Mang cơm, chạy việc vặt.
Ai nấy đều cười nhạo tôi là con chó trung thành của cậu ta.
Chỉ mình tôi biết, cậu ta thật sự rất hào phóng.
Nhưng lần này, tôi từ chối.
“Giành hạng nhất là giấc mơ của tôi.”
Ý ngầm: Phải thêm tiền.
Vệ Hiểu Tinh chẳng hề bận tâm:
“Người nghèo mà cũng có mơ mộng? Ăn no cái đã!”
Tôi cắn môi, cúi đầu, tỏ ra tổn thương như sắp khóc đến nơi.
Vệ Hiểu Tinh vò đầu, có chút bực bội:
“Mỗi tháng mười vạn, được chưa?!”
Tôi còn đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào để không lộ liễu quá, thì từ khoé mắt thấy một cốc nước hất tới, không kịp tránh, tôi bị tạt ướt như chuột lột.
“Giỏi giang thì đã sao, giỏi giang thì có quyền làm nhục người khác à?”
Tay cầm cốc nước là Hứa Dao, mắt hạnh long lanh như sắp khóc, trông đáng thương tột cùng.
Choang!
Một tiếng vỡ giòn giã, cốc thuỷ tinh rơi vỡ ngay chân tôi, mảnh vỡ sượt qua cánh tay.
Ngay lập tức tay tôi rỉ máu, máu hoà với nước.
Mấy bạn học đi ngang qua ngoái đầu nhìn, tò mò đánh giá.
Cô ta thì đầy uỷ khuất, chỉ tay vào mặt tôi nói:
“Thành tích kém có thể cải thiện, nhân phẩm tệ thì lấy gì mà bù đắp?”
“Không lo học hành, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn đê tiện này, cô nghĩ mình có thể đứng nhất cả đời sao?”
Câu nói mập mờ, không biết còn tưởng tôi dùng cách không sạch sẽ để giành điểm cao.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Tại sao lại không thể?”
Thế là từ sau đó, mỗi lần thi, tôi luôn cao hơn Hứa Dao mười mấy điểm.
Mười mấy điểm không nhiều, khiến người ta có cảm giác chỉ cần cố thêm chút là đuổi kịp.
Cô ta được điểm cao, tôi lại cao hơn.
Dù cô ta có cố đến đâu, thành tích vẫn luôn thấp hơn tôi.
Như treo củ cà rốt trước mắt con lừa, nó ra sức chạy, giở đủ mọi chiêu trò nhưng mãi vẫn chẳng với tới.
Sau một lần nữa lại về hạng nhì muôn năm, Hứa Dao không chịu nổi nữa, bật khóc chạy ra khỏi lớp.
Vệ Hiểu Tinh đau lòng lắm, chặn tôi lại.
“Mỗi tháng mười vạn, không được giành hạng nhất!”
4
Tôi từ bỏ ngôi vị đứng đầu, thay Hứa Dao trở thành “hạng nhì ngàn năm”.
Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên nói chuyện, bảo tôi nên tập trung học hành.
Suất tham gia kỳ thi Olympic cần nhà trường cung cấp bảng điểm, nếu thành tích không đủ tốt sẽ bị loại.
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định nói thật với thầy.
Thầy chủ nhiệm nghe xong, trợn mắt há mồm.
Vệ gia không phải đối tượng thầy dám đụng đến, huống hồ là tôi.
Tôi dựa vào thực lực để đứng thứ hai, có gì sai?
Thầy tỏ vẻ thông cảm, không nói gì thêm.
Thầy lấy ra một tờ đơn:
“Thành phố sắp tổ chức cuộc thi môn Toán, nhớ đi nộp đơn.”
Rồi uống một ngụm trà, nhổ bã trà ra, bảo:
“Vài hôm nữa lên tỉnh thi vòng hai Olympic Toán toàn quốc, cố lên, thầy rất kỳ vọng vào em!”
Tên tư bản đáng ghét, coi tôi là con lừa kéo xe chắc?!
Cuộc thi thành phố không quá chính quy, giống như một vài trường liên kết lại tổ chức thi.
Mấy cuộc thi này dễ vào top ba lắm, trọng tâm của tôi là vòng thi toàn quốc.
Nhưng tôi không ngờ Hứa Dao cũng tham gia.
Trong lớp, đám “lông chân” của Vệ Hiểu Tinh vây quanh Hứa Dao tâng bốc:
“Chị dâu lợi hại quá! Còn được đi thi thành phố, tụi em còn lâu mới theo kịp!”
“Nghe nói bên Nhị Trung có mấy thiên tài cũng thi, chứng tỏ lần này khó lắm luôn, không phải người thường có thể chen vào đâu!”
Có người hỏi:
“Nghe nói là thầy chủ nhiệm năn nỉ cậu đi thi á?”
Hứa Dao làm bộ làm tịch:
“Năn nỉ gì chứ, vì vinh quang của trường thôi, nghĩa bất dung từ mà.”
Rồi lè lưỡi ra, làm bộ đáng yêu.
Không giải thích, chính là ngầm thừa nhận.
Cả lớp lập tức rôm rả:
“Hứa Dao lợi hại thật! Có thể đại diện trường tham gia cuộc thi đó nha!”
“Với trình độ của chị dâu, giật giải nhất là chuyện trong tầm tay rồi!”
Hứa Dao lấy sách vỗ mấy cái vào bạn gọi cô là “chị dâu”, giả vờ giận dỗi:
“Đã nói đừng gọi tớ là chị dâu rồi, phiền chết đi được!”
Tôi đứng ngoài cửa nhìn một lúc, đợi không khí sôi sục rồi mới chậm rãi bước vào.
Ngồi xuống chỗ, cố ý để lộ một góc phiếu đăng ký thi thành phố.
Có bạn vô tình nhìn thấy, liếc mắt phát hiện:
“Ơ? Sài Kiêu cậu cũng thi thành phố à?”
Vừa dứt lời, cả lớp im bặt.
Ngay sau đó là một tràng cười rộ lên:
“Cô ta mới vào học mấy tháng đứng nhất được vài lần, chưa được bao lâu đã đuối sức tụt xuống thứ hai, thi thành phố làm gì cho mất mặt!”
“Đúng đó, có Hứa Dao rồi thì cô ta mãi mãi chỉ là số hai thôi.”
Cũng có người bênh tôi:
“Nói cứ như các cậu đủ điều kiện đi thi không bằng.”
“Thắng hay thua không thử thì sao biết?”
…
Tôi chẳng buồn để tâm đến mấy lời đàm tiếu.
So về tiền, tôi đúng là nghèo thật.
Nhưng nếu so thành tích học tập, bọn họ đúng là đâm đầu vào họng súng.
Ánh mắt tôi và Hứa Dao giao nhau trên không trung, môi cô ta mím chặt, gương mặt tái nhợt.
Cả tôi và cô ta đều rõ ràng một điều:
Chừng nào tôi còn ở đây, cô ta mãi mãi không thể thắng.