Ấy vậy mà anh lại mất ba năm mới nhìn rõ tình yêu cháy bỏng, rộng lớn mà cô dành cho mình.
May mắn thay, tất cả vẫn còn kịp.
Chu Thời Dạ không còn phí hoài thời gian cho những chuyện không đáng nữa.
Anh quay người, dứt khoát rời đi.
Bước từng bước, vững chắc kiên định vô cùng.
Trở lại xe, Chu Thời Dạ mở điện thoại, gửi đi tin nhắn mà trước đó chưa kịp gửi.
“Đinh đoong” một tiếng, anh ngỡ rằng Nguyễn Thanh Ảnh đã lập tức trả lời, bèn cúi mắt nhìn.
Giữa màn hình xanh trắng, biểu tượng dấu chấm than đỏ rực hiện lên chói mắt.
Ánh mắt anh chớp liên hồi, nhìn dòng nhắc nhở phải xác nhận lại bạn bè.
Ghi chú trung tâm màn hình, cùng ảnh đại diện bên trái, đều khẳng định không sai.
Chính là Nguyễn Thanh Ảnh.
Nhưng tại sao cô lại vô duyên vô cớ chặn xoá anh?
Chu Thời Dạ nghĩ mãi không thông.
Anh lại gửi thêm vài tin nữa, nhưng vẫn là trạng thái bị chặn.
Trái tim vốn tĩnh lặng như nước của anh, phút chốc dậy lên tầng tầng gợn sóng.
Lý trí mách bảo rằng hẳn đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cảm tính lại liều mạng đè nén lý trí, cố viện cớ khác để khiến bản thân yên lòng.
Sáng nay, cô vẫn tiễn anh ra cửa như thường, sắc mặt trông cũng rất bình thường, còn vẫy tay chào anh…
Biết đâu chỉ là vô tình ấn nhầm?
Chu Thời Dạ ra sức an ủi bản thân.
Nhưng tốc độ chiếc xe lao vun vút, chân ga đạp tận cùng, lại tố cáo sự hoảng loạn trong lòng anh.
Anh liên tiếp vượt mười cái đèn đỏ, cuối cùng cũng kịp trở về nhà trước khi trời tối.
Trong nhà vẫn như lúc anh đi, vắng lặng lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến mức chẳng giống ngôi nhà của họ ngày trước.
Anh thấy đèn bếp sáng, tưởng rằng Nguyễn Thanh Ảnh đang nấu canh giải rượu, liền vội vã lao vào.
Trên bếp quả thực có nồi canh, nhưng người trông bếp lại là bảo mẫu.
Thấy anh, cô ta vội vàng hành lễ, luống cuống múc một bát canh đưa tới.
Chu Thời Dạ đâu có uống rượu, nhưng vẫn khẽ nhấp một ngụm.
Canh nóng vào miệng, nhưng lại chẳng phải mùi vị quen thuộc.
Anh cau mày.
“Canh giải rượu… không phải do phu nhân nấu sao?”
Đôi mắt trong veo của bảo mẫu chợt mở to, hoảng hốt líu ríu xin lỗi.
“Xin, xin lỗi tiên sinh, phu nhân trước khi dọn đi đã dạy tôi cách nấu, nhưng tôi không nhớ kỹ, để tôi nấu lại ngay cho ngài.”
Trong cả đoạn dài kia, Chu Thời Dạ chỉ nghe lọt đúng bốn chữ,— “trước khi dọn đi”.
Tim anh đang đập thình thịch liền rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
“Dọn đi lúc nào?”
“Sáng nay, sau khi ngài rời nhà.”
Phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, nhà tắm…
Từng góc trong căn nhà, Chu Thời Dạ đều lục tìm, nhưng không còn chút dấu vết nào của Nguyễn Thanh Ảnh.
Quản gia già nghe động, thấy dáng vẻ anh hoảng loạn thất thần, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn đã kìm nén bấy lâu:
“Tiên sinh, sao ngài lại đồng ý ly hôn với phu nhân vậy?”
Ly hôn?
Hai chữ kia khiến đầu óc Chu Thời Dạ chấn động quay cuồng.
Anh chưa từng nghe Nguyễn Thanh Ảnh nói tới chuyện này, vì sao ai cũng mặc nhiên cho rằng chính anh muốn ly hôn?
Anh cố sức nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra thời gian qua, tìm kiếm chút manh mối.
Hành động kỳ lạ của Viên Viên ở quán cà phê, tấm vé máy bay chưa kịp nhìn rõ, lời nói đầy ẩn ý của cô sáng nay…
Thứ anh muốn, cô đã sớm trao cho anh?
Nhớ tới câu nói chưa kịp hỏi rõ ấy, Chu Thời Dạ càng lúc càng bối rối.
Anh vừa bảo thư ký điều tra tung tích của Nguyễn Thanh Ảnh, vừa tự lái xe đi tìm.
Anh tìm tới căn nhà cũ trước khi kết hôn của cô, chỉ thấy cửa sổ niêm phong.
Hàng xóm kể lại, hôm qua cô có về một chuyến, vứt đi rất nhiều đồ, trông như sắp đi xa.
Ngay sau đó, tin nhắn của thư ký gửi đến:
“Chu tổng, tôi tra được nửa tháng trước phu nhân đã mua vé đi San Francisco, sáng nay xuất phát, giờ chắc đã đến nơi.”
Thì ra Nguyễn Thanh Ảnh không chỉ dọn đi, mà còn quyết định ra nước ngoài?
Nhận ra điều ấy, trong lòng Chu Thời Dạ thoáng dâng lên một nỗi lạnh lẽo.
Anh không sao hiểu nổi, vì sao Nguyễn Thanh Ảnh lại đột ngột muốn ly hôn, rồi không lời từ biệt mà rời đi.
Làm vợ anh, đứng bên cạnh anh, chẳng phải đó luôn là mong ước của cô sao?
Sau khi dặn thư ký đặt vé máy bay đi Mỹ, Chu Thời Dạ quay lại xe.
Anh không nổ máy, chỉ dựa vào ghế, ngẩn người nhìn giao diện chat đã bị chặn.
Điện thoại báo pin yếu, anh mở ngăn kéo tìm dây sạc.
Ánh mắt vô tình lướt qua túi hồ sơ.
Lần này, cuối cùng anh cũng mở thứ đã cất giữ suốt một tháng qua.
Bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” đập ngay vào mắt, bàn tay Chu Thời Dạ khẽ run vài nhịp.
Anh vẫn gắng giữ bình tĩnh, lật từng trang.
Cho đến trang cuối, nhìn thấy chính chữ ký tay của mình, cả người anh chết lặng.
Sao chữ ký của anh lại xuất hiện trên thỏa thuận ly hôn?
Mà anh hoàn toàn chẳng có ký ức gì về việc đó!
Đầu óc Chu Thời Dạ xoay chuyển dữ dội, cố nối liền những chi tiết đã bỏ lỡ, đã lãng quên.
Người lập ra văn bản này, chính là Nguyễn Thanh Ảnh.
Lần duy nhất cô đưa giấy tờ để anh ký, là buổi chiều một tháng trước.
Cô nói muốn tặng anh một món quà, anh chưa kịp xem đã vội ký rồi rời đi.