Tôi cũng định nói cho Hạ Tư Thần, nhưng kết quả là anh ta tr ,eo tôi trên máy bay như thả diều, khiến tôi r ,ơi xuống và ch ,et t ,an x ,ac.
Tận đến lúc ch ,et tôi mới biết, hóa ra anh ta và em gái tôi đã qua lại từ lâu, em tôi t ,ự s ,at không phải vì tôi, mà là vì đã phát hiện ra bí mật trên người mình, quá s ,ợ h ,ãi nên mới t ,ự t ,,ử.
Nghĩ đến đây, toàn thân tôi r ,un r ,ẩy, cơn đ ,au khi rơi từ độ cao kia như tràn về.
Kiếp này, tôi sẽ đứng nhìn tất cả bọn họ tự di ,ệt v ,ong!
“Hạ thiếu gia yên tâm, tôi cũng đâu có muốn lấy anh.”
Tôi nhìn anh ta thật sâu, rồi quay người chào mọi người và rời đi.
Giọng xin lỗi của ba mẹ vang lên sau lưng: “Con gái lớn nhà tôi từ nhỏ tính khí đã kỳ lạ, dung mạo cũng không xinh đẹp, mong mọi người lượng thứ…”
Tôi thấy hơi nhói lòng.
Từ nhỏ, vì em gái tôi sinh sau tôi vài giây, ba mẹ đã thiên vị nó, chuyện gì cũng bắt tôi nhường.
Sau này, khi tôi phát hiện bí mật của em, định nói với mẹ thì bà mắng tôi là đố kỵ.
Còn ba tôi, chỉ mong dựa vào cô con gái xinh đẹp ngoan ngoãn đó để trèo cao, bước chân vào giới thượng lưu.
Họ chưa từng thật sự quan tâm tôi.
Vậy nên, tôi cũng không cần họ nữa.
Tôi lấy điện thoại, trả lời tin nhắn từ ba hôm trước:
“Tôi đồng ý lấy anh, nhưng có một điều kiện.”
Có lẽ sợ tôi phá đám, ngay tối hôm đó Hạ Tư Thần đã cho người tung tin anh ta sắp cưới nhị tiểu thư nhà họ Ngô.
Hôn lễ sẽ được tổ chức đúng ngày sinh nhật 25 tuổi của anh ta, cũng chính là ngày tôi cưới người kia.
Hai ngày sau, ngày nào anh ta cũng cho người đến đón tôi đi thử váy cưới, đặt tiệc cưới.
Tôi mệt đến muốn nằm lì, nhưng người kia lại rất nghiêm túc:
“Em là ân nhân c ,ứu m ,ạng anh, cũng là người vợ duy nhất của anh kiếp này. Hôn lễ nhất định phải thật long trọng, không thể để em thiệt thòi.”
Nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, tim tôi bất giác đập lệch một nhịp.
Kiếp trước, thật ra anh ấy cũng từng tìm tôi, nhưng khi đó tôi đã quyết định cưới Hạ Tư Thần nên đã t ,àn nh ,ẫn từ chối anh.
Sau này nghe tin anh ấy t ,ự s ,at, tôi cảm thấy rất day dứt.
Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến chuyện cứu em gái và ba mẹ, không muốn họ bị cơn thịnh nộ của nhà họ Hạ liên lụy.
Kiếp này, tôi quyết định ích kỷ một lần, cứu người tôi muốn cứu, sống cuộc đời tôi mong muốn.
Còn ba ngày nữa là đến đám cưới, anh nói muốn tự bay ra nước ngoài tìm viên kim cương xứng đáng với tôi.
“Vãn Dung, ngày mai anh sẽ cho người đến đón em, lần này váy cưới em nhất định sẽ thích.”
Anh nắm lấy tay tôi, rồi lên xe ra sân bay.
Hôm sau, khi tôi nhìn thấy chiếc váy cưới ấy, đẹp đến sững sờ.
Chủ tiệm nói đó là thiết kế đặc biệt, huy động 100 nhà thiết kế làm gấp trong ba ngày, tên là “Vãn”.
Khi tôi mặc nó vào, cả căn phòng sáng bừng lên, ngay cả gương mặt nhợt nhạt của tôi cũng trở nên xinh đẹp rạng rỡ.
“Anh Thần, em thích cái váy này!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại, liền chạm mắt với Hạ Tư Thần.
Ánh mắt anh ta hiện lên một tia kinh diễm, rồi ngay lập tức hóa thành khinh miệt.
“Ngô Vãn Dung, sao cô lại ở đây? Biết chúng tôi đưa Tiểu Miểu đi thử váy nên cố ý đến gây sự à?”
Ngô Miểu Miểu liền quay sang nhào vào lòng mẹ:
“Mẹ ơi, chị sẽ không phải giận vì tụi mình không dẫn chị theo nên mới làm vậy chứ…”
Ba mẹ lập tức mắng tôi: “Cái đồ chết tiệt này, cả ngày không thấy đâu, hóa ra đang rình mò tính phá hoại em gái hả!
Cởi cái váy đó ra rồi cút về ngay! Không có chút khí độ nào, muốn lấy chồng đến điên rồi à? Mất hết cả mặt mũi nhà họ Ngô!”
Tôi cười lạnh, không khách sáo đáp lại:
“Tôi 23 tuổi rồi, tôi đi đâu, làm gì, cần phải được các người đồng ý sao?”
“Chiếc váy này là của tôi, ai cũng đừng mong cướp đi!”
“Đồ nghịch tử!” Ba tôi tát một cái vào mặt tôi, mẹ tôi thì điên cuồng giật lấy chiếc váy cưới.
“Em gái mày đã thích thì phải là của nó, mau cởi ra!”
Tôi muốn phản kháng, nhưng Hạ Tư Thần đã giữ chặt tay tôi lại…
Dưới lớp váy cưới, tôi chỉ mặc miếng dán ngực và nội y, lập tức bị anh ta nhìn thấy hết.
Nỗi nhục dâng trào, thấy tôi sắp khóc, anh ta mới chịu buông tay để tôi đi mặc lại đồ của mình.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, liền thấy Ngô Miểu Miểu đã mặc chiếc váy cưới ấy, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Tôi đã nói váy cưới này là của tôi rồi cơ mà!”
Tôi định gọi quản lý đến thì bị mẹ kéo giật lại.
“Còn chưa đủ mất mặt à? Cái váy này phải là người đẹp như em con mới xứng mặc, con đừng mơ mộng viển vông nữa!”
Ba giật lấy điện thoại tôi, giận dữ: “Về nhà suy nghĩ lại đi! Đợi đám cưới của em con tổ chức xong hai ngày nữa rồi mới được bước ra khỏi cửa!”
Giữa tiếng la hét đầy phẫn nộ của tôi, Hạ Tư Thần ra lệnh cho vệ sĩ nhét tôi vào xe.