“Phụ huynh ơi, ông gan to thật đấy!
5 ngày! Những 5 ngày đấy!
Ông có biết 5 ngày học được bao nhiêu kiến thức không?
Vả lại, nhiều ngày thế này tôi không dám quyết đâu, phải xin ý kiến tổ trưởng khối, rồi lên đến hiệu trưởng, phải làm hồ sơ từng cấp một.”
Ba tôi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
“Thật sự xin lỗi cô, hay là cô giúp bọn tôi nói đỡ một câu, để cháu nghỉ trước, sau đó bọn tôi sẽ hoàn thiện giấy tờ bổ sung sau. Bệnh của cháu không thể chần chừ được.”
Cô chủ nhiệm mặt lạnh như tiền, không đáp.
Ba tôi vẫn kiên nhẫn xin lỗi:
“Lẽ ra tôi nên trực tiếp đến gặp cô, nhưng mẹ cháu cũng đang nằm viện, tôi giờ vẫn còn đang ở bệnh viện chăm bà ấy. Đợi cháu xuất viện, tôi xin phép mời cô một bữa, mình nói chuyện trực tiếp.”
Cô liếc mắt, hừ một tiếng:
“Ồ, trùng hợp thật đấy!”
Ba tôi không nhận ra giọng điệu châm chọc, còn vui vẻ tiếp lời:
“Đúng đúng đúng, mọi chuyện dồn dập đến cùng lúc, cô cho cháu ra cổng đi, tôi đến đón ngay.”
Cô chủ nhiệm mặt đầy khó chịu.
Không nói đồng ý, cũng không phản đối.
Đầu dây bên kia có tiếng bác sĩ gọi.
Ba tôi vội dặn tôi chờ ở cổng, không được chạy lung tung rồi cúp máy.
Bác bảo vệ kéo tôi vào phòng:
“Con gái, vào đây ngồi đợi đi, người nhà đến bác gọi.”
Tôi vừa chuẩn bị đứng lên.
Cô chủ nhiệm cười lạnh mấy tiếng:
“Hừ, diễn đạt phết nhỉ, thuê mấy diễn viên này tốn bao tiền?”
Tôi ngơ ngác.
Cô ta tiếp tục lảm nhảm:
“Không tin nổi, mày đi viện, mẹ mày cũng đi viện, sao không nói cả nhà mày nằm viện luôn đi?
Kiếm đại ai đó giả làm phụ huynh gọi cho tôi, tưởng tôi ba tuổi chắc?”
Người khi quá cạn lời sẽ chỉ biết bật cười.
Tôi hỏi cô:
“Vậy rốt cuộc cô muốn sao mới tin?”
“Mày đi mà chứng minh, chứng minh người vừa gọi đúng là ba mày ấy!”
Đệt.
Người này chắc đầu toàn phân mất rồi.
Cô nói đúng, tôi không thể chứng minh.
Nhưng tôi có thể chứng minh, cô đúng là một mớ rác to đùng.
Tôi tức đến phát run.
Thấy cái loa trên bàn, tôi chộp lấy
vừa chạy vừa gào:
“Cứu mạng với, tôi bệnh sắp chết rồi!
Nhưng Lý Quyên nhất định không cho tôi xin nghỉ!
Tại sao con trai được nghỉ, con gái thì không?
Tại sao? Tại sao?
Đừng cản tôi! Ai cũng đừng cản tôi! Tôi muốn ra hồ! Tôi muốn lên sân thượng! Tôi không muốn sống nữa!”
Tôi chạy, cô ta đuổi.
Tiếng tôi vang vọng khắp hành lang.
Chưa kịp đến phòng hiệu trưởng, cơn đau bụng quặn lên một đợt
tôi ngất lịm.
5
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, ba tôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh.
Bác sĩ lại kiểm tra thêm một lần nữa, dặn dò vài điều rồi rời đi.
Ba nhìn tôi đầy xót xa:
“Văn Văn, ba bảo con đợi ba ở cổng trường cơ mà, sao lại ngất xỉu thế này? Làm mẹ con hoảng quá, rút cả kim truyền để chạy đến trường.
May mà cô giáo con nhiệt tình, đưa con đến phòng y tế kịp thời, không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nào, mau cảm ơn cô giáo đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Cô chủ nhiệm đang đứng cuối giường, mặt đầy gượng gạo, cố nặn ra nụ cười.
Đáng ghét!
Cô ta còn dám diễn trò!
Tôi kéo tay ba:
“Ba, không phải cô ta đưa con đi đâu, là cô ta làm con tức đến ngất đấy.”
Sắc mặt ba tôi lập tức thay đổi:
“Có hiểu lầm gì không?”
Tôi đỏ mắt, kể luôn một lèo:
Cô ta không chịu cho con nghỉ
chửi con là giả vờ yếu đuối
ép con uống thuốc chịu đựng
bắt con chứng minh ba chính là ba con.
Còn chưa kể hết, ba tôi đã siết chặt nắm đấm:
“Cô Lý, con gái tôi nói có thật không?”
Cô chủ nhiệm cười gượng:
“Ối dào, đâu đến mức như vậy, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho việc học của Văn Văn thôi.
Giờ con gái mỏng manh quá, bác sĩ còn bảo không có gì nghiêm trọng mà. Sắp thi đại học rồi, phụ huynh không thể chiều theo con trẻ như thế được.”
Tôi thật sự muốn cười vì tức.
Lúc tôi ngất xỉu, cô ta lừa ba tôi.
Giờ lại tự bịa lý do để bao biện.
Nói gì mà vì học hành.
Cô ta từng quan tâm đến chuyện học của con gái chưa?
Con gái học kém, cô mắng tụi tôi là đầu óc toàn heo.
Con gái học giỏi, cô nói là chỉ biết cắm đầu học vẹt.
Lúc nào miệng cũng treo một câu:
“Con trai thì có sức bật, chỉ cần cố gắng chút là điểm lên vù vù.”
Cô ta còn đang tỏ vẻ oan ức.
Tôi không chịu nổi nữa:
“Cô nói không cho em nghỉ là vì lo cho việc học, vậy còn con trai, cô cho nghỉ dễ như trở bàn tay, sợ vết thương của bạn ấy không lành chắc?”
“Bạn ấy trẹo chân, không đi nổi, còn em là giả bệnh, hai chuyện khác nhau hoàn toàn, sao so được?”
Vừa nói xong, cô ta theo phản xạ đưa tay bịt miệng.
Ba tôi giờ đã hiểu hết.
Ông đá đổ ghế, chỉ thẳng vào mặt cô ta chửi:
“Đụ mẹ nó, trẹo chân thì được nghỉ, còn mổ thì không, đầu cô chứa phân chắc?
Còn dám lừa tôi là quan tâm đến Văn Văn, cái mặt dày này chắc đem đại bác bắn cũng không thủng!”