Chu Thời Dạ nghe xong, lập tức nhặt thanh gậy sắt bên cạnh, đập thẳng vào tay tên đó.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả tầng lầu.

Nguyễn Thanh Ảnh chạy xuống, bắt gặp chính là cảnh tượng ấy.

Nhìn cánh tay bê bết máu sắp phế bỏ kia, cô sững sờ.

Theo bản năng ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng Chu Thời Dạ đang bảo vệ Tô Khởi Dao rời đi.

Người đàn ông vừa rồi còn ra tay tàn nhẫn, giờ lại dịu dàng vỗ về cô ta.

Đó là sự quan tâm mà Nguyễn Thanh Ảnh chưa từng có được.

Cô cụp mắt, che đi tâm tình, bật cười tự giễu.

Rồi lặng lẽ quay về nhà một mình.

Đến nửa đêm, Chu Thời Dạ mới về.

Thấy cô ngồi im trên sofa, anh mới nhớ ra phải giải thích.

“Thanh Ảnh, hôm nay… đều là bạn học cả, chuyện của Tô Khởi Dao, anh không thể làm ngơ.”

Nguyễn Thanh Ảnh không muốn vạch trần, chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, cô lau tóc bước ra, liền thấy Chu Thời Dạ đang cầm điện thoại mình, sắc mặt khác thường.

“Thanh Ảnh, sao em lại mua vé máy bay?”

Cô khựng lại, rồi nhanh chóng phản ứng, lấy lại điện thoại.

“Em đâu có mua, chắc hãng bay gửi tin nhắn khuyến mãi thôi.”

Anh còn muốn hỏi, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều, đành kìm lại.

Dù sao… Nguyễn Thanh Ảnh chưa từng nói dối anh, đúng không?

Vì vậy, anh gật đầu, bỏ qua, rồi đi rửa mặt.

Nguyễn Thanh Ảnh lại gọi anh, lấy từ tủ ra hộp thuốc.

“Lưng anh bị mảnh kính cứa, để em xử lý cho.”

Chu Thời Dạ ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi áo khoác.

Vết thương không sâu, nhưng ở sau lưng nên không ai để ý.

Anh không ngờ cô lại nhận ra.

Anh nhìn gương mặt tập trung khi cô cẩn thận khử trùng, chợt nhớ đến lá thư ban chiều.

“Thanh Ảnh, bức thư hôm nay…”

“Lát nữa tắm nhớ lau kỹ, không sẽ nhiễm trùng. Sau này đừng đánh nhau nữa, đừng để bị thương… vì sẽ chẳng còn ai bôi thuốc cho anh đâu.”

Nguyễn Thanh Ảnh không cho anh cơ hội hỏi tiếp.

Chu Thời Dạ nghe loáng thoáng câu cuối, không rõ, liền ngẩng lên.

“Em nói gì?”

Cô lắc đầu, dán băng gạc xong liền quay vào phòng ngủ.

Khi cô sấy tóc xong, Chu Thời Dạ cũng tắm xong đi ra.

Anh chủ động ôm eo cô, cúi xuống định hôn.

Cô lại nghiêng đầu né tránh, giọng thản nhiên:

“Đến kỳ rồi, em muốn nghỉ sớm.”

Chu Thời Dạ không miễn cưỡng, chỉ kéo chăn, tắt đèn cho cô.

Ngày hôm sau, trời trong xanh.

Nguyễn Thanh Ảnh đang rửa mặt thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà.

Cô bước ra liền thấy Tô Khởi Dao dẫn theo một đám người xông vào.

Chu Thời Dạ đứng chắn ở cửa, cau mày, giọng lại trở về vẻ khó chịu quen thuộc.

“Em đến đây làm gì?”

Tô Khởi Dao còn chưa kịp mở miệng, mấy người anh em của Chu Thời Dạ đã cười cười bước tới.

“Dao Dao nói hôm qua cậu anh hùng cứu mỹ nhân, cô ấy rất cảm kích, nên nhất định phải đích thân tới cửa cảm ơn!”

Lời còn chưa dứt, Tô Khởi Dao như biến ảo lấy ra từ sau lưng một bó hoa tươi thật lớn, kèm theo một món quà được gói ghém tinh xảo.

“Thời Dạ, cảm ơn anh hôm qua ra tay giúp đỡ, chỉ là chút lòng thành thôi!”

Chu Thời Dạ không đưa tay nhận, nhưng sắc mặt đã dịu đi không ít.

Thấy vậy, Tô Khởi Dao trực tiếp đem hoa đưa vào tay Nguyễn Thanh Ảnh, giọng điệu chẳng hề khách khí:

“Đây là loài hoa Juliet Rose mà Thời Dạ thích nhất, phiền chị cắm vào bình giúp nhé.”

Nghe vậy, Chu Thời Dạ hơi cau mày, trong giọng mang theo chút lạnh lẽo:

“Thứ em thích, đừng gán cho tôi. Còn nữa, Thanh Ảnh là vợ tôi, mong em đừng sai khiến cô ấy như sai bảo người hầu.”

Không khí trong phòng chợt lạnh đi vì câu nói đó.

Chỉ có Nguyễn Thanh Ảnh nét mặt vẫn bình thản.

Cô nhìn bó hoa hồng kiêu sa trong tay, lần đầu tiên biết tên của nó.

Juliet ư?

Là thứ Tô Khởi Dao thích, chẳng trách anh từng tốn tiền lớn để nuôi trồng trong nhà kính.

Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ đưa hoa cho bảo mẫu bên cạnh, dặn dò:

“Lên lầu hai, lấy mấy chiếc bình trong tủ trưng bày xuống nhé.”

Ánh mắt Tô Khởi Dao nhìn cô bỗng trở nên đầy ẩn ý.

Nguyễn Thanh Ảnh coi như không thấy, cầm bữa sáng đi ra ban công.

Qua lớp cửa kính, cô nghe rõ mồn một cuộc đối thoại trong phòng khách.

“Thời Dạ, đây chẳng phải con hạc giấy em gấp hồi cấp hai sao? Anh còn giữ trong hộp pha lê đến giờ ư? Nếu thích, mai em tặng thêm cho anh một hộp nhé.”

“Ơ, sao bộ búp bê Barbie này lại ở đây? Em nhớ là đã ném vào thùng rác rồi mà, chẳng lẽ anh lén nhặt lại?”

“À, đây chẳng phải chiếc lá phong chúng ta nhặt ở núi Hương Vân sao? Anh còn làm thành kẹp sách giữ lại tới giờ…”

Nghe tiếng cô ta kinh ngạc như tìm kho báu, Nguyễn Thanh Ảnh nhớ tới lần đầu bước vào biệt thự này, từng hỏi Chu Thời Dạ về nguồn gốc những món đồ ấy.

“Quà vặt vãnh mà em họ đưa hồi mẫu giáo, nên giữ lại thôi.”

Cô khi đó thật sự tin, đến mức bỏ qua ánh mắt phức tạp của anh – ánh mắt mang theo tình yêu, oán hận, lưu luyến và không cam lòng.

Rõ ràng, tất cả đều liên quan đến tình yêu.