Tên đ ,ầu g ,ấu trường mỗi tháng đưa tôi mười vạn, b ,ắt tôi không được thi nhất lớp.

“Dao Dao sĩ diện lắm, không được hạng nhất thì cô ấy chịu không nổi. Dù sao thành tích của cậu cũng tốt, có được hạng nhất hay không chẳng sao cả.”

Tôi nhận tiền, suốt ba năm luôn đứng thứ hai.

Trước kỳ thi đại học, cậu ta lại tìm đến tôi.

Nói ngắn gọn: “Một triệu, đừng tham gia kỳ thi đại học, Dao Dao muốn giành hạng nhất toàn thành phố.”

Dừng lại một chút, cậu ta nói tiếp: “Mấy năm nay đã làm cậu thiệt thòi rồi, năm sau tôi sẽ cùng cậu ôn thi lại.”

Tôi vui vẻ đồng ý.

Rồi xoay người mang theo suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, Bắc Đại bay tới thủ đô.

Tiền và học vấn, tôi đều muốn có.

1

Giáo viên chủ nhiệm thông báo tôi tham gia vòng sơ khảo cuộc thi Olympic học sinh trung học.

Tôi cầm đơn đăng ký trở lại lớp, liền nghe thấy mấy thằng nhóc xung quanh Vệ Hiểu Tinh nhắc đến tôi.

“Mười vạn? Sài Kiêu đáng giá từng đó à?”

Vệ Hiểu Tinh ngồi ngả người trên ghế, chân gác lên bàn học, dáng vẻ ngang ngược chẳng coi ai ra gì.

“Nó thì là cái thá gì? T ,ao làm vậy là vì Dao Dao, lần trước thi đứng nhì cô ấy buồn muốn ch ,et.”

“T ,ao ghét nhất là thấy con gái khóc. Mười vạn, coi như mua niềm vui cho cô ấy.”

Cha của Vệ Hiểu Tinh là doanh nhân nằm trong top mười của tỉnh.

Cậu ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cả gia sản của người ta.

Mấy tên nhóc bên cạnh nhao nhao tâng bốc:

“Anh Vệ đối với chị dâu thật tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sài Kiêu là con ch ,ó ngoan nổi tiếng quanh anh đấy, anh đối xử với cô ấy vậy, không sợ cô ấy đau lòng sao?”

Vệ Hiểu Tinh thờ ơ:

“Nó á? Cả người b ,ốc m ,ùi nghèo rớt, nghe nói chị nó bán bánh nướng lạnh ngoài cổng trường để nuôi nó học. Mười vạn chắc nó phải kiếm cả năm mới ra, nó còn phải cảm ơn t ao ấy chứ!”

Tiếng cười trong lớp b ,ùng n ,ổ như ph ,áo n ,ổ rơi vào hầm ph ,ân.

Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng cười lập tức im bặt.

Vệ Hiểu Tinh thu chân xuống, lúng túng gãi mũi.

Tôi đi tới, đặt quyển vở bài tập xuống bên tay cậu ta:

“Bài tập tuần này, viết xong cho cậu rồi.”

Cậu ta cười đến híp cả mắt:

“Thích t ao đến mức này à, đồ ch ,ó c ,on trung thành.”

Tôi giơ tay ra, mặt không biểu cảm:

“Năm trăm.”

Vệ Hiểu Tinh ngẩn ra, mới nhớ đó là thỏa thuận giữa chúng tôi.

Tôi viết bài tập giùm, mỗi lần năm trăm.

Tiền thì ai mà chẳng thích?

Vệ Hiểu Tinh mặt sầm lại, rút ra năm tờ tiền.

Tôi vừa đưa tay nhận thì thấy cậu ta cười khẩy,

rồi vung tay ném tiền vào người tôi:

“Sài Kiêu, cả đời này m ày cũng chỉ có tầm đó thôi.”

2

Tôi ngồi xuống, nhặt từng tờ tiền dưới đất lên.

Đám người xung quanh cười ồ.

“Nhìn kìa, cô ta thật sự nhặt kìa!”

“Vì năm trăm tệ mà mất mặt đến thế!”

Vậy là mất mặt rồi sao?

Họ chưa từng thử làm bồi bàn, bị mấy đứa trẻ m ,ất d ,ạy t ,ạt nguyên ch ,ảo d ,ầu vào người mà vẫn phải cười nịnh.

Chưa từng phải vác hàng nặng mấy chục cân lên tầng 16 giữa trời nóng nực, rồi bị khách từ chối nhận hàng.

Trên đời chỉ có một loại b ,ệnh: nghèo.

Tôi sinh ra đã có hai chị gái.

Năm tôi hai tuổi, lại có thêm một em gái.

Sinh mệnh cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong cái nhà này, nhưng không đứa nào là điều ba mẹ mong muốn.

Ngay cả cái tên của tôi cũng là đặt cho con trai.

Phải đến năm tôi tám tuổi, em trai tôi mới ra đời.

Từ đó, cán cân tài sản vốn đã lệch nay hoàn toàn đổ dồn về phía nó.

Tôi và em gái bị é ,p nghỉ học.

Các chị tôi nhất quyết phản đối, nói nếu tôi và em gái nghỉ học, họ sẽ không gửi tiền về nữa.

Ba mẹ tôi đành bỏ cuộc.

Tôi tận mắt chứng kiến sức mạnh của đồng tiền.

Nó khiến người cố chấp phải nhượng bộ, khiến vực sâu hóa thành đường bằng.

Vì tiền, tôi đã làm rất nhiều công việc:

Phục vụ, bốc vác.

Một giờ tám tệ tôi cũng làm.

Nhưng số tiền ít ỏi đó chẳng đủ để tôi rời khỏi cái nhà này.

Cho đến một ngày, tôi thấy một bài đăng trên diễn đàn học sinh:

[Người tôi thích không được hạng nhất, buồn khóc th ,ảm th ,iết, tôi nên giúp cô ấy thế nào?]

Chủ bài viết có nickname là: Mục Dao.

Tôi nhìn chằm chằm vào bài viết rất lâu, rồi mở ô nhập nội dung:

[Đập tiền vào.]

[Một vạn không đủ thì mười vạn. Người nghèo thì chí cũng thấp.]

3

Thứ Hai khai giảng, Vệ Hiểu Tinh tìm đến tôi.

“Mỗi tháng một vạn, không được giành hạng nhất.”

Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.

Vì ngay từ đầu tôi đã biết, Mục Dao chính là tài khoản của Vệ Hiểu Tinh.

Cậu ta ghét kiểu người nghèo túng như tôi, nhưng lại rất coi trọng trí thông minh của tôi.

Chưa được bao lâu sau khai giảng, cậu ta ném một xấp tiền lên bàn tôi.

Khuôn mặt lêu lổng, ánh mắt lạnh nhạt.

“Viết bài tập một lần, năm trăm.”

Còn nhanh kiếm tiền hơn cả bưng bê.

Để bám chặt cái “đùi vàng” này, tôi cố tình tiếp cận, dò hỏi khắp nơi sở thích của cậu ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap