Khi biết chuyện, Mạnh Hàn Đình từng ôm tôi thật chặt, thề thốt: “Vợ à, anh thề cả đời này sẽ không để em trải qua chuyện như vậy nữa.”
Nhưng giờ, vì bênh vực cô bạn thanh mai trúc mã, anh ta nhốt tôi suốt một đêm trong nhà vệ sinh.
“Dậy rồi thì ra ăn sáng đi. Em không muốn ăn cũng đừng để đứa bé trong bụng đói.”
Tôi khó khăn đứng lên, trên bàn chỉ còn lại món bánh bao nhân hẹ mà tôi ghét nhất.
Cắn một miếng, lạnh ngắt và cứng như đá.
Đúng lúc đó, Sở Tiêu Tiêu vừa húp xong bát cháo trứng còn nóng hổi, cười rạng rỡ với tôi:
“Chị Thời Niệm, anh Hàn Đình nấu ăn đỉnh thật đấy! Em mới chỉ lỡ miệng bảo thèm sandwich với cháo trứng, anh ấy đã tự tay làm luôn rồi!”
“Em thật ghen tị với chị, ngày nào cũng được ăn bữa sáng do anh Hàn Đình tự tay nấu, đúng là có phúc ghê!”
Mặt Mạnh Hàn Đình thoáng cứng lại, lúng túng nói:
“Anh bận ký mấy hợp đồng trị giá hàng tỷ, lấy đâu ra thời gian làm mấy việc của mấy bà nội trợ?”
Tôi nghẹn đắng nơi cổ họng.
Bao năm qua, anh ta luôn bảo tay mình là để ký hợp đồng, không phải để nấu nướng. Kể cả khi tôi bệnh sốt cũng chưa từng bước vào bếp, chứ nói gì đến nấu cháo trứng.
Thứ tôi chưa từng có, ở chỗ Sở Tiêu Tiêu lại dễ dàng đến thế.
Không rõ có phải vì cảm thấy mình hơi quá đáng tối qua, Mạnh Hàn Đình đề nghị đưa tôi đi ăn tối dưới ánh nến.
Tôi nghĩ, có lẽ đây là dịp để nói chuyện ly hôn.
Vừa lên xe, tay tôi chạm phải một chiếc áo ngủ ren màu hồng.
Sắc mặt Mạnh Hàn Đình lập tức biến đổi, bình thản nói dối:
“Quà tặng cho em đó, em thích không?”
Tôi nhìn vệt nước lạ lấm tấm trên đó, cười khẽ.
Anh ta luống cuống giải thích:
“Lần trước Tiêu Tiêu thấy rồi bảo chưa từng mặc kiểu áo ngủ dịu dàng thế này, anh cho cô ấy thử thử thôi… Vết nước đó do sơ ý thôi, đừng giận mà.”
“Tôi không giận.”
Tôi cắt lời, “Tới nơi thì gọi tôi.”
Tìm mấy nhà hàng liền, Mạnh Hàn Đình chẳng ưng cái nào, chỉ chăm chăm xem điện thoại, mày lúc nào cũng nhíu lại.
Cho đến khi màn hình sáng lên, hiện dòng tên “Bé cưng Tiêu Tiêu”, anh ta mới mỉm cười hài lòng.
Tôi cụp mắt, cay đắng. Mười năm bên nhau, anh chưa từng đặt biệt danh cho tôi. Anh bảo: “Vợ chồng lâu năm rồi, không cần ủy mị như mấy đứa yêu đương.”
Nhưng với Sở Tiêu Tiêu, lúc nào cô ta cũng là ngoại lệ.
Cuối cùng, chúng tôi cũng ngồi xuống trong một nhà hàng kiểu Âu.
Sở Tiêu Tiêu bỗng dẫn theo một gã đàn ông lạ mặt lao tới:
“Wow! Lúc chiều em mới bảo anh Hàn Đình đưa chị đi hẹn hò chuộc lỗi, không ngờ anh chọn nhà hàng hợp gu em thế luôn đó!”
Cô ta châm chọc:
“Người như anh Hàn Đình, mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Chị Thời Niệm, em ghen tị chết mất! Em thì chỉ biết đi xem mắt thôi~”
Ly nước cam ban nãy chua ngọt vừa miệng, giờ trong miệng tôi chỉ còn lại vị đắng.
Tuần trước, tôi đặt nhà hàng trước cả tuần để hẹn anh ăn tối, anh nói bận việc không đi được.
Vậy mà chỉ vì một câu nói của Sở Tiêu Tiêu, anh ta gạt bỏ tất cả để dắt tôi đi.
Mạnh Hàn Đình từ đầu đến cuối chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi, mắt cứ dán chặt vào tay Sở Tiêu Tiêu đang bị người đàn ông kia nắm:
“Ai cho em tự tiện đi xem mắt?”
“Liên quan gì đến anh? Anh kết hôn xong có còn thời gian đi mua sắm với em đâu!”
Cả hai cãi nhau, Sở Tiêu Tiêu đỏ mắt hét lên:
“Tôi không cần anh quản! Anh là gì của tôi hả? Lo cho vợ bé nhỏ của anh đi!”
Mạnh Hàn Đình nghiến răng:
“Chỉ cần em là anh em của tôi một ngày, tôi sẽ quản em cả đời!”
“Sau này không được qua lại với tên đó nữa!”
Nhìn dáng vẻ Mạnh Hàn Đình vì Sở Tiêu Tiêu mà ghen tuông, trái tim tôi một lần nữa như bị dao đâm.
Tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống. Khi ra về, một con chó to bất ngờ lao ra.
Sở Tiêu Tiêu hét toáng: “Anh Hàn Đình! Cứu em với!”
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Mạnh Hàn Đình vung gậy gỗ chắn trước người Sở Tiêu Tiêu, đẩy tôi ra phía sau!
Tôi sững người quay lại…
Con chó xô tôi ngã nhào, điên cuồng cắn xé bắp chân tôi. Cơn đau dữ dội khiến tôi hét lên cầu cứu…
Mạnh Hàn Đình lại chỉ biết ôm chặt lấy mắt Sở Tiêu Tiêu:
“Đừng nhìn, nhỡ đâu em sợ thì sao?”
Một mảng thịt ở chân tôi bị xé toạc, máu chảy lênh láng. Nghe những lời đó, tôi tái mét mặt, lịm đi trong đau đớn…
4.
Tỉnh lại trong bệnh viện, kim truyền trên mu bàn tay tôi đã rỉ máu đỏ sẫm. Một y tá vội vã chạy vào, gương mặt đầy lo lắng:
“Chồng chị đâu rồi? Chị bị thương nặng thế này mà anh ta không ở đây chăm sóc cẩn thận sao?”
Mạnh Hàn Đình cuối cùng cũng lững thững xuất hiện, vẻ mặt đầy áy náy:
“Vợ à, anh xin lỗi. Khi đó tình hình khẩn cấp quá, anh chỉ có thể bảo vệ người đứng gần mình nhất là Tiêu Tiêu. Anh sẽ bù đắp cho em mà.”
Tôi thoáng liếc qua, thấy cúc áo sơ mi của anh ta cài lệch một hàng, để lộ dấu vết “dâu tây” trên da thịt.
Tim tôi lạnh ngắt.
Trong hai tiếng tôi hôn mê, chồng tôi, người từng thề sống thề chết yêu tôi, lại nôn nóng đi âu yếm với Sở Tiêu Tiêu.
Tôi rút ra bản đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu:
“Nếu anh muốn bù đắp cho tôi, vậy ký vào đây đi.”
Mạnh Hàn Đình chẳng thèm liếc nhìn, đặt bút ký phắt:
“Em thích mua biệt thự ở đâu cứ việc chọn…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh không sợ tôi đưa cho anh ký đơn ly hôn sao?”
Anh nhướn mày:
“Sao có thể? Em yêu anh đến thế, làm gì nỡ ly hôn với anh?”
Trái tim tôi run rẩy.
Đúng lúc đó, chiếc TV trong phòng bệnh vang lên. Trên màn hình là tác phẩm đoạt giải của cuộc thi thiết kế danh giá, 《Thiếu nữ hoa hồng》, nhưng người ký tên lại là: Sở Tiêu Tiêu.
“Cô Sở Tiêu Tiêu này thật xuất sắc, nhà họ Sở phá sản rồi mà cô ấy vẫn đoạt quán quân cuộc thi ngay lần đầu tham dự!”
Tâm trí tôi trống rỗng.
Bức tranh ấy, tôi cất kỹ trong phòng chứa đồ. Là bức họa tôi vẽ để tưởng nhớ mẹ, một bức chân dung tôi vẽ ngay trước khi mẹ qua đời. Người duy nhất từng thấy nó… chính là Mạnh Hàn Đình.
Khi ấy anh từng an ủi tôi:
“Mẹ em mất rồi, nhưng vẫn còn bức tranh ấy bên em… và còn có anh nữa.”
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang cúi đầu, gương mặt đầy chột dạ bên cạnh.
“Tại sao?”
Tác phẩm tôi trân quý nhất bị người ta ăn cắp trắng trợn, vậy mà Mạnh Hàn Đình chỉ nhàn nhạt đáp:
“Chỉ là một cái cúp thôi mà, em có nhiều như vậy rồi. Chia cho Tiêu Tiêu một cái thì sao?”
“Đừng nhỏ mọn như thế.”
Ngực tôi nhói lên như bị ai đó đâm một nhát, tôi giơ tay ném mạnh cốc nước về phía anh:
“Mạnh Hàn Đình! Anh biết rõ bức tranh đó với tôi quan trọng cỡ nào!”
Trán anh bị rách một đường, máu chảy ròng ròng, sắc mặt anh u ám cực độ:
“Em điên rồi đúng không? Đồ đàn bà nhỏ nhen!”
Tôi bật cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tôi không màng gì nữa, giơ điện thoại lên:
“Tôi sẽ cho cả thế giới biết Sở Tiêu Tiêu chỉ là một kẻ đạo nhái!”
Mạnh Hàn Đình vội giằng lấy điện thoại, “rắc” một tiếng, đập vỡ tan tành.
“Sao em ác độc thế hả? Tiêu Tiêu mới hai mấy tuổi đầu, em muốn hủy hoại cả cuộc đời của con bé à?!”