1.
Cơn đ ,au dưới bụng ập đến, tôi cố kìm nén nỗi đ ,au trong lòng, gửi cho Mạnh Hàn Đình một tin nhắn.
【Chúng ta ly hôn đi.】
Chỉ giây sau.
Anh ta gọi điện đến, mở miệng là mắng như tát nước:
“Em bị th ,ần ki ,nh à? Chỉ vì anh không đi khám thai với em mà đòi ly hôn, đáng thế sao?”
Ngày cầu hôn tôi, Mạnh Hàn Đình đã thề thốt:
“Thời Niệm, dù em già hay x ,ấu đi, anh cũng sẽ yêu em cả đời!”
Vậy mà giờ đây, anh ta lại cười lạnh mỉa mai:
“Giờ bụng em to tướng, em có soi gương xem mình già nua tàn tạ đến mức nào không? Rời khỏi anh, còn ai muốn em nữa?”
“Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn ngây thơ, em nghĩ mình vẫn là th,iếu n,ữ chắc? Anh không có thời gian chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với em đâu.”
Tôi đưa tay ôm lấy cái bụng rỗng…
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Ngay lúc anh ta thắp đèn trời, bỏ ra ba chục triệu mua đêm đầu tiên của bạch nguyệt quang, ôm ấp s ,i m ,ê với cô ta… thì con của chúng tôi đã mất rồi.
Cúp máy, tôi nghe thấy các y tá ngoài phòng bệnh đang cười nói:
“Nghe chưa? Nhà họ Sở phá sản, Sở Tiêu Tiêu vì trả nợ đã đem bán đêm đầu tiên của mình, bao nhiêu đàn ông tranh nhau mua, Mạnh Hàn Đình không nói hai lời, thắp đèn trời ngay! Ôm Sở Tiêu Tiêu vào lòng, đúng là đàn ông đích thực.”
“Trời ơi, thiếu gia Mạnh thật si tình, mong hai người họ hữu duyên thành đôi quá!”
Lòng tôi đau nhói, nếu như người trong câu chuyện đó không phải là chồng tôi, có lẽ tôi thật sự sẽ chúc phúc cho họ.
Trước khi Sở Tiêu Tiêu về nước, Mạnh Hàn Đình luôn dịu dàng chăm sóc tôi, ly sữa nóng lúc khuya, nụ hôn buổi sáng chào ngày mới.
Nhưng từ lúc cô ta trở lại, kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi luôn bị Mạnh Hàn Đình lấy đủ lý do để chạy theo cô ta.
Mỗi lần hai vợ chồng định hẹn hò, Sở Tiêu Tiêu luôn chen vào, vừa chê bai Mạnh Hàn Đình không hiểu lãng mạn, vừa phá hỏng cuộc hẹn hết lần này đến lần khác.
Sinh nhật tôi, cô ta x ,é r ,á,ch váy tôi, biết rõ tôi d ,ị ứ ,ng với tôm vẫn cố ý tặng cháo hải sản, khiến tôi phải nằm viện mấy ngày.
Ban đầu, Mạnh Hàn Đình còn nói: “Tiêu Tiêu không hiểu chuyện, em nhịn một chút.”
Về sau, khi tôi hỏi nhiều, anh ta bắt đầu bực bội:
“Anh với Tiêu Tiêu chỉ là anh em tốt, em nghĩ nhiều rồi.”
Tôi không cam lòng hỏi: “Chỉ là anh em tốt?”
Anh ta mất kiên nhẫn: “Đ ,ầu ó ,c em d ,ơ b ,ẩn thật.”
Nhưng ai mà là anh em tốt lại đi mua đêm đầu tiên của nhau, rồi lên giường “tốt” đến vậy?
2.
Xuất viện về nhà, phòng khách hỗn độn bừa bộn.
Mạnh Hàn Đình bước ra, thấy tôi ngạc nhiên một giây:
“Em về rồi? Khám thai ổn chứ?”
Không đợi tôi trả lời, anh ta tiện miệng nói:
“À, quên nói với em, nhà Tiêu Tiêu phá sản, bị đ ,òi n ,ợ. Cô ấy là con gái, anh không yên tâm để cô ấy ở ngoài, nên dạo này cô ấy sẽ ở lại nhà mình.”
Một cô gái nhỏ xinh từ sau lưng anh ta ló đầu ra, lè lưỡi trêu tôi:
“Chị Thời Niệm, chào chị nha”
Cô ta mặc áo ngủ của Mạnh Hàn Đình, thậm chí đôi dép dưới chân cũng là loại tôi từng mua làm đồ đôi cho anh ta.
Tôi nhìn anh đầy giễu cợt.
Anh ta vội vàng giải thích:
“Tiêu Tiêu quên mang đồ ngủ, anh tiện tay lấy cho cô ấy một cái.”
Sở Tiêu Tiêu làm ra vẻ vô hại:
“Chị Thời Niệm, chị không để bụng chứ? Em với anh Hàn Đình lớn lên bên nhau, lúc nhỏ thân đến mức còn mặc chung quần cơ mà.”
Mạnh Hàn Đình quát khẽ: “Tiêu Tiêu!”
Nhưng trong giọng lại tràn đầy cưng chiều.
Cô ta nhào đến, nhéo eo anh ta một cái:
“Hừ, chị Thời Niệm, chị xem kìa, anh ấy có vợ rồi là quên mất thanh mai trúc mã như em luôn rồi.”
“Đừng nghịch nữa, chị dâu em còn ở đây đấy.”
Nhìn hai người thân mật nô đùa, tôi bỗng thấy buồn nôn.
Lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh n ,ôn thốc n ,ôn tháo.
Không ngờ lại thấy trong thùng rác có đến năm sáu chiếc b ,ao c ,ao s ,u đã dùng…
Có thể tưởng tượng đêm qua họ “kịch liệt” thế nào.
Tôi siết chặt tay, viền mắt đỏ hoe.
Mạnh Hàn Đình theo vào, vỗ lưng tôi:
“Lại nghén rồi à? Anh đi lấy vài viên ô mai cho em…”
Khi quay đi, vẻ mặt anh ta chợt cứng lại:
“Ô mai hết rồi, anh lấy cái khác cho em nhé?”
Mạnh Hàn Đình biết tôi nghén nặng, trong nhà lúc nào cũng có sẵn ô mai, sao lại hết?
Sở Tiêu Tiêu chỉ vào thùng rác:
“Chị ơi, em xin lỗi nha, em thèm quá nên ăn hết ô mai rồi. Chị cũng biết em không giống mấy cô gái khác, ăn một lần là phải cả nắm luôn đó.”
Cô ta nói rồi liếc Mạnh Hàn Đình một cái đầy trách móc:
“Anh Hàn Đình, anh cũng thật là, biết rõ chị Thời Niệm nghén nặng mà cũng để em ăn hết.”
Cô ta tiến lại nắm tay tôi, rơi hai giọt nước mắt:
“Chị Thời Niệm, chị giận thì giận em đi, lỗi tại em thèm quá.”
Tôi giật tay lại.
Sắc mặt Mạnh Hàn Đình lập tức sầm xuống:
“Em có thái độ gì vậy? Mấy viên ô mai thôi mà. Em ăn mặc, tiêu xài đều là tiền của anh, em có tư cách gì tỏ thái độ với Tiêu Tiêu?”
Tôi nghẹn lời, cơn đ ,au hậu sản dồn dập kéo đến, khiến tôi không thể th ,ở nổi.
Một người từng b,ỏ r,ơi tôi, một bà bầu, trên đường cao tốc, nay vì tôi giật tay khỏi Tiêu Tiêu mà nổi giận lôi đình.
Ý thức được mình hơi nặng lời, anh ta lại nhượng bộ:
“Thôi, em đang có thai, anh không trách em. Em xin lỗi Tiêu Tiêu một tiếng, chuyện này coi như xong.”
“Tại sao chứ?”
Tại sao cô ta ăn hết ô mai của tôi, mà tôi lại phải xin lỗi cô ta?
Tôi không cam lòng chất vấn, trong lòng như bị nhét đầy bông ướt, ẩm ướt và chua xót.
“Vì em lớn tuổi rồi, phải biết nhẫn nhịn, không như Tiêu Tiêu, yếu đuối, không chịu được ấm ức.”
Mạnh Hàn Đình rõ biết tôi có chứng sợ không gian kín, vậy mà lại nhốt tôi trong nhà vệ sinh.
“Nếu không xin lỗi, tối nay em ngủ luôn trong đó đi. Khi nào chịu xin lỗi Tiêu Tiêu thì anh mở cửa.”
Sở Tiêu Tiêu do dự:
“Nhưng mà, nhốt chị Thời Niệm trong nhà vệ sinh cũng không hay lắm đâu…”
“Đừng lo cho cô ta. Bà già có thai thì nhỏ mọn, phải cho cô ta một bài học.”
Đèn trong phòng vệ sinh chập chờn rồi tắt hẳn, không gian tối đen khiến tôi đập mạnh vào cửa, khóc lóc van xin:
“Mạnh Hàn Đình, em sai rồi, em biết sai rồi… xin anh, mở cửa cho em…”
Nhưng từ căn phòng bên cạnh chỉ vọng lại tiếng rên rỉ mờ ám:
“Anh Hàn Đình, anh thật nhớ cơ thể em vậy sao? Em không chịu nổi nữa rồi…”
“Anh bỏ ra ba chục triệu, em cũng phải để anh chơi cho đã chứ, yêu tinh nhỏ à…”
“Á… anh Hàn Đình…”
3.
Trời đã lên cao, hôm sau, Mạnh Hàn Đình rốt cuộc cũng “nhân từ” mở cửa nhà vệ sinh.
“Biết sai chưa?”
Tôi nằm rạp dưới sàn, mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy.
Mạnh Hàn Đình nhíu mày: “Chỉ bảo em vào nhà vệ sinh để suy ngẫm chút thôi, nhìn em như thế làm người ta tưởng anh ngược đãi em vậy.”
Hồi nhỏ, tôi từng bị lưu manh bắt cóc, chúng nhốt tôi trong lồng chó suốt ba ngày ba đêm để ép tiền chuộc. Kể từ đó, tôi không thể nào ở một mình trong không gian chật hẹp, kín mít.