Anh ta ghé sát tai tôi, cười khẽ: “Ngô Vãn Dung, hôm đó rõ ràng em đang chơi trò dục cầm cố tung đúng không? Em xuất hiện ở đây chẳng phải để gây sự chú ý với anh sao? Ngoan nào, anh đồng ý rồi, đêm tân hôn, nửa đầu đêm anh ngủ với em gái em, nửa sau sẽ dành cho em.”
Vừa nói, anh ta vừa nhét vào tay tôi một chiếc chìa khóa.
Tôi nhổ một bãi nước bọt lên mặt anh ta: “Anh là loại túi rác gì mà đựng được nhiều trò bẩn thỉu thế? Cút đi, đồ cóc ghẻ mà còn mơ ăn thịt thiên nga!”
Sắc mặt anh ta tối sầm lại: “Đừng có không biết điều! Ngoài tôi ra thì còn ai thèm lấy một con xấu xí như cô? Nghĩ cho kỹ vào!”
Nói rồi, anh ta ra lệnh đưa tôi về nhà.
Tôi bị nhốt trong phòng, tức đến nghiến răng ken két.
Còn hai ngày nữa thôi, tôi đã không thể chờ được cảnh Hạ Tư Thần biến thành quái vật nửa nam nửa nữ.
Lúc đó, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ lập tức đổ lỗi cho em gái và ba mẹ tôi.
Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách đoạn tuyệt quan hệ với họ!
Đêm đến, tôi bắt đầu đập phá loạn cả căn phòng, khiến cả nhà mất ngủ.
Ba mẹ vẫn nhất quyết không chịu thả tôi ra, tôi chẳng còn cách nào khác, đành đốt nhà.
Tối đó, phần lớn căn biệt thự cũ nhà họ Ngô bị thiêu rụi. Ba mẹ tôi chửi tôi là đồ sao chổi, thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhân lúc hỗn loạn, tôi lấy lại được điện thoại, gọi cho người ấy. Anh không nói nhiều, lập tức cho người đến đón tôi về căn biệt thự bỏ trống.
Hai ngày tiếp theo, tôi ngủ rất ngon, lấy lại tinh thần, chờ đến ngày cưới.
Khi tôi mặc chiếc váy cưới cao cấp được đặt may riêng, bước vào sảnh tầng một của lễ đường, ba mẹ và Ngô Miểu Miểu lập tức biến sắc.
Ánh mắt Hạ Tư Thần thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng miệng vẫn lạnh lùng trách mắng:
“Ngô Vãn Dung, cô ăn mặc thế này là muốn cướp hôn à? Mặt mũi đâu rồi?!”
Tôi không ngờ hai thứ xui xẻo này cũng chọn tổ chức cưới cùng ngày, nhíu mày đáp:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi cũng tới kết hôn, tránh ra, tôi muốn vào trong!”
Ngô Miểu Miểu kéo váy tiến đến, ánh mắt đầy ghen tị và oán hận.
“Chị, từ nhỏ đến lớn chị luôn tranh giành với em. Váy cưới này nhường chị thì thôi đi, nhưng A Thần thì em không nhường đâu!”
Một câu khiến cả hội trường xôn xao.
“Ý gì đây? Con gái lớn nhà họ Ngô vừa cướp váy cưới lại định cướp luôn chú rể à?!”
Ba mẹ chen qua đám người bước tới.
“Ngô Vãn Dung, con điên rồi sao! Vì tụi ta không đồng ý chuyện con giành chồng của em, mà con dám phóng hỏa định giết cả nhà? Hôm nay còn dám ăn mặc như vậy tới phá đám cưới? Có tin chúng ta báo công an không?!”
Mọi người đều sững sờ.
“Trời ơi! Cái vụ cháy nhà hai hôm trước là do cô ta làm sao? Quá đáng thật! Quả nhiên xấu người xấu nết, nếu tôi là ba mẹ cô ta thì đã từ mặt từ lâu rồi!”
Tôi chỉ muốn cười lạnh.
Từ bé đến lớn, em gái luôn thèm muốn mọi thứ của tôi, và lúc nào cũng có thể nói năng ngọt ngào để biến mọi chuyện thành tôi tranh giành của nó.
Ba mẹ cũng luôn đứng về phía nó, giúp nó cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tôi.
“Các người giam giữ tôi, hạn chế tự do cá nhân, chẳng lẽ tôi không được tự cứu lấy mình sao?”
Tôi phản bác lạnh lùng, lập tức nhận một cái tát từ ba.
“Con còn định vạch áo cho người xem lưng à? Sao chúng ta phải nhốt con? Vì con không biết xấu hổ, cứ đeo bám chồng sắp cưới của em mình!”
“Cái gì?! Rốt cuộc là chuyện gì thế?!”
Ba mẹ Hạ Tư Thần cũng chạy tới.
Sau khi nghe em gái tôi và ba mẹ tố cáo, cả hai nhìn nhau kinh ngạc.
“Nhưng mà… tuần trước lúc chúng tôi đến cầu hôn, cô ấy đâu có nói muốn cưới A Thần!”
Tôi ôm bên mặt bị tát, bật cười khinh bỉ:
“Ông bà Hạ, vẫn là hai người sáng suốt. Tôi đã nói rồi, việc tôi đến tiệm váy cưới và tới đây hôm nay đều là trùng hợp. Vì người tôi sắp cưới tổ chức lễ ở tầng hai nơi này.”
Mọi người đều phá lên cười: “Tầng hai chẳng phải là khu VIP không mở cửa sao? Chưa từng nghe ai tổ chức cưới ở đó cả!”
Ba mẹ tôi càng thấy xấu hổ: “Ngô Vãn Dung, không ngờ con lại dối trá đến vậy! Cút! Từ hôm nay, nhà họ Ngô không còn đứa con gái như con nữa!”
Nghe câu đó, tôi mỉm cười hài lòng.
“Tốt, xin mọi người làm chứng hộ tôi. Tôi cũng không muốn bị liên lụy bởi các người.”
Ông bà Hạ sững sờ: “Bị liên lụy gì?”
Tôi chỉ vào em gái: “Nó hoàn toàn không thể cứu con trai hai người!”
Mặt em gái tôi tái xanh, mắt ngân ngấn nước: “Chị à, lúc bọn mình sinh ra, đã có thầy bói nói cả hai chúng ta đều là khí vận nữ. Chị vì phải cưới vào nhà họ Hạ mà giờ bịa đặt chuyện này sao?”
Hạ Tư Thần ôm lấy cô ta, ánh mắt nhìn tôi đầy căm ghét:
“Ngô Vãn Dung, cô từ bỏ đi! Đời này tôi chỉ cưới Miểu Miểu! Dù cô có cởi hết đứng trước mặt tôi, tôi cũng không cưới cô!”