Cô ngồi một mình trên ghế sofa rất lâu.

Mãi đến tận trưa, cuộc gọi của Diệp Thi Di mới kéo cô hoàn toàn trở lại.

“Thanh Ảnh, dậy chưa? Chị đang dưới lầu nhà em, cùng nhau đi ăn trưa nhé?”

Nguyễn Thanh Ảnh xuống bãi đỗ, tìm thấy xe của Diệp Thi Di.

Cô mở cửa ghế phụ, cúi người, lơ đãng liếc thấy hàng ghế sau có một người ngồi. Vì phép lịch sự, cô không nhìn kỹ, chỉ nghĩ chờ Diệp Thi Di giới thiệu.

Ngồi xuống, thắt dây an toàn xong, bên cạnh vẫn im lặng, nhưng từ ghế sau lại vang lên một giọng nam quen thuộc:

“Ngủ có ngon không, Thanh Ảnh?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Nguyễn Thanh Ảnh lập tức ngẩng đầu.

Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy gương mặt không xa lạ chút nào.

Là Chu Thời Dạ.

Mới một ngày không gặp, anh đã tiều tụy hẳn, tựa như lâu lắm chưa nghỉ ngơi.

Thế nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn sáng rõ, kiên định.

Trong khoảnh khắc, bao lời chất chứa dâng lên tận cổ họng Nguyễn Thanh Ảnh, nhưng cô chẳng biết nên hỏi gì.

Cuối cùng, cô chọn im lặng.

Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc.

Một phút sau, Diệp Thi Di mới nhận ra có gì đó lạ, vội vàng quay đầu nhìn, rồi nhanh nhảu làm không khí dịu đi:

“Thanh Ảnh, đây là bạn cùng lớp của em, Chu Thời Dạ, chẳng lẽ không nhận ra sao? Anh ấy vừa xuống sân bay đã gọi cho chị, nói muốn gặp bạn bè. Nghĩ các em từng học chung, nên chị hẹn cả em cùng ăn cơm. Em không phiền chứ?”

Nguyễn Thanh Ảnh thực ra rất phiền.

Nhưng trước mặt Diệp Thi Di – người chẳng biết gì về chuyện của họ – cô phải giữ bình tĩnh.

Cô bèn gượng cười đáp:

“Chị Di, chị sắp xếp thế nào cũng được. Em chỉ là chưa quen múi giờ, hơi choáng chút thôi.”

Diệp Thi Di yên tâm gật đầu, bảo cô cứ từ từ thích nghi, rồi quay sang trò chuyện với Chu Thời Dạ:

“Thời Dạ, anh vẫn ổn chứ? Có muốn về nghỉ ngơi trước không, tối tụ tập sau?”

Chu Thời Dạ đã gần ba mươi sáu tiếng chưa chợp mắt.

Nhưng anh biết lúc này không phải là lúc nghỉ, nên khẽ lắc đầu:

“Không cần.”

“Vậy thì đi ăn luôn nhé. Nhà hàng chị đã đặt rồi. Thật bất ngờ, hồi đi học các em ít khi qua lại, vậy mà giờ ra nước ngoài lại có duyên gặp nhau ở San Francisco.”

Gặp tình cờ sao?

Nguyễn Thanh Ảnh dù cúi đầu, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực từ phía sau.

Cô biết, Chu Thời Dạ đã đến tận đây, chính là vì cô.

Người thừa kế tập đoàn họ Chu, bao năm được tung hô như thiên chi kiêu tử, lại bị một người phụ nữ tầm thường như cô đề nghị ly hôn…

Sao anh có thể cam tâm?

Cô khẽ nhắm mắt, day day thái dương, cố gắng suy nghĩ cách ứng phó với tình huống kế tiếp.

Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa hai người kia vẫn tiếp tục.

“Không tính là tình cờ. Tôi tới San Francisco là vì một việc rất quan trọng, nên gặp được Thanh Ảnh… là điều tất yếu.”

Nghe giọng anh, dường như rất quen thuộc với Nguyễn Thanh Ảnh.

Nhưng nhìn phản ứng của cô, lại giống như chẳng hề quen biết.

Mối quan hệ mập mờ ấy khiến Diệp Thi Di bối rối.

“Ý anh là, anh tới tìm Thanh Ảnh? Sau khi tốt nghiệp các em vẫn thường xuyên liên lạc, thân lắm sao?”

“Bình thường.”

Nguyễn Thanh Ảnh chen lời, trả lời thay anh.

Nghe hai chữ ấy, ánh mắt Chu Thời Dạ trầm xuống, môi mím chặt.

“Cũng phải, bốn năm đồng môn mà, giờ tạm coi là bình thường. Sau này qua lại nhiều, dần dần cũng sẽ thân thôi. À, Thời Dạ này, lần này anh sang Mỹ công tác một mình à? Không đưa gia đình đi sao? Tôi có nghe nói anh đã kết hôn rồi, vợ anh cũng là bạn cùng lớp phải không?”

Nghe vậy, tim Nguyễn Thanh Ảnh khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt.

Một lát sau, giọng nói khàn khàn của Chu Thời Dạ vang lên:

“Đúng vậy. Nhưng cách đây không lâu, cô ấy đã đưa đơn ly hôn. Tôi tới Mỹ lần này, chính là để giải quyết chuyện này.”

Diệp Thi Di không ngờ một câu hỏi vu vơ của mình lại chạm đến chuyện riêng tư người khác, thoáng bối rối.

Nguyễn Thanh Ảnh không muốn để đề tài kéo dài, vội vàng chuyển hướng:

“Chị Di, hôm nay mình ăn nhà hàng Trung hay Tây vậy? Còn xa không? Em chưa ăn gì từ sáng, đói rồi.”

Diệp Thi Di cảm kích nhìn cô một cái, rồi lập tức tiếp lời:

“Nhà hàng Tây, còn vài trăm mét nữa thôi, sắp tới rồi.”

Bữa ăn kéo dài một giờ.

Trong suốt khoảng đó, hầu như chỉ có Diệp Thi Di đứng ra làm cầu nối.

Nguyễn Thanh Ảnh chỉ tập trung ăn uống, Chu Thời Dạ thì nuốt ngược mọi câu hỏi vào lòng.

Ăn được nửa chừng, công ty của Diệp Thi Di xảy ra chuyện, cô phải vội đi trước.

Buổi tiệc thân mật thầy trò, phút chốc hóa thành phiên tòa của cặp vợ chồng ly hôn.

Không khí chùng hẳn xuống.

Nguyễn Thanh Ảnh ăn xong miếng bít tết cuối cùng, Chu Thời Dạ liền đưa khăn ăn cho cô.

Cô không nhận, chỉ rút tờ mới, rồi dứt khoát mở lời:

“Có gì, hôm nay nói rõ hết đi.”

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt chạm thẳng vào cô.

Chỉ mới một ngày xa cách, mà người phụ nữ trước mặt đã khác hẳn hình ảnh người vợ dịu dàng nhu thuận trong trí nhớ anh.