Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của bọn tôi cực kỳ thích phân biệt đối xử.
Con trai xin nghỉ, dù lý do có vô lý cỡ nào cũng được duyệt.
Còn con gái thì bị bóng gió đủ kiểu:
Nói là làm màu, yếu đuối giả tạo.
Nói là xin nghỉ để đi chơi bời.
Có lần tôi bị v ,iêm r ,uột thừa, xin nghỉ học.
Cô ta chẳng thèm ngẩng đầu lên:
“Không phải chỉ là đ ,au bụng thôi à?
“Có gì to tát đâu, uống chút nước nóng là được, còn cần phải xin nghỉ nữa hả?
“Hơn nữa, ai biết được mấy trò này có phải em giả vờ không!”
1
Cô chủ nhiệm thản nhiên nói xong, vo tròn tờ đơn xin nghỉ rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Ra ngoài đi, đừng có ở đây diễn trò.”
Nói xong, cô lại cầm điện thoại lên tiếp tục lướt video ngắn.
Tôi ôm bụng, cố gắng đứng thẳng dậy:
“Cô ơi, em thực sự không khỏe, gia đình em đã liên hệ b ,ệnh viện rồi.”
Vừa dứt lời, cô chủ nhiệm đập bàn, bật dậy:
“Trương Văn Văn, em đang thông báo cho tôi à?
Biết cái gì gọi là ‘xin phép’ không?
Tôi còn chưa đồng ý mà b ,ệnh viện đã hẹn rồi, vậy em còn xin cái quái gì nữa?”
Tôi bị mắng đến choáng váng.
Bị b ,ệnh thì đi b ,ệnh viện chẳng phải chuyện bình thường sao?
Cô chủ nhiệm liếc tôi một cái:
“Con gái các em tôi gặp nhiều rồi, cứ hơi tí lại muốn xin nghỉ.
Lý do thì chẳng ngoài mấy cái như đến kỳ hay đ ,au bụng, lần sau nhớ tìm lý do có kỹ thuật một chút.”
Nghe đến đây, tôi nhớ ra.
Bạn cùng bàn Triệu Tĩnh Hiểu từng nhắc tôi, nếu con gái nói đ ,au bụng thì cô chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không cho nghỉ.
Cô ấy từng bị đ ,au bụng do đến kỳ, không chạy được nên đi xin nghỉ.
Cô chủ nhiệm vừa mỉa mai vài câu đã gọi cô ấy vào văn phòng.
Tưởng là ký đơn xin nghỉ.
Ai ngờ lại bị mắng suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng còn châm chọc:
“Tôi ghét nhất mấy đứa con gái lấy lý do đ ,au bụng xin nghỉ.
Diễn hay lắm nhỉ, đến kỳ rồi đúng không? C ,ởi qu ,ần ra cho tôi xem nào.”
Triệu Tĩnh Hiểu tức đến rơi nước mắt.
Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục châm chọc:
“Khóc cái gì, bị tôi vạch trần nên quê rồi à? Nhìn xem đám con trai trong lớp có ai như các em đâu, yếu đuối quá mức.”
Lần đó cô ấy không được nghỉ, ôm bụng chạy 800 mét.
Sau tôi từng bảo cô ấy, sao lúc đó không c ,ởi ra luôn, rút b ,ăng v ,ệ sinh n ,ém thẳng vào m ,ặt cô ta, tốt nhất là quệt đầy m ,au cho bà ta sáng mắt ra.
Nhưng tôi cũng biết tính Triệu Tĩnh Hiểu.
Cô ấy rất rụt rè.
Chuyện c ,ởi qu ,ần hay rút b ,ăng v ,ệ s ,inh làm gì có chuyện cô ấy dám làm.
Cũng không hiểu tại sao.
Ở lớp chúng tôi, con gái xin nghỉ lại khó đến thế.
Có phải giả vờ hay không, chẳng lẽ nhìn không ra à?
Tôi đau đến hít một hơi lạnh, lại lần nữa cầu xin cô.
“Cô ơi, em thực sự không khỏe. Nếu cô không tin, để em gọi ba gọi điện cho cô.”
“Đừng tưởng lôi phụ huynh ra là tôi sẽ nhượng bộ.
Tôi nói cho em biết, tôi không ăn thua mấy cái đó.
Tôi là giáo viên chủ nhiệm, quản cả đống học sinh, hôm nay em xin nghỉ, ngày mai đến lượt bạn khác, cả lớp không học hành, thi rớt, cuối cùng bị phê bình chịu trách nhiệm là tôi đấy.
Ra ngoài, trước kỳ thi ai xin nghỉ tôi cũng không cho!”
Tôi mặt dày nài nỉ:
“Cô ơi, cô yên tâm, trong thời gian em nằm viện vẫn sẽ ôn bài nghiêm túc, đảm bảo thi không làm tụt thành tích lớp mình đâu.”
“Gọi cái gì mà ‘cô ơi’, đừng có thân mật!
Ghét nhất mấy đứa con gái giở trò, tưởng nũng nịu là xin được nghỉ à, không có cửa đâu!”
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, ngoài cửa có người lớn tiếng gọi:
“Cô ơi, cho em xin nghỉ!”
2
Tôi và cô cùng quay đầu.
Là lớp phó thể dục.
Cậu ta cười hề hề, dựa người vào bàn giáo viên:
“Cô ơi, ký cho em tờ đơn nghỉ nhé, em đ ,au chân, muốn về nhà nghỉ vài hôm.”
Tôi tưởng cô sẽ nổi giận mắng cho một trận.
Ai ngờ cô cười như hoa nở:
“Cái thằng ranh này, hai ngày có đủ không?”
Lớp phó thể dục nhướn mày:
“Vậy ba ngày luôn nhé?”
Cô chủ nhiệm ký cái roẹt, còn dặn dò cậu ta về nhà nhớ ăn uống tẩm bổ.
Cậu ta cầm giấy nghỉ, bước nhanh ra khỏi phòng.
Cô chủ nhiệm còn gọi với theo:
“Cẩn thận đấy, trẹo chân thì đừng đi nhanh thế, chờ cô chút, cô lấy xe điện chở em về.”
“Thôi thôi, không dám làm phiền cô Lý đâu.”
“Phì” một tiếng, cô chủ nhiệm cười đến mức miệng ngoác tận mang tai.
Tôi ngơ ngác hết sức!
Tại sao cậu ấy xin nghỉ lại dễ dàng thế?
Cậu ta không thi à?
Sao lúc này không thấy cô nói ảnh hưởng thành tích lớp?
Tôi không nhịn được, hét lên:
“Dựa vào đâu mà cậu ấy được nghỉ còn em thì không?”
Có lẽ do giọng tôi quá lớn, mấy thầy cô khác trong văn phòng đều nhìn sang.
Cô chủ nhiệm quay lại, mặt đen sì:
“Gào cái gì!
Người ta với em giống nhau chắc?
Cậu ta trẹo chân không đi được mới xin nghỉ, còn em, gào to như vậy, giờ không đ ,au bụng nữa rồi đúng không?
Ghét nhất mấy đứa con gái như em, suốt ngày kiếm chuyện. Tôi cũng là phụ nữ, đừng có diễn mấy trò yếu đuối đó trước mặt tôi.”