Mọi người còn chưa hiểu ra sao, nhưng nghe có trò vui thì đều phấn khích, chen nhau lên xe.

Suốt dọc đường, ai cũng hỏi đi đâu, nhưng người kia một chữ cũng không nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Thời Dạ.

Đích đến là một quán bar chưa ai từng tới.

Trước khi xuống xe, cậu ta đẩy Chu Thời Dạ lên trước, nói với giọng nghiêm túc hiếm có:

“Anh Dạ, chuyện này tôi nghe phong thanh đã lâu, giờ có chứng cứ chắc chắn mới dám nói. Nếu lát nữa anh thấy gì, đừng trách tôi. Tôi thật sự nghĩ cho anh.”

Một đám anh em lớn lên cùng nhau, nghe thế cũng nghiêm mặt.

Chu Thời Dạ nhìn cánh cửa ngay trước mắt, ngập ngừng giơ tay.

Cửa mở, cảnh tượng trong bar lập tức đập vào mắt.

Đèn màu rực rỡ, nhạc DJ chấn động.

Dưới ánh đèn trắng trên sân khấu, một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt hôn nhau.

Cách một khoảng, Chu Thời Dạ vẫn lập tức nhận ra Tô Khởi Dao.

Cô bị người đàn ông trước mặt ôm chặt, sắc mặt đỏ ửng bất thường, đôi tay còn liên tục vuốt ve sau lưng hắn.

So với hình ảnh cô tiểu thư kiêu ngạo ngày thường, đúng là hai người khác biệt.

Cả nhóm bạn đứng ở cửa lặng như tờ.

Tiếng cười ồn ào trong bar vẫn rộ lên:

“Chà, mới xuất viện mà chơi dữ vậy, hôn cả nửa tiếng rồi, không ngộp sao?”

“Người ta là tình nhân, hôn hít thì sao? Mày ghen tị chắc?”

“Nghe nói yêu nhau nửa năm rồi mà chưa chán, lần này chắc bền hơn với Chu Thời Dạ ấy nhỉ?”

“Đừng đoán, Dao Dao chẳng qua chỉ đùa giỡn thôi. Ba năm trước bỏ rơi Chu Thời Dạ, giờ nổi hứng lại coi anh ta như chó con thôi!”

Lời lẽ chói tai khiến mấy người bạn của Chu Thời Dạ tức lộn ruột, xông vào.

Người thì tắt nhạc, người thì bật đèn, số còn lại nhảy lên sân khấu, chặn hai kẻ đang quấn lấy nhau.

Không khí sôi nổi bị phá tan.

Tô Khởi Dao nhìn thấy họ thì sắc mặt khó coi, đảo mắt quanh không thấy Chu Thời Dạ, liền hơi thở phào, trừng mắt hỏi:

“Các người biết chỗ này bằng cách nào? Tôi đâu có mời, qua đây làm gì?”

Đang giận, mấy người bạn quát lại:

“Quán bar này cô vào được thì chúng tôi cũng vào được, cần mời sao?”

“Sợ bị bắt gặp ôm trai mới, rồi người ta đi méc Chu Thời Dạ à?”

Tô Khởi Dao xấu hổ, nóng nảy đáp trả:

“Sợ gì chứ? Tôi chỉ yêu đương thôi, có gì mà giấu? Anh ta đã có vợ, chẳng lẽ còn kiểm soát tự do yêu đương của bạn gái cũ?”

Lời vừa ra, mấy người vỗ tay huýt sáo, cười gằn.

Tô Khởi Dao chợt thấy bất an, nhưng chưa kịp hỏi, họ đã nói:

“Giả bộ tình cũ vấn vương đủ rồi, giờ lộ đuôi cáo rồi chứ gì? Nửa năm nay cô yêu người khác, sao còn ve vãn anh Dạ?”

Bạn trai mới nghe thế cũng nghi ngờ, mặt trầm xuống.

Tô Khởi Dao hoảng loạn, cắn răng nói bừa:

“Không phải anh ta cứ bám theo tôi cầu xin tái hợp sao? Tôi ghét anh ta đến chết, làm gì mà đi ve vãn! Ba năm trước tôi đã chán ngấy, mới cố tình bỏ chạy hôn lễ, chẳng liên quan xuất ngoại gì hết! Người tôi yêu bây giờ, chỉ có A Nghiêm thôi!”

“Đây là lời thật lòng của cô?”

Trước câu chất vấn, Tô Khởi Dao ngẩng cổ, kiêu ngạo như con công:

“Đúng! Cho dù Chu Thời Dạ có đứng đây, tôi cũng nói y như vậy!”

Vừa dứt lời, mấy người bạn lập tức lùi lại, nhường ra một lối đi.

Động tác đồng bộ khiến mắt phải Tô Khởi Dao giật mạnh.

Cô quay đầu, liền thấy bóng dáng quen thuộc nơi cửa.

Ánh mắt mọi người cũng theo đó nhìn sang.

Ba năm sau, Chu Thời Dạ một lần nữa trở thành tâm điểm của cả khán phòng.

Nhưng gương mặt anh không có giận dữ, thất vọng hay đau đớn như người ta tưởng.

Chỉ có sự bình thản sau ngàn cơn sóng gió, và sự tĩnh lặng như màn hạ xuống.

Xuyên qua đám đông, anh nhìn người phụ nữ trên sân khấu.

Người mà anh từng yêu suốt nhiều năm, nhưng chưa từng có được.

Người từng bỏ anh một mình giữa lễ đường.

Giờ đây, lại trở nên xa lạ.

Như thể đây là lần đầu tiên anh quen biết cô.

Nhưng rõ ràng, anh đã quen suốt mười tám năm.

“Anh nghe không sót một chữ. Cảm ơn em đã thôi dối gạt, cuối cùng cũng nói thật với anh một lần, Tô Khởi Dao.”

Trong vô số tiếng thì thầm khe khẽ, giọng nói của Chu Thời Dạ lại bình thản, nhàn nhạt.

Không giống như đang đối chất, mà như đang trò chuyện về thời tiết hôm nay vậy.

Mấy anh em đứng trên sân khấu nhìn dáng vẻ ấy của anh, bỗng nhớ lại cảnh tượng ba năm trước, khi Nguyễn Thanh Ảnh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt họ.

Vẫn là biểu cảm giống hệt, giọng điệu giống hệt, số chữ cũng giống hệt.

“Hiện tại tôi đang trong trạng thái độc thân, nếu anh không có ý kiến gì, tôi có thể trở thành cô dâu của anh, Chu Thời Dạ.”

Bình thản nói ra câu đó trước toàn trường, sau đó Chu Thời Dạ cụp mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt.

Anh cũng chợt nhớ tới Nguyễn Thanh Ảnh.

Mãi đến giờ phút này, anh mới rốt cuộc hiểu ra, ngày ấy Nguyễn Thanh Ảnh đã phải chịu đựng áp lực thế nào mới có thể đứng bên cạnh anh.

Một người vốn thận trọng, lặng lẽ như thế, vì anh mà có thể làm đến mức ấy.