Dù đã kết hôn ba năm, dù cô là vợ hợp pháp của anh, dù từng nhận được chút quan tâm ít ỏi…
Cũng không thể phủ nhận.
Thực chất, sự tốt bụng Chu Thời Dạ dành cho cô, chẳng qua chỉ là sự chuộc lại từ lúc Tô Khởi Dao vắng mặt.
Cô bấu víu lấy chút ngọt ngào ít ỏi đó, rồi ngộ nhận rằng mình đã có được tất cả.
Nhưng thực tế, cô chưa từng có được anh, dù chỉ một giây.
Vì vậy, nhìn con số “24” trên chiếc bánh kem, trong lòng Nguyễn Thanh Ảnh chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.
Cô chỉ khẽ cúi đầu, lễ phép nói một câu cảm ơn.
Chu Thời Dạ châm nến, mỉm cười dịu dàng:
“Thanh Ảnh, chúng ta là vợ chồng, đừng khách sáo như vậy, hãy ước một điều đi.”
Cô gật đầu, vừa định đứng dậy thì điện thoại anh lại reo.
Nhìn đôi mắt khẽ run lên của anh, Nguyễn Thanh Ảnh liền đoán được là ai gọi, liền ngồi xuống.
Quả nhiên, một phút sau, cuộc gọi kết thúc, Chu Thời Dạ cũng vội vàng rời đi.
Tiếng xe dần xa trong màn đêm, khóe môi cô cong lên nụ cười chua chát.
Phòng không bật đèn, chỉ có ánh nến lay lắt hắt bóng hình đơn độc của cô lên tường.
Cô chắp tay, khẽ khàng cầu nguyện trong ngày sinh nhật tuổi 24:
“Bước sang tuổi mới, Nguyễn Thanh Ảnh… sẽ không thích Chu Thời Dạ nữa.”
Ba ngày sau, buổi họp lớp khoa Kế toán khóa 21.
Nguyễn Thanh Ảnh đến mới hay Chu Thời Dạ cũng có mặt.
Anh được mọi người vây quanh ở trung tâm, vừa thấy cô liền lập tức đi tới ngồi cạnh.
Cả phòng riêng bỗng trở nên gượng gạo.
Nguyễn Thanh Ảnh biết, tất cả là vì mình.
Trong mắt đám bạn đại học, cô lấy Chu Thời Dạ chỉ vì trèo cao, nên ai cũng khinh thường.
Nhưng cô không để tâm, chỉ yên lặng ngồi đó, không để lộ cảm xúc.
Lúc này, lớp trưởng đến muộn, tay ôm một thùng giấy lớn, vui vẻ chào hỏi:
“Hôm nay mời mọi người đến, một là để ôn lại tình cảm, hai là năm đó chúng ta có hoạt động ‘viết thư cho bản thân năm năm sau’, vừa đúng hạn, hôm nay lấy ra đọc nhé.”
Cả đám hào hứng ùa lên, ồn ào náo nhiệt.
“Hay là chơi trò bốc thăm, mỗi người ngẫu nhiên đọc một bức thư ra đi!”
“Ý hay đó, để tôi trước!”
Cậu nam sinh sôi nổi nhất chen vào đám đông, rút ra một phong thư.
Dưới sự thúc giục của mọi người, cậu vội vàng mở ra, ho khan một tiếng, rồi đọc lớn:
“Năm năm sau, Nguyễn Thanh Ảnh, cậu có khỏe không? Lúc này tôi đang ngồi dưới nắng để viết cho cậu lá thư này. Tôi không biết khi cậu đọc sẽ là khung cảnh nào, tâm trạng ra sao, nhưng tôi muốn gửi gắm cảm xúc của mình lúc này.”
Đọc xong đoạn đầu, cả phòng lặng ngắt, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Nguyễn Thanh Ảnh.
Ngay cả Chu Thời Dạ, vốn mải nghịch điện thoại, cũng ngẩng lên, kinh ngạc nhìn cô.
Trên gương mặt vốn ít cảm xúc của Nguyễn Thanh Ảnh, lúc nghe nội dung lá thư, tim chợt thắt lại.
Nam sinh liếc cô một cái, cười gian xảo rồi đọc tiếp:
“Năm nay cậu 19 tuổi, vừa học năm hai, thích Chu Thời Dạ, nhưng anh ấy không biết. Thực ra, dù biết thì cũng chẳng có gì thay đổi, bởi vì anh ấy đã có người trong lòng. Cái thích lặng lẽ ấy, vốn định sẵn không có kết quả.”
“Có lẽ cậu sẽ hỏi, đã biết vô vọng sao vẫn không buông tay? Tôi muốn nói cho cậu biết, điều tôi thích là dáng vẻ thiếu niên dũng mãnh một mình dẫn đầu trong tiếng hò reo của vạn người, là sự quan tâm vô tình che chắn quả bóng bay tới trong cơn gió chiều, là cách anh ấy dù từ chối người khác vẫn giữ thái độ lễ độ và chân thành.”
“Mỗi buổi sáng quay đầu nhìn trộm anh đến mỏi cả cổ là tôi, giữa cơn bão vẫn lén đặt thuốc vào ngăn bàn anh khi nghe tin anh chấn thương là tôi, viết kín cả trang nhật ký tên anh suốt một đêm là tôi. Có lẽ cả đời này, anh ấy sẽ không nhớ đến tôi, nhưng cũng không sao, bởi vì… thầm yêu vốn dĩ là cuộc chiến hỗn loạn của một người.”
Đọc xong, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Chu Thời Dạ cứng đờ cả người.
Bất chợt, anh nhớ lại hôn lễ năm ấy khiến mình đau đầu không muốn nhắc lại, nhớ đến dáng người trong ánh mắt dị nghị của bao người vẫn kiên định đứng dậy, đi thẳng về phía mình.
Mãi đến giờ, anh mới hiểu lý do Nguyễn Thanh Ảnh lấy anh.
Không phải như người khác nói, vì muốn bám vào quyền thế.
Chỉ là… vì cô đã thầm yêu anh nhiều năm mà thôi.
Trong thoáng chốc, trái tim tĩnh lặng của anh bỗng đập dồn dập.
Anh muốn nhân cơ hội này hỏi rõ ràng tất cả.
Nhưng chưa kịp mở lời, điện thoại Tô Khởi Dao đã gọi tới.
“Thời Dạ, em bị mấy tên côn đồ chặn dưới lầu hội sở…”
Câu nói chưa dứt, sắc mặt Chu Thời Dạ đã biến đổi.
Anh lập tức lao xuống, vừa thấy bọn côn đồ liền tung nắm đấm.
Vì phẫn nộ, ra tay tàn bạo, vài cú đã đánh chúng máu me đầy miệng.
Đám người đi cùng vội vàng che chở Tô Khởi Dao, cô ta khóc nức nở nói tên côn đồ có hình xăm kia đã sàm sỡ tay mình.