến người phải bận tâm rồi.”

Ông ha ha cười lớn:

“Con gái nhà họ Sở ta, nào có chuyện để người khác muốn bắt nạt là bắt nạt?”

“Lúc nhận được thư con nói Vương Nghiễn Tu có ý định hạ độc, ban đầu mọi người còn không tin nổi…”

“Biết người biết mặt không biết lòng, may mà con chuẩn bị trước, mới khiến ta được xem một vở tuồng hay.”

Ông xoay người, nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt Vương Nghiễn Tu.

“Hại chính thất, che chở tiểu thiếp, đánh đập con trai trưởng, những chuyện này ta sẽ bẩm rõ với Thánh thượng. Tướng quân, chuẩn bị sẵn đi.”

Vương Nghiễn Tu cuống cuồng chắp tay:

“Hiểu lầm! Tất cả đều là hiểu lầm!”

“Chiêu Minh, phu thê ta đã hai mươi năm, nàng là người hiểu ta nhất cơ mà…”

“Sao ta có thể có ý hại nàng chứ?”

Hắn chỉ vào Lư Kinh Hồng đang điên cuồng:

“Là nàng ta! Là nàng ta mê hoặc ta! Ta bị nàng ta lừa gạt! Nàng ta còn vừa mới vu khống cả Du Ninh…”

Thấy ta vẫn thản nhiên, hắn nghiến răng tát mình một cái:

“Tất cả đều do ta! Là ta nhìn nhầm người! Đáng lẽ, ta không nên đưa nàng ta về kinh!”

“Phu nhân… nàng hãy nói một lời… thay ta nói một câu đi…”

Ta ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn một lượt.

Dưới ánh nhìn đầy kỳ vọng của hắn, ta nhẹ nhàng đáp:

“Ta đúng là đã uống Quy Tức tán để giả chết, nhưng bát canh an thần vừa rồi ta cũng thực sự đã uống.”

“Thuốc độc không có chân, không tự bò vào trong canh được.”

“Chắc kinh đô Doãn quan cũng sắp tới rồi. Có lời gì, cứ đợi sau khi nghiệm chứng rồi hãy nói.”

Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, toàn thân lạnh toát.

Nếu hôm nay chỉ có Nhị thúc tới, mọi chuyện còn có thể thương lượng mà giấu nhẹm.

Nhưng ta kiên quyết đợi quan phủ đến, chính là không để hắn có đường thoát.

“Độc phụ! Ngươi bày mưu hại ta!”

Hắn bỗng nhận ra điều gì, ngẩng đầu rống lên, mắt đỏ như máu:

“Tại sao ngươi lúc nào cũng phải đè đầu ta?”

“Trước kia ngươi cũng là tướng quân, nhưng chuyện gì cũng giỏi hơn ta một bậc. Sau khi thành thân, bảo là sẽ an phận làm nội trợ, nhưng lại luôn xen vào chuyện quân vụ của ta!”

“Ta bảo ngươi nhận Lư Kinh Hồng làm nghĩa nữ, ngươi cố tình ép nàng ta phơi bày quan hệ giữa hai ta!”

“Nếu lúc ấy ngươi chịu nhận nàng ta, sao ta phải day dứt, sao chúng ta đến nỗi thế này?!”

Lúc này rồi, hắn lại còn mặt dày đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.

Nhị thúc không nhịn được nữa, đá thẳng vào đầu gối hắn một cước thật mạnh.

“Khốn kiếp!”

14

Sau khi thoát chết, Vương Du Ninh hoàn toàn lạnh lòng.

Khi kinh đô Doãn quan đến tra hỏi, hắn liền khai sạch những gì mình biết.

Tên mã phu đã được mua chuộc để vu oan cho ta cũng bị bắt.

Người chứng vật chứng đầy đủ, Thánh thượng sau khi nắm rõ mọi chuyện, giận dữ ban chiếu chỉ:

“Lưu đày Vương Nghiễn Tu ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được xá tội!”

Đây đã là xem trọng công lao chinh chiến của hắn năm xưa mà xử nhẹ.

Khi thánh chỉ tới nơi, Vương Nghiễn Tu toàn thân run rẩy:

“Không thể nào… Biên cương đang căng thẳng, sao Thánh thượng có thể hạ nặng tay đến vậy!”

Hắn không biết, ta đã chủ động xin xuất chinh trở lại chiến trường.

Khi xưa, Lư Kinh Hồng và hắn lập mưu mưu sát ta, lúc đắc ý nhất nàng ta vẫn không ngừng để lộ suy nghĩ.

Ta cố tình giữ nàng bên cạnh, đã hoàn toàn nắm được toàn bộ “cốt truyện” trong đầu nàng.

Ta là nữ nhi họ Sở, nội có thể an gia, ngoại có thể sát địch.

Năm xưa, ta còn giỏi chinh chiến hơn cả Vương Nghiễn Tu.

Chỉ vì thành thân, vì giữ thể diện cho hắn, ta mới tự xin cáo bệnh, rút lui về hậu viện.

Hai mươi năm mơ hồ sống như cái bóng, đến khi sống lại một đời, ta mới hiểu:

Sở Chiêu Minh ta, vốn dĩ không nên vì một nam nhân mà vứt bỏ bản thân.

Trước ngày khởi hành đến biên ải, Vương Du Ninh phái người tới cầu xin gặp mặt, khóc lóc mong được ta thứ lỗi.

Nhưng ta hoàn toàn không tiếp.

Hắn bị đèn nến đập trúng đầu, không rõ tổn thương đến phần nào, nhưng từ cổ trở xuống đã hoàn toàn liệt tứ chi.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Từ nay về sau, hắn chỉ có thể nằm bất động trên giường, sống đời không bằng chết.

Còn về Lư Kinh Hồng, nàng ta thực ra không điên.

Ta vẫn nghe rõ tiếng lòng của nàng.

“Còn núi xanh thì chẳng lo không có củi đốt, Sở Chiêu Minh, cứ chờ đấy!”

“Ta nhất định sẽ có cách trở mình!”

Nàng ta giả điên giả dại, trong lòng vẫn nuôi mộng mượn “cốt truyện” để xoay chuyển càn khôn, giành lại ánh hào quang.

Ta đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội ấy.

“Đã điên rồi thì giữ lại cái mạng cũng được.”

Ta ra lệnh giam nàng vào địa lao, trước mặt nàng dùng sắt nung đỏ bịt kín ổ khóa.

Nàng ta gào khóc “á á á”, nhưng không dám mở miệng nói mình không điên.

Đã muốn giả điên để cầu sống, vậy ta cho nàng một con đường “sống” như thế.

Khi trận tuyết đầu tiên phủ trắng kinh thành, ta xuất chinh lên đường.

Nhị thúc họ Sở đích thân đến tiễn.

Ông muốn nói lại thôi:

“Kẻ hại con đều đã bị trừng phạt. Chiêu Minh, con thật ra có thể ở lại kinh thành…”

Ta siết chặt tấm áo choàng đỏ thẫm, mỉm cười nhẹ giọng.

“Không.”

Một góc hậu viện nhỏ bé, giam cầm ta trọn hai kiếp người.

Giờ đây, ta nên đến nơi mà ta thật sự thuộc về.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap